Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5 : KHI NGƯỜI CHỮA LÀNH CŨNG MỆT MỎI

---

Ngày hôm ấy, Linh không thấy tiếng đàn vang lên từ ban công bên cạnh.

Trời Hà Nội vẫn xanh, nắng vẫn dịu, nhưng ban công phòng 608 im ắng đến lạ. Không có tiếng mở cửa, không có bóng áo trắng nào bước ra, và cũng chẳng có ánh mắt quen thuộc luôn nhìn sang cô mỗi khi gió thổi qua.

Cô thoáng thấy lạ, rồi dần thấy lo. Không rõ vì sao, nhưng linh cảm mách bảo… có điều gì không ổn.

---

📍Chiều – tin nhắn đầu tiên từ Phan im lặng sau 2 ngày

> Phan:
“Em à, hôm nay anh không đàn được. Anh đang thấy mệt.
Có lẽ… đây là một trong những ngày tồi tệ nhất sau nhiều năm.”

Chỉ một dòng ngắn, nhưng khiến Linh đứng ngồi không yên.

Cô định nhắn lại, rồi xóa. Định gõ “Anh ổn không?” nhưng rồi lại thấy sáo rỗng. Cuối cùng, cô lấy áo khoác, bước ra khỏi cửa, và gõ nhẹ lên cánh cửa phòng 608.

---

📍Lần đầu tiên Linh bước vào thế giới của Phan

Phòng Phan ngập mùi trà bạc hà và hương gỗ nhẹ. Không gọn gàng như cô tưởng. Bàn làm việc chất đống hồ sơ, một góc có giá sách toàn sách tâm lý và... một cây đàn gác nghiêng bên cửa sổ, dây đàn lỏng đi.

Phan ngồi trên ghế sofa, áo sơ mi trắng không cài hết cúc, mắt thâm quầng.

Linh (nhẹ giọng):

> “Em không vào để hỏi anh ổn không. Em vào… vì nếu không gặp anh hôm nay, em sẽ không yên lòng.”

Phan ngước nhìn cô. Đôi mắt thường trong và sáng, hôm nay phủ lớp sương mệt mỏi.

Phan:

> “Anh xin lỗi. Anh biết em nhạy cảm, nhưng anh không biết cách giấu nữa.”

Linh:

> “Anh không cần giấu. Nhưng anh cần chia sẻ.”

Phan im lặng một lát, rồi nói – chậm rãi, như mở khóa một chiếc hòm giấu kín trong tim.

> “Hôm qua, bệnh nhân cũ của anh – người từng có ý định tự tử – gọi cho anh lúc nửa đêm. Em ấy khóc, bảo ‘Em vẫn chưa đủ mạnh để tha thứ cho mình’.
Anh nghe em ấy nói, rồi lặng đi. Không phải vì không biết cách khuyên…
Mà vì anh thấy chính mình trong đó.
Anh nhận ra… người chữa lành cũng có vết thương. Và có khi, họ quên mất mình đang đau.”

---

📍Im lặng – rồi một hành động bất ngờ

Linh bước tới, ngồi xuống cạnh anh. Cô không nói, chỉ khẽ đặt tay lên tay anh.

Lần đầu tiên cô chủ động chạm vào anh. Không để vỗ về, không để làm gì cả – chỉ là để anh biết, cô đang ở đó.

Linh:

> “Anh không cần phải là người mạnh mẽ. Không cần lúc nào cũng làm bác sĩ.
Hôm nay… chỉ cần là Phan. Người có thể ngồi im và mệt mỏi. Và em sẽ ngồi cạnh.”

Anh nhìn cô. Rồi bất ngờ – ngả đầu lên vai cô.

Gió ngoài cửa sổ thổi khẽ, mang theo hương hoa sữa cuối mùa, phả nhẹ vào khoảng cách giờ đã không còn là hai ban công, mà chỉ là một khoảng lặng vừa đủ cho hai trái tim dựa vào nhau.

---

📍Tối hôm đó – Linh trở về phòng

Cô không viết blog. Không bật nhạc. Cô ngồi bên cửa sổ, đọc lại những dòng tin cũ của anh, và viết một lá thư – không gửi, chỉ để nói những điều cô chưa nói.

“Gửi anh – người từng làm em bật cười giữa một ngày mệt mỏi.
Em luôn nghĩ người mạnh mẽ thì không bao giờ gục ngã. Nhưng hôm nay, em thấy: người mạnh mẽ thật sự là người dám cho phép mình yếu đuối.
Anh không phải là ánh sáng chói chang.
Anh là chút nắng mùa xuân – đủ ấm để người khác muốn bước ra từ bóng tối.”


---

📍Ngày hôm sau – tiếng đàn trở lại

Sáng sớm, khi Linh vừa mở cửa ban công, tiếng guitar quen thuộc vang lên – dịu dàng hơn bao giờ hết.

Linh mỉm cười, không nói gì. Nhưng trong lòng cô – nụ cười ấy là cách cô trả lời rằng: “Em biết anh đã vượt qua thêm một ngày khó khăn nữa.”

Phan đứng bên kia, nhìn sang, chậm rãi nói:

Phan:

> “Hôm qua anh yếu đuối thật đấy.”

Linh (cười):

> “Và hôm nay anh đã đẹp trai lại rồi.”

Phan (cười lớn):

> “Anh từng nghĩ mình là người chữa lành. Nhưng hình như anh mới là người đang được chữa.”

Linh:

> “Vậy… em có thể là mùa xuân nhỏ của anh không?”

Phan lặng vài giây, rồi gật đầu, mắt ánh lên niềm ấm áp khó tả.

Phan:

> “Từ hôm em cười lần đầu tiên – em đã là mùa xuân rồi.”


---

📍Cuối chương – blog cập nhật

> “Người khiến ta thấy bình yên chưa chắc là người mang đến ánh sáng chói lọi.
Đôi khi, họ chỉ đơn giản… ngồi im cạnh ta vào một ngày ta không còn sức.
Và thế là đủ để bắt đầu lại.”


---

> HẾT CHƯƠNG 5


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com