CHƯƠNG 2 : NGƯỜI HÀNG XÓM CÓ GIỌNG CƯỜI DỊU DÀNG
Sau đêm đầu tiên “xung đột âm nhạc”, Linh nghĩ mình sẽ chẳng nói chuyện với người hàng xóm kia nữa. Thế nhưng, định mệnh – hoặc ông trời có gu trêu ngươi – đã sắp đặt để họ gặp lại, một cách không thể… hài hước hơn.
📍Buổi sáng thứ ba, thang máy tầng sáu
Linh vừa vội vàng chạy xuống tầng trệt thì thang máy mở ra, bên trong – không ai khác – là “anh hàng xóm guitar lúc đêm khuya”.
Cô lúng túng bước vào, cố không nhìn sang. Nhưng như một thói quen kỳ lạ, anh ta lại là người mở lời trước.
Phan (nhẹ nhàng):
> “Chào cô gái hay cau mày lúc 11 giờ đêm.”
Linh (quay sang liếc):
> “Chào anh hàng xóm không biết giờ giới nghiêm.”
Phan (cười khẽ):
> “Giới nghiêm trái tim thì tôi biết, nhưng tai thì chưa quen.”
Cô nhịn không được bật cười, che miệng vội. Cảm giác ngại ngùng dâng lên, nhưng không nặng nề.
Linh:
> “Tôi tên là Linh. Để anh khỏi gọi tôi bằng mấy biệt danh kỳ quặc nữa.”
Phan (gật đầu):
> “Còn tôi là Phan. Bác sĩ tâm lý – không phải vì thích soi mói, mà vì thích lắng nghe.”
Linh (trêu nhẹ):
> “Thế anh đã lắng nghe gì từ ban công nhà tôi chưa?”
Phan (nghiêng đầu, cười):
> “Chỉ nghe thấy một cô gái đang cố gắng không để ai lại gần.”
Linh cứng người, không nói gì. Câu trả lời ấy như một mũi tên, chạm vào vùng cô luôn giấu.
Chiều hôm đó – ban công quen thuộc
Linh ngồi uống trà. Tiếng đàn lại vang lên – lần này nhẹ nhàng hơn, chỉ vài hợp âm đơn giản. Cô nghe, không khó chịu như trước. Rồi bất chợt, một giọng nam vang lên từ bên kia ban công:
Phan:
> “Nếu cô không phiền, tôi có thể mời cô một tách trà hòa giải?”
Linh nhìn sang. Anh đang giơ cốc trà sang phía cô, ánh mắt nửa đùa nửa nghiêm túc. Không hiểu sao, cô đứng dậy – bước qua lan can chung – và đón lấy cốc trà.
Linh (khẽ):
> “Không có đường?”
Phan:
> “Ngọt thì để người đối diện tạo ra.”
Cô bật cười lần nữa. Không biết từ khi nào, sự phòng vệ trong cô dần nứt ra, như băng tan chậm trước nắng.
Tối – cuộc trò chuyện đầu tiên thật sự
Phan:
> “Cô làm nghề gì vậy? Tôi đoán là nhà văn.”
Linh (nhìn xa xăm):
> “Biên tập sách. Đọc quá nhiều câu chuyện đến mức không tin nổi chuyện của chính mình nữa.”
Phan:
> “Vì bị phản bội à?”
Linh nhìn anh. Đôi mắt anh không tò mò, không thương hại – chỉ như đang mở một cánh cửa, nếu cô muốn bước qua.
Linh (gật nhẹ):
> “Bạn thân... và người yêu cũ. Tệ là tôi còn định mời cả hai đi du lịch cùng.”
Phan:
> “Người sống tình cảm thường ngây thơ một cách dễ thương.”
Linh:
> “Tôi thì thấy mình chỉ... ngu ngốc.”
Phan (dịu giọng):
> “Người từng bị phản bội thường tự trách bản thân. Nhưng sai là họ, không phải em.”
Linh ngẩng lên. Anh vừa gọi cô là “em”. Không phải “cô”, không phải “cô gái hay cau mày”. Chỉ là một từ thôi, mà trái tim cô khẽ rung.
Linh:
> “Anh hay nói thế với bệnh nhân của mình à?”
Phan (nhìn cô, bình thản):
> “Không. Tôi chỉ nói với người tôi muốn họ ngừng tổn thương.”
Sáng hôm sau – email từ tác giả
Linh nhận được một email từ tác giả mới của cô – bản thảo tiểu thuyết ngôn tình chữa lành mang tên: “Lá Thư Của Gió”. Trong đó có đoạn:
> “Có những vết thương cần thời gian để khép lại, nhưng cũng có những vết thương chỉ cần một người đến – và ở lại.”
Linh mím môi, bật cười. Cô đang nghĩ về ai đó. Một người có giọng cười dịu dàng và biết cách chơi guitar lúc 11 giờ đêm.
Ban công – ngày thứ năm
Phan:
> “Hôm nay tôi nghe thấy tiếng cười từ phòng cô.”
Linh (ngạc nhiên):
> “Làm sao anh biết?”
Phan:
> “Tôi ở cạnh, không nghe là lạ.”
Linh:
> “Không ngờ tiếng cười của tôi lại… đặc biệt vậy.”
Phan (nhìn cô, chậm rãi):
> “Vì nó thật.”
Không ai nói gì thêm. Nhưng khoảng lặng giữa hai người không còn là sự im lặng khó chịu – mà là sự tĩnh lặng vừa vặn, như một tách trà vừa pha.
Tối đó, Linh lại viết blog:
> “Có một người không hỏi tôi tại sao đau, chỉ im lặng ngồi bên và chơi một khúc đàn nhẹ.
Có một người không bắt tôi quên, cũng không bắt tôi nhớ.
Chỉ lặng lẽ… ở đó.
Có thể, tôi không ghét mùa xuân nữa.”
> HẾT CHƯƠNG 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com