Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Em còn thương không?


Có những lúc em bận rộn với trăm ngàn chuyện đời nhiễu nhương thường nhật. Có ngao ngán, có mệt mỏi với hàng tá bài luận và rất rất nhiều công việc mưu sinh này nọ... Rồi khi rảnh rang ngồi lại nơi một góc quán nào đó, nhấp ngụm trà nóng và tự nói với lòng, em có còn thương anh sau ngần ấy thời gian bước qua nhau không?

Em không biết trả lời sao cho đúng vừa lòng nhau...
Thương anh thì thương thế nào đây? Mọi chuyện cũ cứ bợt bạt phai phôi trong hiện thực đời sống, không gặp nhau cũng chẳng còn thấy bi ai, mà gặp rồi lòng cũng bớt cắn đắng nhớ thương...
Nhưng nói hết thương, là hết thương thế nào đây?
Vô tình thấy kí ức dội về trong những cơn say, vô tình qua đường cũ thấy anh ngồi cùng ai... Tự nhiên lại đau, tự nhiên lại ghen dù không còn một vị trí, một danh phận trong lòng người ta... Chẳng phải em muốn níu kéo anh lại thêm lần nữa, nhưng, cái cảm giác đơn lẻ một mình nhìn anh với cuộc sống mới tốt đẹp, quả thật rất lạ...!

Cũng có người hỏi em: " Không nhắc, là không muốn nhắc hay không cần nhắc? Hết thương nên sống tốt rồi đúng hông?"
Em chỉ cười, cứ cho là vậy đi.
Chính em còn không tài nào hiểu mình có còn muốn nhắc về anh hay không, có còn thương anh hay không. Những lần trong lúc say cứ muốn mở miệng sẽ kể về anh, về ngày gặp nhau, quen nhau, rồi xa nhau như thế nào... Nhưng lại kìm lòng và chỉ nghe câu chuyện của người khác, còn chuyện mình, cứ tự ôn lại rồi gặm nhấm mà thôi...
Rồi cũng có người nói, em nhất định còn thương, tuần nào cũng cứ như một thói quen mà nhớ đến thuộc lòng lịch làm của người ta... Ủa chứ anh ơi, đó là thói quen em dại dột tạo thành để rồi khó bỏ, hay là tình thương? Nhưng mà tình thương sao mà lạ vậy, im lìm như mặt trăng mặt trời, như dòng nước cứ lẳng lặng chẳng chút vết tích! Thì ra, có một loại tình thương như vậy...
Em chẳng phải đấng toàn năng thần thánh gì nên lòng trần còn nhiều những phàm tục vấn vương. Nói mạnh miệng sẽ mau quên, tìm một hạnh phúc đủ đầy xứng đáng nọ kia. Và thì lòng cứ im ỉm đóng kín im re! Có kẽ hở nào mà đòi yêu thương mới đỗ bến tìm về... Vô thức như vậy mà thành đợi. Dù biết anh đã như mưa rơi hẫng mình vào đất, như nắng tàn tối đến, như tuyết tan trong mặt hồ, tuyệt nhiên chẳng còn cơ may hy vọng nào để phá kính trùng viên, gương vỡ lại lành...

Em có còn thương sau ngần ấy tháng năm?
Câu hỏi mà chẳng hiểu mình ngốc dại mức nào mà chẳng thể trả lời.
Thương cũng không phải mà hết thương cũng không phải.
Em thương anh hay thương quá khứ về anh, thương anh bây giờ hay thương anh của những ngày còn yêu đến thiết tha?
Chắc là vì kỉ niệm như gió mùa. Đúng thời điểm cứ dội về rét buốt tận tâm can... Cho nên lòng cứ xót xa mãi chẳng nguôi... Thương mãi một kỉ niệm khuất dạng sau màn mưa...

Em có một người anh trai trước đây quen mặt nơi làm. Dạng như người dưng thân thuộc, có chuyện gì cũng kể lể than vãn với người ta! Người đó hỏi em có hối hận vì thương anh không...? Em nói không, vì anh là cả một khoảng trời thanh xuân của em... Gởi cho một thanh xuân tươi đẹp đơn thuần, cũng là gởi đến anh thứ tình yêu vụng dại ngây ngô đầu tiên của tuổi đôi mươi... Làm sao có thể chạm ngõ nguôi quên?  Có những điều, có những người, cứ như vậy mà chẳng thể từ bỏ... Thương đến thiết tha...
Tuổi trẻ yêu đương qua mạng lưới xã hội, chóng vánh và chếch choáng. Còn em và anh, là những rung động khẽ thôi nhưng tồn tại hữu hình, như mũi dằm trong tim... Dằm nhổ ra rồi vẫn để lại một vết hẫng hụt cho chuyện đôi mình... Còn sẹo, nghĩa là còn in hằn, muôn đời anh nhỉ...?

Anh hạnh phúc thì em hạnh phúc, anh buồn thương thì em buồn thương, anh như nắng, nắng biến mất thì đóa hướng dương héo tàn. Vậy thôi...
Em từng cho rằng tình yêu đầu năm chạm ngõ mười bảy mười tám vốn sẽ là chuyện tình đẹp nhất, ngây ngô thuần chất. Nhưng em gặp anh, anh dùng sự lãnh đạm lẫn ấm áp gợi mở một chân trời mới nơi em, nơi đó gọi là "tình thương". Nó như một dạng thức của tình thân, mãi mãi đủ đầy, mãi mãi tồn tại khoan dung để đợi chờ người mệt mỏi sẽ quay về. Mối tình ấy, chính là cái người ta gọi là khắc cốt ghi tâm.

Nói đến đây, anh có còn muốn biết về tình cảm của em đang hiện hữu bao phần không? Nhiều hay là ít?
Hay... Anh giúp em trả lời đi...
Em có còn thương anh không anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com