CHƯƠNG 1 : NGƯỜI VIẾT SAU MÀN HÌNH
Trời Hà Nội cuối tháng Ba còn lưỡng lự giữa mùa xuân và mùa hạ. Mưa bụi lất phất, những nhành hoa sưa trắng như buốt sáng một góc trời, nhưng trong căn phòng nhỏ tầng sáu chung cư Quang Minh, Linh vẫn ngồi co mình trước laptop, tay lướt nhẹ từng chữ.
Ánh đèn bàn hắt lên khuôn mặt mỏng manh của cô, làm nổi bật đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ. Màn hình sáng trắng hiện lên trang blog quen thuộc: "Thư Gửi Người Không Quen" – nơi cô đã lặng lẽ viết suốt gần hai năm qua, dưới cái tên ẩn danh “M”.
"Nếu anh từng nghĩ đến việc rời đi, xin đừng bước vào thế giới của em.
Em yếu đuối hơn em tưởng.
Và em không thể mất thêm ai nữa."
Linh dừng tay, tựa cằm vào đầu gối. Đêm nay, giống như bao đêm khác, cô chẳng thể ngủ. Không phải vì cà phê, không phải vì công việc, mà vì những ký ức cũ cứ như thước phim tua đi tua lại trong đầu.
Ba năm trước, bạn thân cướp người yêu. Không hẳn là cướp, vì anh ta chọn ra đi, mà là trong lúc Linh vẫn đang tin tưởng rằng mình được yêu. Tin nhắn chia tay chỉ vỏn vẹn ba dòng. Cô không khóc. Nhưng từ đó, cô cũng không còn tin ai.
Tiếng thông báo vang lên nhẹ như một cái gõ cửa. Có ai đó để lại bình luận cho bài viết mới.
> Người lạ ẩn danh:
“Cô không biết đâu, nhưng bài này vừa cứu tôi khỏi một ngày cực tồi tệ.
Cảm ơn vì vẫn viết. Cảm ơn vì còn tồn tại.”
Linh khựng lại. Lồng ngực cô chật chội. Cô không biết người đó là ai, nhưng cũng giống như lời cô viết không dành cho ai cụ thể – mà là cho tất cả những ai từng cảm thấy một mình trên thế giới
Cô bật khóc, nhưng không có tiếng nấc nào bật ra.
Phía bên kia thành phố...
Phan ngồi trong phòng làm việc ngập ánh đèn vàng dịu. Bác sĩ tâm lý – nghe thì trông như một nghề vững vàng, bản lĩnh. Nhưng chính anh cũng từng đi qua những năm tháng trầm cảm, những ngày chỉ muốn nằm lặng trên sàn nhà mà không nhấc nổi tay.
Hôm nay, bệnh nhân cuối cùng của anh – một cô bé 17 tuổi tên Thu Hà – đã nói một câu khiến anh lặng đi mấy giây:
> “Em không dám kể chuyện của mình với ai. Nhưng có một blog nào đó... viết đúng y như em đang cảm thấy.”.
Phan về nhà, tìm ra blog ấy, đọc liền một mạch 7 bài. Càng đọc, anh càng thấy... không chỉ Thu Hà. Ngay cả chính anh cũng đang được an ủi. Dưới cái tên ẩn danh “M”, tác giả blog đó như nhìn thấu tâm can người khác mà không cần nhìn mặt.
Anh mở điện thoại, soạn một dòng tin nhắn ngắn gọn gửi ẩn danh:
> “Tôi không biết cô là ai. Nhưng lời cô viết khiến tôi muốn sống nhẹ nhàng hơn.”
Gửi. Và anh im lặng nhìn màn hình như chờ một điều gì đó vượt ngoài chuyên môn.
Một tuần sau – Linh chuyển nhà
“Tầng 6 – phòng 607. À, thang máy bên trái, cô gái à!”
Bác Bình – bác bảo vệ có tuổi nhưng nhanh nhẹn, niềm nở chỉ đường cho Linh. Cô khẽ cúi đầu cảm ơn, kéo vali lên phòng mới.
Căn hộ tuy không rộng, nhưng thoáng đãng, có ban công nhìn ra hồ nhỏ. Linh chọn nơi này vì một lý do rất đơn giản: cô muốn một nơi “mới” để bắt đầu “mới”. Dù không chắc bắt đầu từ đâu.
Buổi tối đầu tiên, khi cô đang đọc lại bản thảo của một tác giả trẻ, bất chợt… tiếng đàn guitar vọng đến.
Từng nốt nhạc nhẹ nhàng, không ồn ào, nhưng vang rõ trong không khí yên ắng. Linh ngước nhìn đồng hồ: 11 giờ đêm.
Cô khó chịu. Âm thanh len vào não cô như từng tiếng gõ, cộc... cộc... Không ngủ được mất!
Cô mở cửa ra ban công. Căn hộ kế bên có một người đàn ông đang ngồi, gảy guitar trong ánh sáng vàng dịu. Trên chiếc bàn nhỏ có một cốc trà và quyển sách đặt ngửa – "Chúng Ta Rồi Sẽ Ổn".
Linh:
> “Xin lỗi... anh có thể ngừng đàn được không? Giờ này không phải acoustic cafe đâu ạ.”
Người đàn ông ngẩng lên. Gương mặt anh rõ ràng dưới ánh đèn, góc cạnh, nhưng không lạnh lùng. Anh mỉm cười, một nụ cười ngắn nhưng không hề khiêu khích.
Phan:
> “Tôi xin lỗi. Tôi chơi để kết thúc buổi trị liệu cuối ngày. Mấy bệnh nhân của tôi thích kết thúc bằng một bản nhạc.”
Linh (ngạc nhiên):
> “Anh đàn cho... bệnh nhân?”
Phan (gật đầu, vẫn cười):
> “Tôi là bác sĩ tâm lý. Nhưng yên tâm, tôi chỉ đàn 15 phút mỗi tối.”
Linh (thở dài):
> “Chắc tôi phải làm quen với âm nhạc miễn cưỡng rồi.”
Phan (nghiêng đầu):
> “Cũng có thể âm nhạc đang làm quen với cô.”
Linh lắc đầu quay vào. Trong lòng còn bực mà môi lại khẽ cong. Kỳ lạ thật. Cô không biết người đàn ông ấy tên gì, nhưng... có gì đó khiến cô không thể ghét nổi.
Đêm hôm đó
Linh mở blog, gõ vài dòng – không định đăng, chỉ viết chơi:
> “Tôi vừa gặp một người lạ. Anh ấy chơi đàn lúc 11 giờ đêm và không xin lỗi như một người có lỗi.
Anh ấy nói: 'Có thể âm nhạc đang làm quen với cô.'
Tôi không biết nên giận hay nên cười.”
Linh ngừng lại. Cô gõ thêm một dòng nữa.
>"Thật lạ. Lâu lắm rồi tôi mới cười khi gặp một người lạ.”
> HẾT CHƯƠNG 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com