Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Em có gì?


Trời đất bao la.
Đến ngọn cỏ cũng có nắng vỗ về.
Đóa hoa còn có gió đưa hương.
Còn em.
Em có gì, hả anh?

Mất anh, mất người từng là cả thế giới, em còn có gì trong cuộc đời dài rộng này?
Em không có bờ vai tựa vào lúc mỏi mệt, không có đôi tay ủ ấm chiều gió ngang mặt hồ, không có cái ôm siết chặt những nhung nhớ, không có cái hôn nhẹ mơn trên tóc mai, không còn cả những lời yêu thương từng cho là trọn đời...
Chẳng có gì... Ngoài những đơn côi...

Anh như nắng, cao xa tít tắp nơi em chẳng thể níu với. Thành ra, cứ mỗi lần cắn đắng trong nỗi chơi vơi, em lại tự trấn an chính mình, nắng của trời, hãy cứ để tự tại an yên... Trăm vạn lần cảm động cũng chẳng thể bằng một lần rung động! Chân tình đổi lại là đau thương! 
Tình yêu vốn là một mệnh đề ảo, chẳng hề công bằng. Lúc nào cũng có một người yêu sâu đậm, cho đi tất cả vụng dại lẫn tin yêu, người kia thì nhàn nhạt giữ lòng thản thanh. Vậy nên, đến cuối cuộc yêu bỗng chốc biến thành cuộc đời, có thắng thua, được mất. Thế là, một người chẳng còn có gì trong kiếp phù du chật vật...
Và anh biết không, một trong số họ, có em...

Em còn gì ngoài những xót xa cứ giằng xé sau ngày anh đi?
Em còn gì ngoài những kỉ niệm luôn mơn trớn giấc ngủ khi đêm về, những tiếc nuối lẫn ân hận, những chuyện cũ xưa lũ lượt dội về mỗi khi vô tình qua nơi từng có nhau...? Một mùi hương quen chợt lướt cánh mũi, nhớ anh. Một vị ngọt món cũ, nhớ anh. Một nơi quen đã sang tên đổi chủ, nhớ anh. Một nụ cười như nắng, nhớ anh... Đúng, em chỉ còn lại nỗi nhớ thảng hoặc sóng sánh và tan loãng tựa nước. Mỗi một ngóc ngách ở phố núi này, đều in bóng đôi ta một thời đến thiết tha.
Em chỉ có nỗi nhớ sục sôi tưởng như mình sắp chết mỗi lần cô quạnh lê bước những nơi hẹn yêu... Trót thương anh, em như mắc một căn bệnh quái ác. Thở thôi cũng thấy mệt. Mọi sinh khí như rút cạn kiệt. Em, chẳng có gì...

Em chật vật với cuộc sống phải tự mình mạnh mẽ. Một đứa không cha và chẳng được quyền dựa dẫm vào mẹ hay anh trai để họ thấy như có thêm gánh nặng. Em một mình. Em kiêu ngạo đến kiệt cùng. Em là con chim nhỏ cất tiếng hót cuối cùng trong bụi mận gai đau đớn, kiên cường đến chết, đẹp đẽ đến chết... Vì chẳng có gì, nên tự thân cô lập trong lớp vỏ...
Và anh đến, chợt thoáng qua em như nắng kia của trời.
Anh cho em cảm giác đồng cảm, muốn cùng nhau sẻ chia. Anh dần gần em, cho em cảm giác lần đầu được bảo bọc, chở che và mật ngọt yêu đương... Em cho mình cái quyền được dựa vào anh, ỷ lại vào anh và an tâm về anh. Có những ngày, không cần nói gì, lẳng lặng em ngồi bên anh, nép mình vào ngực anh rộng lớn để thấy mình như chú mèo đen nhỏ mắc mưa tìm được một hơi ấm thuộc về. An yên và dễ chịu biết mấy. Vòng tay anh ôm siết em, một tay đan vào tay em ấm cúng, tựa vào nhau như cả một đời... Anh biết không, khi ấy em ngỡ mình có cả thế giới, trái đất tròn, lòng người góc cạnh mấy cũng chẳng sao nữa, chỉ cần có anh, mọi yêu ái đều thu gọn trong một vòng ôm, một mùi hương rất thơm, mùi của anh...
Anh cho em một thế giới. Rồi cũng mang theo cả thế giới để rời đi. Em, trở lại trôi tiếp với đời trắng tay, trắng lòng...
Trở lại với ngày không còn gì...

Ngày trước em vẫn hay ảo tưởng, chúng ta không vô nghĩa trong nhau, có thể chăng, ta là cả thế giới trong nhau... Vậy ra, đến giờ phút này, em bừng tỉnh sau trạng thái "sang chấn tinh thần...tạm thời"! Anh là tất cả tuổi trẻ của em, còn em, em chỉ là một trong những loài cây cỏ dại dưới ánh dương rực rỡ đến huy hoàng. Giọt nắng trên cao vời vợi, em nhỏ nhoi và thấp kém... Vâng, thế nên chẳng có gì...

Anh ơi, rốt cuộc điều em từng thuộc về là anh. Ngoài điều đó ra. Em còn lại gì trong những đau thương này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com