Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Cảm ơn một nỗi xao lòng


Người ơi, ta muốn cảm ơn thật nhiều vì tất cả đã qua. Cảm ơn cho một nỗi xao lòng...

Ta muốn nói với người nhiều thật nhiều những lời cảm ơn. Cho những đắng đót đơn phương, cho những ngọt ngào thuở đôi mươi của ta có người, cho cuộc tình bỏ ngỏ lưng chừng, cho những ngày về sau nắng vàng trên đầu, ta vẫn mỉm cười hiểu được tất cả rồi cũng sẽ qua mau...

Ta cảm ơn người ngày đó đã cho ta biết tiếng gọi của trái tim đã đánh bật lí trí bay xa tít! Để ta dùng hết dũng khí của thanh xuân nhìn người và gọi thầm tên người mỗi đêm. Ta đã nếm trải dư vị của tương tư đơn phương. Tựa như mũi dằm trong tim, dù đứng trước người mà lòng vẫn chẳng thể thốt ra lời thương giấu thật kĩ, xốn xang vô cùng...
Cảm ơn người đã dịu dàng quan tâm, từng yêu thương ta và để ta đi vào suy nghĩ của người. Cho rằng ta sẽ cùng người đi trên đoạn đường đời dài phía trước, nắm tay nhau chặt bền, mãi mãi không chia lìa. Cảm ơn để ta hiểu rằng tình thương quý giá đến nhường nào, thương một người có lẽ chỉ cần cho hết đi, lặng lẽ vô tư đón nhận được mất...
Cảm ơn người dạy ta sống hãy cứ là chính mình, đừng nguyên tắc quá trong tình yêu. Vì ta là ta, người là người, và cô ấy là cô ấy. Vì chúng ta riêng lẻ và kiêu ngạo. Ấy vậy nên ngửa mặt giữ cho vương miện tự tôn đừng rơi xuống, không ai là bản sao của ai, hãy tồn tại như thể ta là duy nhất, ta hãnh diện vì điều đó.
Và cũng cảm ơn người thật nhiều vì để lại cho ta những bài học thật quý giá. Rằng không có ai vì mất ai mà chẳng thể sống tiếp và sống tốt được... Mọi nỗi đau đều có thể được chữa lành. Nhanh chậm phụ thuộc độ nông sâu của vết thương, đến cuối cùng chai lì và thành sẹo. Mà sẹo thì không đau nữa, chỉ in hằn mà thôi. Và người biết không, người dạy ta đừng nên phung phí tuổi trẻ và tình yêu, cho đi tất thảy mà không màng đong đếm hơn thua được mất. Đầy rẫy những kẻ cho đi mười, một trăm mà nhận lại trắng tay, và cũng đâu thiếu những kẻ chẳng làm gì mà nhận lại đủ đầy yêu thương và đong đủ thiết tha... Người dạy ta bài học vỡ lòng của tình yêu, kẻ yêu nhiều là kẻ dại, người nhàn nhạt là người thản thanh... Và cuối cùng, níu giữ thứ tình cảm vốn không thuộc về mình là ngu ngốc như thế nào, điên dại ra sao! Những lời người xưa dạy cấm có sai. Thứ gì thuộc về mình dù có trải qua mưa giông bão giật cũng vẫn sẽ trở về, thứ không thuộc về mình, cưỡng cầu cũng là vô ích... Chân ái, bất khả cầu là vậy...
Cảm ơn người để ta thấy cuộc đời này còn thật nhiều điều quý giá và đáng làm, đáng trân trọng bên cạnh tình yêu! Ta nhận ra nắng vẫn lên dù lòng có rỉ máu, mưa vẫn qua dẫu ta chẳng thể thêm bi ai, gió vẫn thổi mặc cho ta sợ lạnh lẽo côi cút, lẽ thường ở đời, chẳng vì điều gì mà dừng lại. Vậy ta còn khờ dại gì mà mãi cứ buồn thương vì một quá khứ như chuyến xe không vé khứ hồi? Cứ hãy tập cách an yên mà sống vui, mỉm cười với tất thảy, biết đâu lòng sẽ nhẹ nhàng ít nhiều người nhỉ...
Vì người cho ta biết chúng ta xứng đáng được quyền tìm kiếm hạnh phúc mới và càng xứng đáng được yêu thương đủ đầy từ hai phía. Cảm ơn người đã không yêu và níu tay ta lại, để ta gom góp yêu thương cho định mệnh về sau... Hai ta rồi cũng sẽ chia tay, nhưng đâu nhất thiết phải mãi ôm đau đớn cả phần đời còn lại? Chẳng bao giờ là trễ để học cách tay trái tự cưu mang tay phải, cái nắm tay bền chặt nhất đôi khi lại chính là tự nắm lấy tay mình... Bài học này, quả thật đáng quý biết bao... Cảm ơn người, người nhé.

Vì tất cả đã qua đi mà chưa lần nào ta ngừng quay đầu trở lại để thấy một nụ cười nơi người vẫn đắm say... Ta lấy con tim rệu rã cảm ơn người, cảm ơn cho mảnh tình ngắn ngủi ấy, cảm ơn...một nỗi xao lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com