Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Gởi người thương chưa đến


     Gởi người thương chưa đến của ta!

     Người thương à, có lẽ khi đọc những dòng này, chúng ta đã trải qua nhiều nhiễu nhương lòng người, một vài mối tình ngây dại hay khắc cốt ghi tâm và tìm đến cái gọi là trọn đời, là mãi mãi, là thiên trường địa cửu khi ngồi cạnh nhau, người đọc những dòng này liếc xéo ta với ánh cười rồi siết bàn tay cạnh mình thật chặt, thật chặt, thật chặt...

     Ta muốn kể người nghe về chuyện tình đầu, và một chuyện tình khắc khoải đớn đau của ta. Để người hiểu, ta đã phải đánh đổi cả một quãng đời son trẻ để tìm được người... Vậy nên chúng ta hãy trân trọng và yêu thương nhau thật lâu nhé...
     Có thể người bước vào cuộc đời ta trong một ngày bình thường, lòng ta đã thôi dậy sóng, trái tim thôi đau đớn cho một ai kia lướt qua đời như tia nắng cuối ngày, héo tàn, leo lắt nhưng đẹp đẽ đến nao lòng. Người dùng sự thành khẩn nhất bật mở quan tài trong tâm hồn ta, để ta lại trùng sinh, dám yêu một lần nữa. Cảm ơn người đã đến, dù trễ nải, nhưng cảm ơn cho một nỗi xao lòng...
     Ta giờ này chẳng biết mặt mũi người méo tròn ra sao, có na ná như người ta từng có ngày yêu đến thiết tha hay không... Nhưng xin người tin cho, ta không yêu một bản sao! Ta chỉ yêu, vì người là người, là một bản thể hoàn chỉnh với trái tim hoàn chỉnh thương ta trọn vẹn...
     Ta gặp người thế nào nhỉ? Chắc chẳng phải như kiểu tình đầu năm ta mười sáu, đôi tim lạc nhịp với cậu bạn chung lớp. Và cũng chẳng phải kiểu rung rinh với người anh khóa trên. Hay thậm chí chẳng phải kiểu sét đánh khi ta gặp cái người như nắng ấy. Nhanh chóng bị say bởi ánh mắt, bởi đau thương in hằn trong tim người đó, khiến ta thắt lòng muốn chữa lành... Ta và người, gặp nhau bình dị đời thường, như gió vốn dĩ sẽ thổi, như mưa nhất định sẽ bốc hơi, như mây trắng, bay...
     Ta gặp người, sẽ không nhanh chóng để yêu ái rồi chia xa. Sẽ chắt chiu từ những rung động khẽ thôi, nhưng lâu bền và vững chãi. Ta mong là vậy...

     Ta còn muốn kể người nghe về chuyện khi chưa biết nhau, đã chông chênh và bơ vơ nhường nào. Và còn muốn biết tuổi trẻ của người đã đánh đổi gì để gặp ta hôm nay. Hãy hứa kể nhau nghe, người nhé...
     Sẽ chôn chặt quá khứ không vui vào một ngăn đựng niềm đau. Rồi cùng nhau tạo dựng chuỗi ngày phía trước có nhau, có thứ hạnh phúc tròn đầy chúng ta từng mong tưởng... Rồi cũng sẽ yêu nhau theo cái cách chỉ của riêng chúng ta, đi những cung đường của riêng chúng ta, uống ly trà sữa xắn mẩu bánh ngọt theo đúng kiểu chúng ta... Nhất định phải là cách của riêng hai ta người nhé. Đừng dại dột yêu theo kiểu cũ, đi đường cũ, ăn lại món cũ, lặp lại những gì từng làm với người cũ. Việc đó chỉ khiến chúng ta biến thành một bản photocopy không hơn không kém... Và ta thì chẳng bao giờ muốn làm thế thân một lần nữa, tổn thương và đau đớn đến nhường nào...
     Và chúng ta sẽ chẳng giấu nhau điều gì có được không? Sẽ cùng sẻ chia và bên nhau dẫu mai nắng hay mưa trên đầu, nhé. Sẽ trân trọng nhau như ngày cuối cùng được bên nhau, nắm thật chặt tay nhau, đừng bỏ cuộc, đừng buông lơi, nếu yêu hãy nói ra, nếu thương hãy giữ lấy, nếu sống hãy bên nhau...trọn đời...
     Ta sẽ chẳng cho phép mình cái quyền được sai hay ăn năn hối hận với người thương nữa. Vì ta và người hẳn đã đủ trưởng thành sau nhiều đổ vỡ để hiểu, tàn một cuộc tình, sau cơn lạnh lòng, ăn năn và hối hận sẽ giết chết trái tim như thế nào... Vì vậy, hứa với ta duy nhất một điều trong chuyện đôi mình, rằng hãy yêu thương như thể lần đầu, bình đạm nhưng chân thành, nếu có thể, đừng bỏ lỡ nắm chặt tay nhau trọn vẹn suốt kiếp...
     Đi qua nhiều va vấp xô bồ, chúng ta, sẽ đủ kiên tâm vững lòng tìm kiếm một chốn dung dưỡng an yên, tựa mảnh vườn nhỏ có túp lều tranh, bình thản qua ngày người nhỉ. Sẽ không vồ vập yêu nhau qua mạng lưới công nghệ nối kết người ở xa và chia rẽ người ở gần. Sẽ không facebook, zalo, instagram hay vạn vạn thứ mạng xã hội đầy rẫy lừa lọc ganh ghét, lạnh lẽo lẫn bạc bẽo... Xin bên ta, thản thanh vậy có được không?

     Người có mệt không khi nghe ta dài dòng kể lể? Thiết nghĩ người sẽ còn mệt nhiều lắm, khi yêu ta, thương ta, bên ta về sau. Vì lẽ ta vốn văn chương dài dòng, suy nghĩ đa mang, người sẽ phải chịu đựng ta đấy, nghen... Vậy nên, người hãy chuẩn bị đi, để cả phần đời về sau, ta kể người nghe chuyện chúng mình, ra sao và về đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com