Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8 : KHI ANH LÀ MÙA XUÂN CỦA EM

---

Buổi sáng hôm đó, Hà Nội nắng dịu đến lạ.

Linh đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo trắng ngà. Trên bàn, quyển sách đầu tay của cô – “Viết Cho Người Không Biết Mình Được Yêu” – đang nằm yên lặng. Tên cô – Nguyễn Linh – in nhỏ nơi cuối bìa, nhưng là minh chứng cho một hành trình không ai thấy.

Cô sắp bước lên sân khấu lần đầu tiên để chia sẻ về tác phẩm của mình.

---

📍Sảnh nhà sách – đông người lạ và một ánh mắt quen

Sảnh lớn đã kín ghế. Khách đến phần lớn là độc giả của blog năm xưa, vài người trong ngành xuất bản, vài gương mặt truyền thông. Linh hơi run.

Đột nhiên, ánh mắt cô chạm vào một góc quen thuộc – áo sơ mi trắng, vest xám nhạt, dáng cao thẳng. Là Phan.

Anh không nói gì, chỉ giơ nhẹ ly cà phê lên, mỉm cười. Một nụ cười không quá rộng nhưng đủ để cô biết – cô không đơn độc.

---

📍Buổi trò chuyện bắt đầu

MC:

> “Chào mừng các bạn đến với buổi giao lưu ra mắt sách ‘Viết Cho Người Không Biết Mình Được Yêu’ của tác giả Nguyễn Linh – người đứng sau blog từng giúp hàng ngàn độc giả vượt qua trầm cảm.”

Linh bước lên sân khấu. Ánh đèn chiếu thẳng vào mặt khiến cô choáng váng vài giây. Nhưng rồi, cô nhớ đến ánh mắt của Phan. Và cô bắt đầu.

Linh (trên sân khấu):

> “Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ xuất hiện trước công chúng. Tôi viết blog dưới tên ẩn danh, gửi những dòng cho người không biết tôi là ai.
Nhưng hôm nay, tôi đứng đây – không phải vì tôi không còn sợ, mà vì tôi có đủ người bên cạnh để không phải sợ một mình.”

Cả khán phòng im lặng.

> “Cuốn sách này không phải câu chuyện của một người từng bị bỏ rơi. Mà là hành trình của một người từng tưởng mình không xứng đáng.
Và rồi nhận ra – ai cũng có quyền được yêu thương, nếu họ đủ can đảm mở lòng.”


---

📍Sau buổi ra mắt – ánh mắt nhiều hơn lời nói

Buổi ký tặng kéo dài gần một tiếng. Khi cuối cùng mọi người cũng rời đi, Phan vẫn đứng ở cuối hàng.

Linh (trêu):

> “Anh muốn xin chữ ký thật à?”

Phan:

> “Không. Anh muốn… xin một điều khác.”

Linh (nghiêng đầu):

> “Điều gì?”
Phan bước lại gần. Rất gần. Đủ để hơi thở của anh chạm vào gò má cô.

Phan:

> “Một cái ôm.”

Linh bật cười khẽ. Nhưng rồi, thay vì ôm, cô kéo anh lại sát hơn – và hôn anh.

---

📍Cảnh hôn đầu tiên – nhẹ nhàng nhưng không mơ hồ

Không gian như chậm lại.

Môi chạm môi – không vội vàng, không kịch tính, chỉ là một lời thì thầm không cần lời. Một khoảnh khắc mà mọi bức tường giữa họ tan biến.

Linh không nhắm mắt hoàn toàn. Cô muốn ghi nhớ đôi mắt anh ở khoảng cách gần đến vậy. Ấm áp. Dịu dàng. Và đầy yêu thương.

Khi họ buông nhau ra, cả hai đều mỉm cười – không cần giải thích thêm điều gì.

Phan (thì thầm):

> “Anh đợi nụ hôn này từ lần đầu em cười với anh qua ban công.”

Linh:

> “Và em đợi anh bước tới, không phải như bác sĩ, mà như một người đàn ông bình thường.”

Phan:

> “Một người đàn ông có thể yêu. Và được yêu.”

---

📍Đêm hôm đó – bên nhau trong tĩnh lặng

Cả hai trở về chung cư. Không ai ngủ sớm. Họ ngồi trên sàn ban công, giữa ánh đèn vàng và những cánh hoa dại Linh trồng từ đầu mùa.

Linh (nói khẽ):

> “Anh biết không, hôm nay là lần đầu tiên em thấy mình sống… không còn vì nỗi đau cũ.”

Phan:

> “Vì em đang sống cho hiện tại. Và tương lai. Với người không bao giờ hỏi em có gì để cho, mà chỉ cần em… ở lại.”

Họ không hôn nhau nữa. Nhưng tay họ đan vào nhau – và trong tim, có mùa xuân đang nở.

---

📍Cuối chương – nhật ký của Linh

> “Nụ hôn đầu không phải lúc trái tim rung động lần đầu.
Mà là khi hai trái tim đã đủ tĩnh lặng để nghe tiếng nhau đập.
Tôi đã từng sợ yêu.
Nhưng rồi có một người đến,
Không hỏi tôi có sẵn sàng,
Chỉ hỏi: ‘Em muốn đi cùng không?’
Và tôi đã bước tới.”


---

> HẾT CHƯƠNG 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com