6. Nếu một ngày em biến mất
Nếu em, thật sự thật sự biến mất thì sao anh nhỉ? Anh có...một chút nào đó chạnh lòng khi nhắc lại về em hay không?
• Đời thật
Một ngày đẹp trời, khoảng trời thiên thanh sau mưa của Đà Lạt xứ mình vẫn cứ đẹp đến nao lòng, em biến mất không một vết tích, thì anh sẽ làm sao?
Ngày mà khi anh vô tình nhắc tên em, và bất kể ai xa gần quên nhớ cũng đều vặn ngược " đó là ai vậy?". Có lẽ, anh sẽ đôi chút ngạc nhiên, sững người rồi cũng buông xuôi, à, ra mình nằm mơ! Giấc mơ sao mà chân thật vậy. Trong giấc mơ đó, có một cô gái dõi theo bóng anh trong chiều mưa tháng bảy, có cô gái vờ đọc sách rồi lùi bước khẽ dựa hờ vào lưng anh, lòng nhen lên thứ hơi ấm muôn đời không thuộc về, có cô gái cùng anh ngồi góc quán nhỏ cạnh lề đường uống chậm lon bia nghe anh kể chuyện... Cô gái đã nói rằng thương anh không một chút đắn đo, ôm anh từ sau bằng thứ tình cảm ngây ngốc nhất, đặt bàn tay mình vào tay anh thật lớn thì thầm "chỉ cần vậy là đủ rồi..."...
Cô gái ấy là em, là trong giấc mơ ngắn ngủi và đoản hậu...
Và anh sẽ lại lạc quan khua tay chặc lưỡi, ừ thì, mơ thôi mà...
Rồi anh nhanh chóng cũng quên luôn những lời đanh điếng bảo cô gái ấy đừng chờ đợi mà hãy bước tiếp, vì vốn là mơ, nên cũng chẳng màng bận tâm, cõi mộng chính là không thực đến như vậy...!
Một tiếng thở dài cho nhau, trút những gì còn lại của yêu thương dang dở. Anh trở lại là anh, là người đàn ông trưởng thành qua bao va vấp, trái tim không còn nguyên vẹn nhưng lại riêng chỉ hướng về người con gái của quá khứ bảy năm trẻ dại... Anh quên em, nhưng lại hằng nhớ cô ta...
Thôi thì cho em đổ thừa hai chữ " thói đời" để tự mình đau thương chốn hư vô nếu thật như có ngày em biến mất trong cuộc đời anh, như chưa từng đến...
• Kí ức
Kí ức của anh và em, vốn anh đã muốn xóa nhòa bôi phủ. Vậy sẽ toàn vẹn biết bao nếu nó tự nhiên biến tiệt như chưa hề tồn tại!
Anh biết không, ngày chia tay, anh bảo không muốn để lại quá nhiều kỉ niệm, em sẽ rất khó quên... Đó mà cũng gọi là ý tốt hả anh?
Em cần những điều cho dù vụn vặt khi bên anh để dành cho những ngày không anh về sau tự mình hồi tưởng rồi gặm nhấm cô đơn. Nhưng biết đâu sẽ mỉm cười khi chuyện chúng ta chưa một lần to tiếng... Vậy mà lại lạc nhau, lạ ghê...
Nhưng kể ra lại tốt, anh sẽ chẳng còn biết em là ai, yêu anh thế nào lẫn cam chịu ra sao trong những ngày bên anh. Có những bí mật cũng sẽ luôn bị chôn đi biền biệt... Như ngày mưa đó, em chạy bộ đến chỗ anh làm, gởi vội gói thuốc ho rồi dặn người đồng nghiệp đừng nói cho anh em đã đến... Như buổi sáng sau tối tỏ tình anh chở em trên con đường lộng gió, bàn tay anh ủ ấm tay em, hỏi khẽ đêm qua em có ngủ được không, anh...không ngủ được luôn ấy... Như chúng ta ngồi sát bên nhau trong góc quán quen, tay nắm chặt nghĩ xa xăm về tương lai có nhau... Như buổi chiều âm u, em một mình dạo phố lòng vui bâng quơ tự hỏi sẽ làm gì cho anh trong ngày sinh nhật tháng tới mà đâu biết tối đến sẽ mất anh mãi mãi...Như nắng, như mây, như gió, như hư vô...
Quên đi cũng tốt, quên đi để sống tốt, quên đi cũng hay đấy anh à...
Chuyện mình anh quên đi, riêng em cất giữ cũng đủ rồi...
Anh cứ mãi ngóng về người thương, như nắng dáo dác tìm hạt mưa hẫng mình trong đất, em sẽ nguyện làm đóa hướng dương trông anh muôn đời...
Vì anh luôn hứa để rồi quên, còn em nghe xong là hằng nhớ, nên chuyện mình bỏ ngỏ anh ha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com