Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6 : VỀ NƠI HOA CHƯA KỊP TÀN

---

Linh đặt điện thoại xuống sau cuộc gọi với mẹ. Giọng bà vẫn như mọi lần – ấm áp và thúc giục:

> “Lâu lắm rồi con chưa về. Cuối tuần này về với mẹ một chuyến nhé. Hoa cải sau vườn đang nở rộ đấy.”

Cô định từ chối như những lần trước, nhưng lần này, bàn tay vô thức lướt sang dòng tin nhắn gần nhất:

> Phan:
“Anh nghĩ mình cần ra khỏi thành phố một chút. Em có chỗ nào yên tĩnh không?”

Linh mỉm cười. Có chứ. Là nơi cô lớn lên giữa mùa hoa cải, nơi buổi chiều chỉ có tiếng gió và những giấc mơ chưa từng bị tổn thương.

---

📍Chiều thứ Bảy – chuyến xe về quê

Hai người ngồi cạnh nhau trên chuyến xe nhỏ chạy qua những con đường làng trải đầy nắng. Phan tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt lặng lẽ ngắm đồng lúa đang trổ bông. Linh nhìn anh, khẽ mỉm cười.

Linh:

> “Anh đã bao giờ rời khỏi thành phố lâu chưa?”

Phan:

> “Chưa. Trừ mấy đợt đi công tác ngắn. Nhưng hình như… chưa lần nào thấy nhẹ lòng thế này.”

Linh:

> “Ở đây không có bệnh nhân, không có bảng hẹn, không có người cần chữa lành.”

Phan:

> “Chỉ có một người từng đau… và một người đang học cách sống chậm.”

Linh (cười nhẹ):

> “Tôi nghĩ tôi không còn đau nữa. Chỉ là… có những vùng ký ức mình không muốn chạm tới.”


---

---

📍Về đến nhà – căn nhà nhỏ dưới rặng xoan

Ngôi nhà ngói ba gian nằm im lìm giữa vườn hoa cải và rặng xoan đang trổ bông. Mẹ Linh – bà Minh – ra đón, dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt cười hệt như Linh.

Bà Minh:

> “Chà, về cùng một người lạ thế này, mẹ bắt đầu nghi ngờ rồi đấy.”

Linh đỏ mặt. Phan thì lễ phép cúi đầu, ánh mắt chân thành:

Phan:

> “Cháu chào bác ạ. Cảm ơn bác đã cho cháu đi ké một chuyến về tuổi thơ.”

Bà Minh (cười lớn):

> “Cái cậu này ăn nói hay ghê. Thôi vào nhà đi, cơm mẹ nấu xong rồi.”


---

📍Buổi tối – bàn ăn gia đình

Phan ngồi dùng bữa với Linh và mẹ cô. Trên bàn là canh cua, cà pháo, cá kho tộ. Mùi vị quê nhà khiến anh ăn chậm lại, như muốn ghi nhớ từng chi tiết nhỏ.

Phan (gắp cá):

> “Cháu tưởng Linh kén ăn lắm. Không ngờ lại ăn sạch cả nồi canh.”

Linh (trêu):

> “Vì ở nhà ăn mới ngon. Với lại… có người lạ nên không dám chừa lại.”

Bà Minh (nhìn hai người cười):

> “Linh từ nhỏ đã ít cười. Nhưng giờ về đây, cười suốt bữa, mẹ thấy lạ lắm đấy.”

Linh cúi đầu, gắp thêm cơm để che sự ngượng ngùng.

---

📍Đêm hôm đó – sân sau nhà

Hai người ra sân sau, nơi có hàng ghế gỗ cũ và vườn hoa cải rực rỡ dưới ánh trăng.

Phan:

> “Em từng nói không tin tình yêu nữa. Còn bây giờ?”

Linh (nhìn xa xăm):

> “Tôi nghĩ… niềm tin giống như mảnh vải đã rách. Có thể vá, nhưng luôn có đường chỉ.
Nhưng nếu có ai đó chấp nhận cả mảnh vải ấy, thì đường chỉ cũng đẹp.”

Phan:

> “Nếu anh là người đó, em có cho anh vá cùng không?”

Linh im lặng. Gió thổi qua mái tóc cô, mùi hoa cải thoang thoảng. Rồi rất khẽ, cô gật đầu.

---

📍Ngày hôm sau – Linh dẫn Phan đi dạo làng

Họ đi qua cầu gỗ bắc qua con mương nhỏ, ngang qua gốc cây bàng nơi Linh từng ngồi đọc sách năm mười hai tuổi.

Linh:

> “Hồi bé tôi hay ngồi đây, tưởng tượng sau này sẽ sống ở thành phố, làm nhà văn. Nhưng chưa bao giờ tưởng tượng sẽ dẫn ai quay về.”

Phan:

> “Em không phải dẫn anh về thành phố. Em đang cho anh thấy… nơi em bắt đầu tin vào giấc mơ.”

Linh quay sang, nhìn anh. Ánh mắt ấy – không phải ánh mắt bác sĩ, không phải người từng trị liệu – mà là người đàn ông đang thật lòng muốn hiểu từng phần con người cô.

---

📍Buổi chiều – bất ngờ từ quá khứ

Khi dọn lại căn phòng cũ, Linh tìm thấy một bức ảnh. Trong đó, cô – khoảng 17 tuổi – đứng cạnh một cậu trai mặc đồng phục trường y. Phía sau ghi:

> “Chúc chị thi đại học tốt – ký tên: Phan (đàn anh khóa trên)”

Linh giật mình. Cô nhìn bức ảnh rất lâu.

Linh (lẩm bẩm):

> “Hóa ra… mình từng gặp anh.”


---

📍Tối hôm đó – trước khi rời quê

Linh đưa bức ảnh cho Phan xem. Anh cầm nó, ngỡ ngàng.

Phan:

> “Em là… cô bé hôm đó? Anh từng tới trường cấp ba làm tình nguyện viên. Em là người đưa anh hộp nước và hỏi: ‘Sau này em có thể thành bác sĩ không, nếu em hay sợ máu?’”

Linh (cười bật):

> “Ừ. Và anh đã bảo: ‘Thế thì đừng chữa người khác. Hãy chữa bằng chữ cũng được.’”

Phan:

> “Vậy mà giờ em lại là người chữa anh.”

Họ nhìn nhau, không cần lời nói. Khoảnh khắc ấy – mùa xuân như đang nở rộ ngay giữa lòng bàn tay.

---

📍Trên đường về

Hai người không nói nhiều. Nhưng tay Linh khẽ đặt lên tay Phan, lần đầu tiên là cô chủ động nắm lấy anh.

---

📍Trên đường về

Hai người không nói nhiều. Nhưng tay Linh khẽ đặt lên tay Phan, lần đầu tiên là cô chủ động nắm lấy anh.

Linh:

> “Cảm ơn anh vì đã đi cùng em về nơi em từng bắt đầu.
Và nếu có thể… em muốn bắt đầu lại, nhưng không một mình nữa.”

Phan siết tay cô, không nói gì. Nhưng ánh mắt anh – là câu trả lời rõ ràng nhất.

---

📍Cuối chương – blog của Linh

> “Có những người đến, rồi đi.
Có những người đến, rồi ở lại.
Nhưng có một người – chỉ cần đứng đó – đã khiến mình quay lại nơi bắt đầu… để bắt đầu một lần nữa, nhưng không còn đơn độc.”


---

> HẾT CHƯƠNG 6


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com