Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Lưu Chương mang giỏ trái cây đi vào Tiểu Niên thấy anh lập tức đi xuống giường, cầm giỏ trái cây để vào một góc. Lưu Chương rất tự nhiên mà ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh.

"Cảm giác có người chăm sóc thế nào?"

Vừa nói ánh mắt vừa lia về phía Tiểu Niên.

Khiếu Đình cũng nhìn Tiểu Niên đang bận rộn thu dọn.

"Rất tốt!"

Mấy ngày trước Lưu Chương có đến nhưng lúc ấy Khiếu Đình vẫn đang ngủ. Nên chỉ có Tiểu Niên nói chuyện với anh. Lưu Chương có nhìn đến chiếc đồng hồ xa xỉ trên tay của Tiểu Niên. Anh biết rất rõ lai lịch của chiếc đồng hồ này. Khi hai người đi công tác ở canada Khiếu Đình đã cùng anh đi mua nó. Giá trị không hề thấp, cùng một chủng loại với chiếc đồng hồ mà Khiếu Đình đang đeo. Anh còn nhớ khi ấy Khiếu Đình đã nói mua quà cho người yêu. Vì vậy Lưu Chương đã đoán được người yêu bé nhỏ học đại học K mà Khiếu Đình đã nói chính là Tiểu Niên. Lưu Chương vẫn chưa quên một màn giới thiệu "người yêu cũ" ở quán karaoke của bạn mình. Lúc ấy không hề nghĩ rằng Khiếu Đình lại nặng tình với người trước mắt mình như vậy.

Tiểu Niên biết Lưu Chương làm chung công ty với Khiếu Đình. Nghĩ rằng để cho họ chút không gian bàn việc riêng nên cậu đứng lên nói với Khiếu Đình.

"Em đi xuống canteen mua sữa!"

Khiếu Đình dặn với theo.

"Mặc áo khoác!"

"Em biết rồi."

Lưu Chương cười mỉa nhìn Khiếu Đình.

"Chăm người yêu nhỏ quá ta."

Khiếu Đình cũng chẳng sợ bạn mình trêu ghẹo.

"Người yêu đương nhiên để yêu thương và chăm sóc rồi!"

Lưu Chương không thèm nói với kẻ mặt dày như Khiếu Đình.

"A Phát đâu? Hôm nay không đến hả?"

"Đến rồi ngồi một lúc lại rầu rĩ mà đi."

Đang muốn đến đây tranh thủ trêu Huy Phát một lát ai ngờ thằng nhóc đi rồi. Vì vậy Lưu Chương đành đi về.

"Vậy tôi về đây!"

"Uh!"

Hôm nay Tiểu Niên về nấu cháo còn tiện đường ghé siêu thị mua một đồ cạo râu. Ban ngày khách viếng thăm ra vô không thể tự do được. Đến chín giờ Tiểu Niên kéo một cái ghế ra giữa phòng bắt anh ngồi xuống. Cậu nhẹ tay cạo hết mớ râu đang mọc lộn xộn trên cằm anh.

"Sao lại cạo, anh để râu như thế em không thích sao?"

Tiểu Niên lấy khăn ướt lau đám râu đã cạo đi đang bám trên cằm anh.

"Râu anh cứng quá."

Khiếu Đình cười cười nhìn gò má trắng hồng của cậu.

"Đâm em đau hả?"

Tiểu Niên chỉ vào má mình.

"Đau lắm luôn!"

Khiếu Đình kéo mặt Tiểu Niên kéo má cậu hết nhìn bên phải lại nhìn bên trái.

"Đỏ hồng rồi này."

"Thật không, để em đi xem thử."

Anh bá đạo hôn liên tục lên hai má của Tiểu Niên.

"Không cho xem!"

Tiểu Niên không dám động đậy sợ quơ tay vào trúng vết thương của anh.

Nụ hôn dời đến môi cậu, Khiếu Đình liếm vào môi của Tiểu Niên mút liên tục cánh môi của cậu. Vẫn còn chưa thõa mãn anh đưa lưỡi mình vào trong khoan miệng của Tiểu Niên. Trêu đùa lưỡi cậu, đến khi lưỡi Tiểu Niên không chịu đẩy anh ra, lại bị anh nút lấy. Anh cứ hôn cậu như thế đến khi nghe tiếng rên khẽ của Tiểu Niên mới buông cậu ra. Cả hai động tình cứ đứng nhìn nhau như thế mà chẳng ai dám chạm vào ai. Một lúc sau Khiếu Đình mới thở ra mà ôm Tiểu Niên. Cậu không dám chạm vào ngực anh, chỉ để hờ tay ôm eo của Khiếu Đình. Anh kéo cằm Tiểu Niên nhìn đôi môi đỏ mọng vì được hôn của cậu mà trong lòng không ngừng rung động.

"Anh thật muốn em!"

Tiểu Niên ngại ngùng nhéo hai bên eo của anh. Rồi cúi xuống thu dọn dụng cụ của mình.

"Tối nay em sẽ ngủ ở sofa."

"Uh!"

Khiếu Đình cũng không dám ôm Tiểu Niên ngủ như mọi ngày nữa, mấy ngày trước anh vẫn còn đau, Tiểu Niên thì bị mất ngủ từ lúc anh vào bệnh viện. Nên mỗi tối ôm nhau hai người cũng chẳng làm gì chỉ nói chuyện vài câu rồi ngủ. Hôm nay một màn hôn cháy bỏng như thế, hai bên đều sợ chạm vào nhau. Thành ra ngủ riêng chính là thượng sách. Trở mình đến lần thứ năm Khiếu Đình nhìn Tiểu Niên nằm trên ghế.

"Em ngủ chưa?"

Nghe giọng anh Tiểu Niên lập tức ngồi dậy đi đến giường bệnh.

"Anh lại đau hả?"

Khiếu Đình kéo tay Tiểu Niên.

"Nằm với anh!"

"Nhưng mà.."

Không cho Tiểu Niên phản bác anh kéo cậu xuống.

"Nào nằm xuống!"

Tiểu Niên ngoan ngoãn nằm xuống. Nhưng lại đưa lưng về phía người của Khiếu Đình. Tiếng cười khẽ của anh vang đến từ sau lưng cậu.

"Em sợ anh làm gì sao?"

Khiếu Đình kéo cậu sát vào bên mình, tay ôm lấy eo của Tiểu Niên. Anh hôn vào sau cổ cậu, nụ hôn nhẹ nhàng lan tràn xung quanh cái cổ trắng nõn của Tiểu Niên. Rồi anh ngậm lấy vành tai của Tiểu Niên. Từng luồn khoái cảm đánh tới cậu phải cắn môi để kềm nén tiếng rên rĩ phát ra. Giọng Khiếu Đình đã khàn khàn vì động tình.

"Quay lại để anh nhìn em một lát."

Tiểu Niên cứng rắn từ chối.

"Không!"

Khiếu Đình thò tay vào áo từ sau vương đến vuốt ve từ ngực đến bụng của Tiểu Niên. Toàn thân cậu run rẩy với cảm giác mà anh đang mang lại. Anh ghé môi thì thầm vào tai của Tiểu Niên.

"Niên Niên!"

Chỉ cần nghe anh gọi như vậy tay chân của Tiểu Niên đã hoàn toàn không nghe theo sai khiến của mình. Cậu quay lại đối mặt anh. Khiếu Đình chống một tay của bên ngực không bị thương lên, anh nhổm người nhìn vào mắt Tiểu Niên.

"Anh phải làm sao đây?"

Rồi anh cúi đầu mạnh mẽ hôn cậu. Cánh môi đỏ tươi bị liên tục mút vào thả ra, tay của Tiểu Niên co quắp trước ngực mình. Giữ một khoảng cách nhỏ giữa mình và anh, tránh để đụng vào vết thương của Khiếu Đình. Nụ hôn càng ngày càng không thể ngừng được, tay anh ôm lấy bên mặt của Tiểu Niên kéo đầu cậu sát bên mình. Nhằm cho nụ hôn của họ không còn khoảng cách.

Mỗi ngày nhìn thấy cậu bên cạnh, lửa dục vọng không ngừng thiêu đốt anh. Bây giờ đã đốt lí trí anh không còn một mảnh nhỏ nào. Anh ngậm lấy lưỡi của Tiểu Niên liên tục cắn nhẹ rồi nút vào. Tay anh di chuyển vào trong áo của Tiểu Niên liên tục vò nắn đôi nụ hồng trước ngực cậu. Tiểu Niên cong người lên chống đỡ với ham muốn của anh. Tiếng thở của hai người ngày càng dồn dập, Tiểu Niên lắc đầu thoát ra khỏi môi anh.

"Khiếu Đình..không được...anh vẫn còn chưa khỏe."

Anh kéo cái đầu vẫn đang không ngừng trốn tránh của cậu, tiếp tục gặm nhấm môi cậu. Vừa hôn vừa thì thào.

"Anh không dừng lại được! Một lần thôi!"

Tiểu Niên khó khăn tránh khỏi môi anh.

"Không được!"

Nhưng cậu không dám làm động tác quá mạnh sợ lại động đến vết thương nơi ngực anh. Khiếu Đình biết điều đó nên dễ dàng chế trụ cậu. Anh kéo áo cậu, hôn lên khắp ngực cậu khiến cho Tiểu Niên toàn thân nhũn ra. Thở hổn hển kéo chút lí trí cuối cùng của mình vùng thoát ra khỏi vòng tay của anh.

Tiểu Niên vội vàng rời khỏi giường chạy về phía ghế sofa, nhưng anh đã đến nơi đẩy cậu vào vách tường. Môi lại tiếp tục bị anh chiếm lấy. Tiểu Niên đẩy anh ra.

"Khiếu Đình.."

Anh vùi đầu hôn cổ cậu.

"Anh muốn em đến điên rồi."

Rồi anh đẩy cậu xoay người về phía tường, tay anh cởi quần cậu ra. Xoa nắn cặp mông tròn trịa của cậu. Môi cắn mút vành tai của Tiểu Niên. Anh gấp gáp đưa vật nóng bỏng to lớn của mình vào bông hoa giữa hai chân của Tiểu Niên.

"A!"

Tiếng rên của Tiểu Niên không thể giữ được mà tràn ra kẽ răng cậu đang cắn chặt. Khiếu Đình vừa đẩy hông mình vừa thì thầm với cậu.

"Đừng kềm nén, anh muốn nghe tiếng của em."

Nói rồi lại đâm mạnh vào cậu.

"Ư!"

Anh vẫn liên tục đưa ra thúc vào, tay vẫn không ngừng vuốt ve bụng dưới của Tiểu Niên. Đổi lại là từng tràng rên rĩ liên tục của cậu. Khiếu Đình như người đói khát đã lâu liên tục ra vào, khi tưởng đã kết thúc. Anh lại chưa thõa mãn mà tiếp tục. Anh lật người cậu lại đối diện với mình, tiếp tục đi vào trong cậu từ phía trước. Tay anh dùng lực chống đỡ cả cơ thể mềm nhũn của Tiểu Niên.

Tiểu Niên mơ màng với mỗi cú thúc của anh đến khi nhìn thấy vết băng trên ngực anh đã chuyển sang màu đỏ, cậu mới giật mình thoát ra khỏi trạng thái đê mê.

"Dừng lại! Khiếu Đình vết thương của anh chảy máu rồi."

Khiếu Đình liếc đến vết thương của mình anh thì thầm.

"Lúc này mà dừng lại, em muốn mạng của anh sao?"

Cơn hứng tình như tên đã lên dây anh bất chấp vết thương của mình, động tác càng mạnh. Tiếng thở dồn dập của hai người đan xen vào nhau. Đến khi đạt đến cao trào, Khiếu Đình mới gục đầu vào cổ của Tiểu Niên. Tiểu Niên thấy máu trên vết thương của anh đã kinh hồn tán đảm, vừa bị anh làm cho cả người tê dại vừa bị máu của anh kích thích. Một màn làm tình đêm nay khiến cho cậu không biết phải vui hay buồn. Cậu vội vàng chỉnh lại quần áo cho anh và mình, sau đó kéo anh đi về phía dường.

"Để em đi gọi y tá!"

Sau khi mở băng ra y tá kiểm tra một lúc đã phát hiện vết thương đã nứt toát ra. Nhân viên y tá liếc về phía của Tiểu Niên.

"Cậu chăm sóc người bệnh kiểu gì vậy hả?"

Khiếu Đình lạnh lùng nhìn cô y tá.

"Là do tôi không cẩn thận, không liên quan đến em ấy."

Tiểu Niên đứng đó cúi đầu nhận lỗi. Đáng lẽ ra cậu phải kiên quyết ngăn cản anh, đằng này lại hùa theo anh như vậy. Đến khi xử lý vết thương băng lại cẩn thận xong, trước khi ra khỏi phòng y tá còn không quên liếc Tiểu Niên một cái. Tiểu Niên để anh nằm xuống giường đắp chăn cho anh cẩn thận. Khiếu Đình nhìn mặt cậu biết Tiểu Niên giận, anh chỉ đành ngoan ngoãn để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. Chỉnh trạng thái cho anh xong xuôi Tiểu Niên mới nhìn anh nghiêm túc nói.

"Từ giờ cho đến khi ra viện, cấm anh không được chạm vào em."

Khiếu Đình cười cười.

"Nắm tay thì sao?"

"Không cho!"

"Nhéo má?"

"Không được!"

"Vậy còn hôn môi thì sao?"

Tiểu Niên trừng mắt nhìn anh.

"Cái gì cũng không được."

"Niên Niên!"

Tiểu Niên ngắt lời của anh.

"Đừng dở giọng đó ra với em. Vô ích thôi. Nhắm mắt lại ngủ nhanh, anh còn dám nói câu nữa em sẽ bỏ mặc anh."

Khiếu Đình đầu hàng.

"Đừng giận, anh lập tức ngủ ngay!"

Rồi nhắm mắt lại.

Tiểu Niên đứng đó nhìn anh thật lâu đến khi xác định anh đã thật sự ngủ mới nhẹ nhàng nằm xuống sofa. Tiểu Niên đánh vào đầu mình. Anh ấy kích động như thế vậy mà mày cũng không khống chế được mình mà để mặc anh ấy làm như vậy. Tiểu Niên thở dài mắt dõi đến chiếc giường bệnh anh đang nằm ngủ. Thật ra mình cũng quá ham muốn anh ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com