Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3 : NHỮNG BỨC THƯ KHÔNG NGƯỜI GỬI

Trời Hà Nội chuyển gió. Những cơn mưa xuân bất chợt đến rồi đi như hơi thở phập phồng của một trái tim đang chờ yêu lại. Linh ngồi trên ghế ban công, quấn chiếc chăn mỏng, tay cầm tách cacao nóng. Bên kia, tiếng đàn guitar dịu nhẹ lại vang lên.

Không ồn ào. Không xâm lấn. Như một lời chào quen thuộc.

Cô nhìn sang – Phan đang vừa đàn vừa lật một cuốn sách nhỏ. Tóc anh rối nhẹ trong gió. Gương mặt nghiêng nghiêng, đôi mắt sáng lặng lẽ như hiểu cả thế giới nhưng lại chẳng nói gì.

Linh (nhẹ giọng):

> “Tối nay anh không hát à?”

Phan (ngước lên, cười nhẹ):

> “Sợ hát sai lời, cô hàng xóm lại bỏ ban công mất.”

Linh (mỉm cười):

> “Nếu hát sai mà chân thành, tôi có thể bỏ qua.”

Phan:

> “Nhưng tôi lại sợ… hát đúng mà khiến ai đó nhớ sai.”

Cô im lặng một lát, rồi quay sang hỏi như lảng tránh:

> “Anh hay đọc gì vào tối muộn vậy?”

Phan (giơ cuốn sổ):

> “Tập hợp những đoạn văn tôi lưu lại trong trị liệu. Có một đoạn tôi mới in từ blog cô gái nào đó viết. Rất… thật lòng.”
Anh lật ra một đoạn, bắt đầu đọc:

> “Tôi từng nghĩ mình chỉ cần ở một mình là đủ.
Cho đến khi ai đó đến, không gõ cửa, không hỏi, chỉ đặt một cốc nước ấm xuống bàn và ngồi cạnh.
Không cố chữa tôi, không ép tôi phải vui.
Người đó… khiến tôi muốn tự lành.”

Tim Linh khựng lại. Đó là đoạn cô viết cách đây hai tháng. Trong một đêm khóc đến cạn nước mắt, cô đăng nó lên blog mà không sửa câu nào.

Cô nuốt khan:

> “Anh tìm được ở đâu?”
Phan:

> “Một bệnh nhân của tôi gửi. Em ấy nói blog đó từng cứu em ấy. Tôi đọc và... cảm thấy như đang nói chuyện với một người quen cũ mà chưa từng gặp.”

Linh (giọng run nhẹ):

> “Anh nghĩ người viết là kiểu người như thế nào?”

Phan nhìn cô rất lâu. Gió khẽ đẩy tán cây rung rinh như nhịp tim chậm rãi.

Phan:

> “Là người từng rất đau, nhưng lại chọn chữa lành người khác bằng cách kể lại vết thương mình như thể nó không còn đau nữa.”

📍Hai ngày sau – buổi chiều mưa nhẹ

Linh đang đi bộ về từ tiệm sách thì cơn mưa bất chợt đổ xuống. Cô lao vào một mái hiên bên đường, quần ống rộng ướt đến gấu, tóc rối tung.

Một chiếc ô màu trắng mở ra trên đầu cô.

Phan (xuất hiện như từ đâu đó):

> “Hà Nội lúc mưa hay làm người ta yếu lòng.”

Linh (ngạc nhiên):

> “Sao anh ở đây?”
Phan:

> “Tôi cũng đi tìm sách, vô tình thấy bóng dáng quen dưới mưa.”

Họ cùng đi dưới ô. Khoảng cách không quá gần, nhưng đủ để nghe rõ tiếng tim đập của nhau.

Linh:

> “Anh hay nói mấy câu... giống trong tiểu thuyết thật.”

Phan (cười nhẹ):

> “Vì tôi đọc nhiều tiểu thuyết chữa lành. Giống như người ta đọc thơ tình khi mất lòng tin – để nhớ rằng tình yêu vẫn tồn tại.”

Cô quay sang nhìn anh. Một người đàn ông vừa dịu dàng vừa sâu sắc, không cố gắng làm cô cười, mà khiến cô cảm thấy an toàn.

📍Tối hôm đó – tin nhắn ẩn danh quay lại

Linh nhận được một tin nhắn từ người từng gửi ẩn danh trước:

> Người lạ ẩn danh:
“Tôi có thể không biết tên cô. Nhưng nếu có ai từng bước vào phòng tư vấn của tôi, nói đúng như những gì cô viết…
Tôi nghĩ tôi sẽ nhận ra ngay.”

Linh giật mình. Cô đọc đi đọc lại. Phòng tư vấn?

Trong đầu cô lóe lên hình ảnh: Phan – bác sĩ tâm lý – cầm sổ tay – trích dẫn từ blog của cô.

Cô tắt laptop ngay, nhưng cả đêm không thể chợp mắt. Trong lòng dậy lên một nỗi lo không tên:

> “Nếu anh ấy biết mình là ai?
Nếu anh ấy nghĩ mình yếu đuối?
Nếu… mình lại bị nhìn bằng ánh mắt thương hại?”

📍Ngày hôm sau – tại quán cà phê sách

Thảo Vy – bạn thân của Linh – ngồi đối diện cô, vừa nhâm nhi latte vừa đảo mắt:

Thảo Vy:

> “Tôi nói thật nha Linh, bà gặp người ta hàng đêm, nói chuyện, cười, nhận ô giữa mưa, rồi bây giờ ngồi đây run rẩy vì… ‘nó có đọc blog của mình không’? Là sao?”

Linh (nhăn mặt):

> “Tôi sợ bị phát hiện. Blog đó là nơi tôi không giấu gì cả. Còn ngoài đời… tôi vẫn đang học cách sống.”

Thảo Vy (nghiêm túc):

> “Không ai sống thật mà không sợ cả. Nhưng nếu bà cứ trốn trong lớp vỏ, người thật lòng với bà cũng không thể chạm vào.”

📍Cuối chương – ban công tối muộn

Linh đứng trước ban công, mắt hướng sang phía căn hộ bên kia. Đèn vẫn sáng, tiếng guitar vẫn dịu dàng. Nhưng lần này, không phải âm thanh làm cô ấm lòng, mà là một mảnh giấy nhỏ được kẹp vào lan can.

Cô bước lại, mở ra. Một dòng chữ viết tay ngắn ngủi:

> “Nếu em là người viết những gì tôi từng đọc…
Thì cảm ơn vì đã tồn tại.”

Linh siết chặt mảnh giấy trong tay. Không có tên. Không có ký hiệu. Nhưng cô biết – đó là từ anh.

Không ép cô thừa nhận. Không hỏi điều gì. Chỉ là... một câu cảm ơn.

HẾT CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com