Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Bạn dùng cả thanh xuân để...?


Viết cho một trào lưu mới của giới trẻ gần đây...

Dạo gần đây bất kì là Facebook, Zalo hay Instagram đều rộ lên một phong trào. Đó là " Bạn dùng cả thanh xuân để...".
Vâng, đủ cả các kiểu "điền vào chỗ trống" đến là lạ! Từ kiểu dùng cả thanh xuân để ngắm trai đẹp, ngắm gái đẹp, ăn và giảm cân hay vạn vạn câu cú trêu đùa khác. Và cũng có vài người thật lòng, dùng cả thanh xuân để yêu, để nhớ một người hay quên một cái tên, một con người... Vâng, đủ cả, đủ trò, đủ người, đủ cảm xúc vui buồn lẫn lộn...

Tôi trong những ngày cảm thấy mình sắp già đến nơi đã bỗng nhiên "hồi xuân" để tự hỏi. Chứ ủa, Ta ơi Ta dùng cả thanh xuân trẻ dại của mình để làm cái gì vậy?
Hỏi rồi cứ thẫn người ngồi ở góc quán cafe nhỏ gần khu trung tâm sầm uất ngó ra đường... Một mình. Tự lướt Facebook, tự nghĩ, tự hỏi rồi tự cười. Ra cô đơn đến cảnh giới này là có thật. Giống như cái gì cũng một mình riết thành quen, chẳng còn trông mong một bàn tay nào đan vào ta khi suy nghĩ cứ đa mang dội về... Số một đứng riêng lẻ hay số ba của người đến sau đến muộn, lúc nào cũng riêng lẻ, cũng thừa thẹo đến mắc mệt!
Cafe đắng, lòng đắng thì tự ngộ ra chuyện mình chuyện người!
Tôi, dùng cả thanh xuân để thực hiện cơ chế con người, hít vào oxy và thở ra carbonic! Để sống như bao con người trẻ tuổi ngoài kia. Cũng học tập, cũng đi làm, cũng bận bịu đeo mang thương yêu, để rồi bất chợt thấy tuổi trẻ cứ thế trôi nhanh. Đến khi giật mình quay đầu mới phát hiện thêm một cơ chế, tôi dùng cả thanh xuân để hít vào đau thương và thở ra nỗi buồn!
Vì một người, khoảng trời tuổi trẻ như mãi mãi tồn tại trên đầu. Có đi qua tuổi đôi mươi đẹp đẽ cũng ngỡ như mình còn dại, còn khờ lắm, chẳng hiểu gì đâu, nên cứ vô tình nói không nhắc nhớ nữa nhưng cũng chẳng thể mở lòng đón yêu thương từ người nào khác, vô thức mà trở thành việc dùng cả thanh xuân để...đợi...

Có thể năm mười chín hai mươi, ai trong chúng ta cũng xiên quàng vào một người dưng quen mặt nào đó. Ừ, người dưng, vốn dĩ người dưng nhưng từ ánh mắt nụ cười đều in sâu vào tâm khảm, đến là quen mặt... Có thể sẽ hạnh phúc ngây ngô cho rằng mãi mãi cạnh bên, và cũng sẽ đau thương cùng cực khi cánh mỏng phù du ấy bay xa nơi chẳng thể chạm tay. Sẽ cảm thấy như không thể nào sống nổi nếu thiếu người ta nữa, tôi hay bạn, sẽ từng có một cảm giác rơi vào hố sâu của tuyệt vọng như vậy...
Rồi năm hai lăm, ba mươi. Rồi lòng sẽ thôi dậy sóng khi nhắc về ai. Đôi khi sẽ cười vào sự ngốc dại cam tâm của một thời thanh xuân phung phí đến vô nghĩa. Rồi sẽ nhoi nhói khi bất chợt một mùi hương dịu dặt nào vô tình lướt qua cánh mũi hay một mùi vị nào xưa cũ tan ngọt đầu lưỡi, một nơi quen nay đã sang tên đổi chủ thành xa lạ. Nhưng rồi sẽ không còn muốn đợi, sẽ chấp nhận một hạnh phúc riêng dành.
Đến năm ba lăm. Chắc đã thôi hoàn toàn tình cảm nhạt nhòa phong rêu mốc meo nơi đáy tim. Sẽ yên ấm bên một gia đình nhỏ, bờ vai rộng và tiếng cười trẻ thơ, một tiếng gọi "mẹ ơi" nhắc ta về nghĩa vụ trên vai và mỉm cười cho những gì xứng đáng gầy dựng và an yên...
Bốn mươi, năm mươi. Tay ta hơi gầy, qua rồi giấc mộng xuân sắc, trí nhớ bắt đầu lục đục ngủ quên mãi nơi đâu. Gặp nhau giữa dòng đời xô bồ va vấp, gật đầu chào nhau như một thói quen xã giao thông thường... Ừ thì, ai cũng khác, ta cười nhìn người tay ẵm bế cháu nội ngoại, viên mãn...
Chạm ngõ tuổi già, sáu mươi sáu lăm. Trước hiên nhà đầy nắng, nheo đôi mắt chân chim hằn sâu, có một bàn tay nhăn nheo khác nắm tay ta, đôi nhẫn sờn bạc cũ kĩ... Hai mái đầu bạc tựa nhau " ông nó ơi...kiếp sau đến phiên ông nó đi tìm tôi trước nhé, nhớ phải đến sớm sớm, đừng để tôi đợi lâu như lần này, nghe hông...!".

Viển vông chưa? Thanh xuân nhiễu nhương đi qua nhanh như chuyến xe không vé khứ hồi. Cứ ảo tưởng mãi về tương lai không nhau...mà vẫn sống tiếp và sống tốt.
Dùng cả thanh xuân để yêu thương!
Dùng cả thanh xuân để đợi chờ!
Dùng cả thanh xuân để mơ tưởng!
Dùng cả thanh xuân để hạnh phúc!
Rốt cuộc, mỗi người chúng ta duy chỉ có một thanh xuân mà thôi, làm sao mà đa mang ôm ngần ấy chuyện để làm!
Vậy nên, chung quy mà chốt lại một câu, hãy dùng cả thanh xuân để làm tất cả những gì chưa bao giờ, để sống một lần trọn vẹn và ý nghĩa. Dẫu mai này ra sao cũng chẳng thể thở dài thốt lên hai chữ ăn năn...

Tôi vẩn vơ chỉ vì một trào lưu nổi lên dạo gần đây... Có lẽ đầu óc trôi tít đi đâu cả rồi, chỉ vì một chuyện xíu xiu, một trò con nít mà xa xăm toàn chuyện lớn đầu to xác.
Chắc phải tập sống giản đơn đi.
Dùng cả thanh xuân để ngủ chẳng hạn!
Để quên đi một người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com