Anh ấy có đôi mắt buồn
Một ngày đẹp trời.
Một gia đình chuyển tới.
Một bố
Một mẹ
Và một anh trai.
Gia đình ấy làm nghề bán đậu, người bố tên là Kiên, Người mẹ tên là Hà, và người con trai tên là Triết. Sau này, tôi vẫn luôn gọi anh là anh Trung Triết.
Nhà chúng tôi đều nằm trong một con ngõ, nhà anh ấy ở đối diện, đó là một ngôi nhà được thuê từ chủ cũ, ông ấy đã chuyển sang nơi khác, ngôi nhà cao 2 tầng, đằng trước được đặt thêm vài chậu cây, sau khi họ chuyển tới, ngôi nhà đã được tu sửa một phần, thậm chí còn lắp thêm bạt che nắng, tấm bạt vươn nhoài ra ngoài cổng, như muốn tiện thể che nắng che mưa cho người đi đường.
Sáng hôm ấy, mẹ tôi vui vẻ dắt tôi sang chào hỏi những hàng xóm mới. Mẹ còn mời họ sang ăn trưa, tôi chưa từng thấy mẹ tôi nhiệt tình như vậy, sau này tôi mới biết, bác Hà- mẹ anh Triết là người bạn thân "lấy chồng vì tình yêu" của mẹ.
Nguyên do thế này, mẹ tôi và bác Hà, hai người từng là bộ đôi "hoa khôi" trong trường, từng hứa với nhau sau này phải lấy chồng giàu để cùng nhau hưởng phúc. Nhưng bác Hà đã "đổ" bác Kiên- khi ấy là học sinh nghịch nhất trường, chăm chút vẻ ngoài rất bảnh bao, lại còn tinh tế, khéo ăn nói. Mẹ tôi vẫn luôn nói: "Lấy chồng có thể không lấy được người mình yêu, nhưng nhất định phải lấy người biết kiếm ra nhiều tiền". Vì vậy mẹ tôi thời điểm đó từng cho rằng bác Hà lấy bác Kiên sau này sẽ phải chịu khổ, khóc lóc không cho bạn thân đi lấy chồng. Tới tận bây giờ, khi chứng kiến gia đình họ hạnh phúc, mẹ tôi mới an lòng.
Mẹ tôi dắt tôi "ra mắt" gia đình họ.
"Đây là bác Kiên, đây là bác Hà, còn kia là anh Trung Triết, con chào mọi người đi"- Mẹ tôi nhẹ nhàng.
Tôi chớp đôi mắt to tròn, dõng dạc:
"Con chào hai bác, em chào anh Trung Triết ạ"
Mẹ hài lòng với tôi, đoạn, bà lại nói với giọng bông đùa:
"Con bé này năm nay 8 tuổi, tiếc là so với tuổi thằng Triết nhà cậu hơi xa, bằng không tôi thấy hai nhà làm thông gia từ bây giờ cũng không tồi đâu!"
Cả ba người cùng cười, chỉ có tôi và anh Triết im lặng, tôi thì ngại, còn anh ấy thì nhìn chằm chằm tôi.
Anh Trung Triết, năm nay 15 tuổi. Nghe nói anh học rất giỏi, phong thái của anh lại chững chạc, trưởng thành, cộng thêm chiều cao ít cũng mét 7, một khuôn mặt đẹp trai trời phú, cùng với một đôi mắt buồn là điểm nhấn. Nét đẹp ấy cứ độc lạ nhưng không kém phần khiến người khác phải ngoái nhìn mà e thẹn, vì vậy, tôi công nhận bản thân có phần quan tâm đến anh ấy.
Mẹ tôi xuống bếp lấy chè để pha tiếp khách, bà kéo theo cả tôi đi cùng.
Vừa lấy được túi chè, mẹ tôi lại nói:
"Nguyệt ạ, bác Hà là bạn thân của mẹ, ngày xưa bác ấy học giỏi lắm, nên bây giờ con trai bác cũng giỏi như vậy"
"Vâng ạ"- Tôi đáp.
"Ý mẹ là, con cố làm thân với anh đi, sau này còn nhờ anh dạy kèm cho mà học"- Mẹ tôi nói với giọng rất nghiêm túc.
"Vâng ạ"- Tôi cũng nghiêm túc mà đáp.
Đây là nhiệm vụ đầu tiên mẹ giao cho tôi, tôi sẽ làm thật tốt!
Tôi lẽo đẽo chạy đi lục tủ lạnh, lấy ra hộp bánh gấu để dành từ hôm qua. Là bánh gấu vị dâu, loại có hình con gấu túi. Chỉ cần mẹ mua cho tôi, tôi sẽ vui vẻ cả ngày. Anh Triết có đôi mắt buồn, nên nhìn anh lúc nào cũng buồn cả, vậy thì tôi sẽ chia sẻ bánh gấu, để được thấy anh ấy cười.
Nghĩ rồi, tôi ôm bánh gấu, theo mẹ ra phòng khách.
Cô Hà thấy tôi, lại dang hai tay ra, cô gọi:
"Nguyệt lại đây, cô bế cái nào"
Mắt thấy "mục tiêu" ngồi bên cạnh, tôi cũng lon ton nhào vào lòng cô.
Cô cười, véo má tôi:
"Cháu Nguyệt nhà mình xinh gái quá nhờ! Cái da trắng nõn này, cái mắt to tròn này, trông đến là xinh! Cháu mà lớn lên thì chắc cũng chẳng kém mẹ cháu ngày xưa, các anh xếp hàng ngoài cổng nườm nượp!"
"Cậu cứ khen nó, nó phổng hết mũi lên bây giờ! Con gái tôi thì chả giống tôi à!"- Mẹ tôi cười tự hào.
Tôi không dám nhúc nhích.
Rõ ràng, tôi không nhìn ra sơ hở nào để tặng bánh gấu cho anh Trung Triết một cách hợp lí. Hai mẹ thì cứ thi nhau nịnh tôi, anh Trung Triết thì đã nhìn chằm chằm tôi rất lâu rồi. Tôi đột nhiên xấu hổ.
Vừa hay, bố tôi đã ngủ dậy. Thường vào những ngày cuối tuần, ông luôn ngủ đến 10 giờ, dậy rồi thì bắt đầu đi chợ, nấu cơm, vì những ngày khác việc nội trợ trong nhà đều do một tay mẹ làm.
Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, bố tôi hôm nay chỉ mới 9 giờ đã dậy, bố thấy khách đến, hoảng hốt:
"Ô Thương! sao em không bảo anh là nhà có khách?"
Mẹ tôi thấy bố vẫn mặc quần đùi áo ba lỗ, đứng thập thò ở cửa phòng, liền giới thiệu:
"Đấy, bố cái Nguyệt đây, xin lỗi hai bác, bố nó mọi hôm đi làm mệt, nên cuối tuần tôi đặc cách cho ngủ lâu thêm một tí!"
Mẹ tôi cười, hai bác không dám cười.
Bố tôi ngại ngùng, không phải vì nhà có khách, mà vì ông không biết, nên đã đi ra khỏi phòng, với một cái áo ba lỗ trắng và một cái quần đùi kẻ caro vàng. Một lúc sau, khi đã chỉnh tề, bố tôi mới bước ra tiếp khách với mẹ.
Bởi vì bác Kiên lớn tuổi hơn bố, nên dù bác Hà bằng tuổi mẹ tôi, tôi vẫn phải gọi hai bác là bác. Bố tôi với bác Kiên, ban đầu còn gượng gạo, tại không phải "cốt", nhưng vẫn bằng một cách thần kì nào đó, hai ông bố xã giao đúng vào sở thích chung- trồng cây. Bố tôi vốn thích trồng cây, nhưng phải là cây ăn quả, còn bác Kiên, từng làm vườn thuê cho nhà người ta, vô tình am hiểu đủ cách trồng cây, khiến cho bố tôi suýt thì quỳ gọi một tiếng "sư phụ".
Thế là không muốn "cốt" vẫn phải thành "cốt".
Không ngoài dự đoán, mọi người chia làm ba phe.
Phe các bố, thảo luận cây trồng, mùa màng.
Phe các mẹ, chồng con, công việc, dưỡng da...
Phe ngơ ngác, tôi với anh Trung Triết.
Cũng không hẳn là phe ngơ ngác, chỉ có tôi vẫn đang ngơ ngác, anh Trung Triết thì vẫn nhìn chằm chằm tôi.
Đột nhiên, anh với tay ra, chọt nhẹ vào má tôi.
Hả? Sao hôm nay ai cũng chọt má tôi vậy?
"Minh Nguyệt đúng không em? Sang đây anh bế một tí đi"- Anh nhẹ nhàng hỏi tôi, nhưng mặt anh không có biểu cảm gì khác.
Á à, ta muốn bắt người mà người còn mở đường cho ta, thế thì ta phải thuận thế mà tiến!
Tôi bò từ đùi bác Hà sang đùi anh Triết, nhét hộp bánh vào tay anh ấy.
"Hả? Em cho anh à?"- Anh ấy nhìn hộp bánh, rồi lại nhìn tôi.
"Vâng ạ, anh bóc ăn đi"- Tôi ngước mắt long lanh.
Nhưng anh không bóc bánh, anh lại bóp má tôi, cả hai bên má, như đang nhào bánh.
Tôi thấy anh hé nụ cười:
"Em gầy thế này, mà lại có hai cái má phính thế"
Oắt? hoá ra anh ấy định trêu chọc cái má của tôi. Chứ không phải vì tôi dễ thương xinh đẹp như các mẹ nói?
"Anh đừng trêu em!"- Tôi gạt tay anh ra, xấu hổ vô cùng.
Đoạn, tôi nói tiếp:
"Anh ơi, em chỉ có một hộp bánh thôi, em tặng anh rồi anh chia cho em một nửa được không ạ?- Tôi ngước mắt, tiếc nuối nhìn hộp bánh gấu.
Nghe vậy, anh Trung Triết không nhin được cười lớn. Anh giơ ngón trỏ làm bộ đồng ý, rồi anh bóc bánh, ăn một miếng.
"Bánh ngon vầy mà em không để dành, lại đem tặng anh à?"- Anh tấm tắc.
Tôi thòm thèm nhìn cái bánh:
"Em thích bánh này lắm, anh ăn rồi, sau này anh phải dạy em học bài đấy nhá"
Có vẻ bất ngờ, anh khựng lại trong giây lát, rồi lại cười:
"Bà cũng khôn gớm cơ."- Anh véo má tôi.
Mẹ tôi thấy tôi đã thành công đánh tiếng nhờ vả, cũng bắt đầu đẩy chúng tôi ra ngoài chơi.
"Hai con ra ngoài chơi đi, Nguyệt dẫn anh Trung Triết đi tham quan xung quanh cho anh quen, hai đứa ăn bim bim hay ăn kem gì không mẹ cho tiền?"
Bác Hà cũng nhiệt tình:
"Đúng rồi, Nguyệt dẫn anh Triết đi vòng quanh, tí nữa anh mua kẹo cho, anh Triết lớn rồi, để anh Triết dùng tiền của anh"
Anh Trung Triết gật đầu vâng dạ, rồi bế tôi ra cổng. Tôi ngại:
"Anh thả em xuống, em lên lớp ba rồi!"
Anh nhìn tôi, đầy ý cười:
"Lên lớp ba rồi? Lớn rồi nên biết đổi bánh gấu lừa anh dạy học cho à?"
Anh cười lên, trông cứ hơi... đểu đểu, có lẽ là khí chất của bác Kiên năm xưa, hai bố con có khuôn miệng y đúc, cứ cười lên là có thể làm khối cô đổ.
Tôi không có gì để phản bác, nên chọn im lặng. Anh lại bế tôi mà đi, còn tôi thì chỉ đường ra tiệm tạp hoá.
Đi qua nhà thằng "cốt" Thái An, tôi thấy nó đang chơi máy bay trong sân. Nó thấy tôi, tự dưng tắt nụ cười, chuyển sang... lườm.
Nó chạy ra, chỉ tay vào chúng tôi, giận dữ quát:
"Này, anh định bế cậu ấy đi đâu?"
--------------------------------------------------------------
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com