CHƯƠNG 7 : VIẾT LẠI CHÍNH MÌNH
---
Trở về Hà Nội, Linh cảm giác như thành phố đã đổi khác – không phải bởi những con đường, mà vì trong lòng cô, điều gì đó đã bắt đầu đâm chồi.
Cô dọn lại góc làm việc nơi ban công, mở máy tính, định viết một đoạn blog mới. Nhưng khi đăng nhập, cô thấy một email nằm trên cùng hộp thư:
> Người gửi: Nhà xuất bản Ánh Mây
“Chúng tôi đã đọc blog của bạn và vô cùng xúc động.
Chúng tôi muốn đề nghị bạn hợp tác xuất bản tập sách đầu tiên, dựa trên những gì bạn đã viết. Nếu bạn đồng ý, hãy liên hệ lại với chúng tôi trước ngày 20 tháng này.”
Tay cô khựng lại trên bàn phím. Tim đập chậm đi một nhịp.
---
📍Tối hôm đó – ban công yên tĩnh
Phan vừa về sau một ca tư vấn dài. Linh đứng bên ban công, tay chống cằm.
Linh (nhẹ giọng):
> “Anh từng nghĩ… có thể biến những điều mình viết thành sách chưa?”
Phan (ngẩng lên):
> “Anh từng nghĩ điều đó là không cần thiết. Nhưng nếu những điều viết ra có thể cứu ai đó, thì đáng để in thành chữ.”
Linh:
> “Em nhận được lời mời xuất bản blog.”
Phan:
> “Anh biết sẽ có ngày này. Em viết bằng sự chân thành, và đó là thứ chạm được vào người khác.”
Linh (do dự):
> “Nhưng… nếu viết hết, sẽ phải kể cả những điều em từng giấu. Kể về Hoàng. Về ngày em tưởng mình không còn đủ lý do để sống tiếp.”
Phan lặng đi vài giây.
Phan:
> “Nếu em kể, em sẽ không còn là người viết ẩn danh nữa.
Nhưng nếu không kể, em sẽ mãi là người chạy trốn chính mình.”
Cô cúi đầu. Một phần trong cô muốn giấu đi quá khứ. Nhưng một phần khác lại muốn được sống thật – lần đầu tiên, một cách trọn vẹn.
---
📍Ba ngày sau – cuộc hẹn với biên tập viên
Tại một quán cà phê nhỏ, Linh gặp Huyền – biên tập viên phụ trách dự án sách.
Huyền:
> “Tôi đã đọc tất cả các bài viết của bạn. Và tôi có cảm giác… phía sau con chữ đó là một người từng sống rất sâu, rất thực.”
Linh (ngập ngừng):
> “Nếu tôi đồng ý… tôi sẽ phải kể về mối quan hệ cũ, cả những lần tôi hoảng loạn, cả khi tôi từng nghĩ đến cái chết...”
Huyền (chậm rãi):
> “Tôi không ép bạn phải kể tất cả. Nhưng bạn có quyền chọn cách kể. Và đôi khi, chính những điều chân thật nhất lại là thứ khiến người ta can đảm hơn.”
Linh im lặng. Trong đầu cô là hình ảnh người yêu cũ – Hoàng, người từng khiến cô tin rằng yêu là mọi thứ, và rồi bỏ đi không một lời giải thích, để lại cô giữa căn phòng trống với một bản nhạc đang dang dở.
---
📍Đêm hôm đó – tâm sự bên ban công
Phan bước ra ban công sớm hơn mọi ngày. Trên tay là ly cà phê nóng, ánh mắt nhìn về phía Linh – như luôn sẵn sàng nếu cô cần một bờ vai.
Phan:
> “Anh đọc được bài blog mới nhất của em. Em viết rằng:
‘Có những ngày, tôi không muốn ai biết tôi đang đau. Nhưng tôi lại viết như thể muốn cả thế giới đọc được.’”
Linh (gật đầu):
> “Em viết để sống. Nhưng giờ có cảm giác như mình sắp bị nhìn thấy – không chỉ con chữ, mà là toàn bộ những điều mình từng giấu.”
Phan:
> “Em không cần kể toàn bộ. Em chỉ cần kể sao cho chính em không thấy mình nhỏ bé.”
Linh:
> “Anh có từng sợ người khác nhìn vào vết thương của mình không?”
Phan (cười nhẹ):
> “Có. Nhưng giờ thì không.
Vì có một người đã cho anh thấy, vết thương cũng có thể đẹp – nếu mình để nó thở.”
---
📍Ngày hôm sau – Linh bắt đầu viết bản thảo
Cô ngồi trước màn hình trắng. Tay run nhẹ khi gõ những dòng đầu tiên:
> “Tôi từng nghĩ mình là người yếu đuối.
Từng để một người rời đi, mang theo cả lòng tin và ước mơ.
Nhưng rồi, tôi nhận ra – tôi đã sống sót.
Không cần ai nâng đỡ, tôi vẫn đứng dậy.
Và tôi viết, không phải để kể khổ.
Tôi viết… để nói với chính mình: tôi đã đi qua.”
Từng chữ được gõ ra như giải phóng. Và khi kết thúc đoạn đầu tiên, nước mắt cô rơi xuống – không phải vì buồn, mà vì nhẹ lòng.
---
📍Một tuần sau – Hoàng trở lại
Bất ngờ. Ngay khi bản thảo gần hoàn tất, Linh nhận được một tin nhắn từ số lạ:
Hoàng:
“Anh nghe nói em sắp ra sách. Anh không nghĩ em vẫn còn viết.”
Cô lặng người. Không phải vì yêu còn, mà vì những gì cô nghĩ đã ngủ yên, giờ đây trỗi dậy trong một dòng tin nhắn.
---
📍Tối hôm đó – Linh kể cho Phan
Cô ngồi bên ban công, đưa điện thoại cho Phan xem tin nhắn.
Anh đọc, không tỏ ra bất ngờ.
Phan:
> “Nếu em muốn trả lời, hãy viết sao cho không hối hận.
Còn nếu không muốn, em có quyền im lặng.”
Linh (ngước nhìn anh):
> “Anh không ghen à?”
Phan bật cười.
Phan:
> “Anh không sợ người cũ quay lại. Anh chỉ sợ em quay về nơi em từng nghĩ mình không xứng đáng được yêu.”
Linh xúc động. Cô khẽ tựa đầu vào khung cửa.
Linh:
> “Em không còn ở đó nữa. Em đã bước ra.
Và người đưa em ra là anh.”
---
📍Kết chương – trích đoạn sách đầu tiên
> “Tôi không kể để ai thương hại.
Tôi kể vì tôi đã đi hết một hành trình.
Và giờ, tôi viết lại nó – không phải để nhắc nhớ nỗi đau, mà để ghi lại sự sống.
Tôi – người từng không tin vào ánh sáng – giờ đang bước đi, cùng một người…
như một mùa xuân chưa từng vắng mặt.”
---
> HẾT CHƯƠNG 7
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com