Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Trưởng thành


     Tựa như cái kiểu con nít khi lớn phải cai sữa, rồi dần dà cũng xa luôn cả ba bảy cuốn truyện tranh, chú gấu bông hay cây súng nước. Xích đu dưới cây phượng, yêu thầm giữa mùa hạ. Tuổi học trò cũng qua mau. Thời gian sinh viên cũng qua hết. Vào đời. Thế là trưởng thành.
     Em cũng trưởng thành, đủ để yêu anh chân thành và buông anh thản thanh, đúng không anh?
     Anh cũng trưởng thành, lao đầu vào những cuộc tình chóng vánh, chếch choáng như cơn say, rồi cũng buông em như chưa một lần chạm tay.
     Anh nợ em cả một tuổi đôi mươi. Vậy mà, anh lại quên trả thương trả nhớ, trả duyên trả nợ một đời lạ ghê...
     Vì chắc trưởng thành là trá hình của hai chữ " từ bỏ" đó ha!

     Có người bảo rằng, nếu muốn dạy hư một đứa con nít, chỉ cần nuông chiều nó quá đà. Còn với những đứa trẻ lớn xác như chúng ta, nếu muốn để trưởng thành, thì hẳn cứ phải trải qua một lần yêu. Mà yêu thì đồng nghĩa với đau, và, đau rồi, ngã rồi, đứng dậy được chắc chắn sẽ trưởng thành thôi...
     Có lẽ, chuyện mình qua rồi, em đã ít nhiều bớt đi cái tính trẻ con!
     Lúc trước, em hay suy nghĩ viển vông xa tít về tương lai và dự định của hai đứa. Chẳng hạn như cái ngày anh giữ lời hứa đưa em về gặp bố mẹ, rồi sẽ cùng nhau trải qua ngày trung thu đầu tiên, ngày hai mươi tháng mười đầu tiên, sinh nhật đầu tiên của anh có em bên cạnh, rồi thì đêm giáng sinh, tết tây này nọ... Em nghĩ nhiều, đa mang nhiều. Nhưng nó từng là hạnh phúc...
     Về sau, khi tay em chỏng chơ giữa bộn bề lo toan không ai nắm. Em thấy mình lớn nhanh quá, thông thấu nhiều chuyện đến mức muốn trốn tránh thực tại...
     "Tính trước bước không tới"- ông bà ta dạy thì cấm có sai! Anh muốn đi, đố em giữ lại được, cấm có sai!
     Đêm trung thu, anh bận việc, còn em thì rối giữa mớ bòng bong chuyện gia đình. Ám ảnh chỉ một mình... Em gọi điện, chúc anh tết đoàn viên vui vẻ. Anh cười, bảo rằng buồn ghê, nợ em một ngày hẹn hò, thôi thì ngày mai anh bù vậy... Em chẳng hờn trách nói tôn trọng công việc tư của anh lắm, em thương anh, muốn anh làm điều gì mình cho là phải... Anh nói nghe những lời ấy sao mà ấm lòng vậy... Cúp máy, em chông chênh lòng, đột nhiên nhớ anh đến quặn thắt. Em vòng xe chạy dọc Ngã năm đại học, được nửa đường thì ngậm ngùi. Thôi vậy, gặp rồi, có được gì? Lại phiền anh thêm thôi... Quay đầu xe, về nhà, em tự cắt mẩu bánh uống tách trà cho có lệ, lòng đắng chát không anh...
     Ngày hai mươi tháng mười. Em xa anh tròn mười ngày... Anh nhắn tin, chúc em luôn vui vẻ, mọi điều tốt lành nhất sẽ đến với em. Em bật cười rồi khóc thổn thức... Em, chỉ mong một điều tốt lành duy nhất trong đời này, là anh. Mà ông trời cũng có cho em đâu!
     Trước sinh nhật anh một ngày. Đà Lạt. Đêm. Nhớ anh đến khô khốc. Em dự tính nhiều vậy, chuẩn bị nhiều vậy cốt chỉ đợi đến ngày hai mươi tám tháng mười một-ngày người đàn ông em thương hai mươi tư tuổi... Em đợi để tặng anh một món quà, cho một lời hứa hai ta, rồi sẽ nói em yêu anh nhiều như thế nào... Vậy mà, chẳng có ngày đó nữa, em mất anh nhanh như cách em đến bên anh. Có lẽ, sẽ có người nào đó khác thay em ôm anh thật chặt trong ngày ấy...
     Bao yêu thương hay cay đắng, bao ngày vui giờ buồn đều đã là xưa cũ phong rêu xanh xám cõi lòng. Tất cả chẳng thể làm gì được thêm, mà có, thì cũng được gì đâu...!
    Vậy là học được cách chấp nhận thực tại, em vẫn cười dù bão hay giông trên đầu. Bình bình thản thản đón nhận những ngày sắp tới và cất những ngày còn anh vào ngăn đựng yêu thương. Em trưởng thành. Chẳng còn tin vào cổ tích đời thật, rằng chẳng có hoàng tử nào đủ kiên nhẫn để yêu thương một cô gái tính tình trẻ con thích dỗi hờn vặt vãnh... Hết yêu, hết thương, nhưng ta vẫn phải sống tiếp và sống tốt, chững chạc bước tiếp. Chuyện cổ tích ngày nay bắt đầu như thế!

     Trưởng thành nghĩa là thôi cố chấp với quá khứ, là một quá trình tàn khốc biết bao nhiêu.
     Nếu như biết chông gai và gập ghềnh nhiều như thế. Liệu mấy ai muốn lớn lên đây?
    Đứa trẻ to xác như em, có lẽ, vẫn chỉ mãi là một đứa người lớn không toàn vẹn, vì, có quên, có ngừng yêu anh được bao giờ đâu?
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com