Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh Là Răng Cửa Của Em

   Tôi day day trán, hệt như một "người lớn" thực sự, làm bộ suy nghĩ, nhưng lại chẳng nghĩ ra cách nào để đối phó với Thái An, ca này khó!
   Cảm thấy bản thân chưa đủ "người lớn", tôi định bụng sau này sẽ tới chơi với anh Trung Triết nhiều hơn, để có cơ hội học hỏi, những cử chỉ già dặn này đều là tôi cố gắng bắt chước anh.
   Thế là, tôi lon ton xuống giường, lén lút chạy xuống nhà. Qua phòng bếp, tôi thấy mẹ đang nấu cháo. Có vẻ vì bộ nhá của tôi mà hôm nay cả nhà sẽ phải ăn cháo.
Tôi lại rón rén tiến về phía cửa lớn.
"Em bé nhà mình đi đâu thế kia?"
Tôi giật mình, quay phắt sang phòng khách, nơi có bóng dáng một anh đẹp trai đang ngồi uống nước chè với bố.
Anh Trung Triết chứ còn anh nào!
Tôi lại lon ton chạy ra phòng khách.
"Em chào anh ạ!"
Anh Trung Triết mỉm cười, bố tôi ngước mắt:
"Răng miệng thế nào rồi con? Sao bảo đau lắm? Đau mà trốn đi chơi đấy à?"
Tôi không biết phản ứng ra sao, chỉ đứng cười tủm tỉm, mặt cúi gằm xuống.
Bố bảo:
"Lại đây, anh Triết thay hai bác mang tí hoa quả sang thăm con đây này!"
Tôi rón rén chạy lại, ngồi cạnh bố.
Anh Trung Triết dùng đôi mắt buồn, thứ khiến khuôn mặt anh trở nên hiền hoà, nhìn tôi một lúc mới lên tiếng:
"Răng còn đau không em? há miệng anh xem nào"
Tôi ngoan ngoãn nhe răng.
Anh ngó một lúc, xác nhận không có gì đáng lo ngại, anh mới bảo:
"Em mới thay răng, khi nào khỏi, anh lại dẫn đi ăn kem"
"Vâng!"- Tôi cười rất ngoan.
Bố tôi, bằng một ánh mắt hài lòng, nhìn anh Trung Triết, đoạn, bố nói với anh:
"Mày mà làm rể nhà chú thì hay! Triết có người yêu chưa cháu?"
Lời bố làm tôi đỏ hết cả tai, không phải tôi thích người ta đâu nhé! Chỉ là tôi còn ngồi đây, mà bố tôi cứ nói linh tinh.
"Dạ cháu chưa chú ạ, cháu năm nay cuối cấp rồi, tập trung ôn thi cấp ba thôi chú"- Anh cười xoà-" Mà chú cứ nhận rể thế này, cháu không ngại đâu! Mỗi tội em Nguyệt nhà chú còn hơi... bé bỏng!"
Bố tôi cười to:
"Được! Mày khá! Để sau này em Nguyệt lớn bố Hùng để dành cho con Triết một "sờ lót" làm rể quý nhé! Sính lễ phải cho thêm nhà chú một thùng sữa đậu nành! Bảo chứ sáng ra chú phải qua chợ chỗ nhà mày từ sớm để mua đấy! Công nhận là ngon"
Cơn nóng ran truyền từ tai đến mặt, tôi ngồi im không nhúc nhích, ngại chết đi được! Tôi biết rõ anh không thể thích một đứa mới học lớp ba như tôi, chỉ đơn giản là thuận theo bố để đùa. Để tôi về ghi sổ, rồi sau này tính một thể, cả Thái An cả anh Trung Triết, không thể chấp nhận nổi!
Họ vẫn còn định đùa thêm gì nữa, nhưng tôi kéo áo bố, nài nỉ, không cả dám ngẩng mặt lên:
"Bố..."
Bố tôi "hả" một tiếng, rồi mới nhớ ra tôi ngồi ngay đây.
"À à... Chết, bố xin lỗi con gái cưng"
Đoạn, bố đứng dậy, khẽ ho một tiếng, lấy cớ đi uống trà đá với các "cốt" yêu rồi chuồn êm ái.
Để lại tôi với anh Trung Triết trong phòng khách. Tôi vốn đang ngại ngùng và khó xử, thì anh lại lên tiếng trước:
"Nguyệt ơi anh bảo, trong túi này có quả dưa hấu với hai chùm nho sữa, túi kia là cam với mận. Em thích ăn gì, không thích ăn gì bảo anh, để sau này anh mua đúng loại cho em"
"Vâng ạ"- Tôi vẫn không dám ngẩng đầu lên.
"Sao vậy? Em sao thế?"- Nhận ra sự khác thường của tôi, anh hỏi, giọng rất dịu. Nếu tôi nhìn lên, đập vào mắt tôi sẽ là đôi mắt buồn của anh, kết hợp với biểu cảm, trông sẽ "tốn cơm" vô cùng. Đùa thôi...
Nhưng mà, lẽ nào tôi lại thừa nhận mình ngại vì cuộc nói chuyện của anh với bố?
Không đâu! Tôi "người lớn" rồi. Tôi không ngại khi nghe chuyện của người lớn đâu.
"Dạ em...em..."- Tôi cứ ấp úng mãi.
"Ơi? Em ổn không?"- Anh từ tốn hỏi.
"Không ạ... em... em bị rụng răng... em sợ xấu mai đến trường các bạn chê ạ"- Tôi phọt đại một lí do.
Anh khựng lại, suy nghĩ một chút, mới nói:
"Em rất xinh mà! Xinh như cô tiên luôn này!"
Tôi bĩu môi:
"Đâu có cô Tiên nào bị sún răng đâu anh?"
Anh bụm miệng cười. Rồi mới nói tiếp:
"Vậy em là cô tiên kiểu đặc biệt, special Tinker Bell!"
Tôi phản bác ngay:
"Nhưng Tinker Bell là tên của cô tiên trong phim, "fairy" mới là "cô tiên" trong tiếng anh!"
Anh Trung Triết vỗ tay đôm đốp:
"Chuẩn! Anh dùng từ "Tinker Bell" cho em dễ hình dung, em lại nhớ được từ tiếng anh của nó mới hay chứ! Bé Nguyệt nhà mình vừa xinh vừa giỏi!"
Tôi đắm chìm trong lời khen ngợi, hoàn toàn quên mất mình ngại vì điều gì.
Anh Trung Triết lại bồi thêm một câu:
"Nhớ nhé! Sau này ai chê răng của em, em cứ nói là: Anh Trung Triết nhà tớ sẽ đấm thọt răng cửa của các cậu cho hoà"!"
"Vâng ạ!... À không ạ..!"
Sao lại "anh Trung Triết nhà tớ"?
"Sao vậy? Em sợ anh không làm ăn được gì à? Em nhìn này! Anh còn có cơ bắp nhá!"
Anh Trung Triết bày luôn hàng chữ "đang dỗ trẻ" trên mặt, anh giả vờ làm bộ nghiêm túc, xắn ống tay áo phông đến vai, để lộ phần cơ tay rắn chắc, úi chà!
"Nhưng mà anh đấm các bạn, thì răng của em cũng đâu có mọc lại nhanh đâu!"- Tôi tự cho mình "người lớn", cũng giả bộ phối hợp với anh Trung Triết. Anh làm bộ vuốt cằm, chiêu mới! Rồi lại nói:
"À! Vậy từ giờ anh là răng cửa của em! Đứa nào dám chọc, anh đi theo, em cứ chỉ vào anh mà bảo: Răng cửa của tớ đây! Nhưng cái răng này hơi "hung"! Các cậu trêu quá, là bị hắn "đớp" cho đấy!"
Xuất sắc... Anh Trung Triết đã thành công dỗ tôi cười khùng, hai anh em cứ tiếp tục nói đểu qua lại, rồi tự ngồi cười với nhau. Vậy mà, không cần đến bánh gấu, tôi đã được thấy anh cười. Đương nhiên là một nụ cười tự nhiên theo tiêu chuẩn ba "không" của sữa bò!
Đùa thôi...
Nhưng tôi không cản được suy nghĩ trong đầu. Gì chứ? Tưởng tượng xem, trong miệng tôi mà mọc ra một cái răng cửa đô con, chễm chệ lại còn hung sát, kiểu thích cắn người, thật kì quái làm sao!
Lại tưởng tượng tiếp, nếu tên Cá Sấu Vương kia mà thấy cảnh tôi và anh Trung Triết vừa đi vừa chào hàng "đây là răng cửa của tớ", không biết sẽ phản ứng thế nào.
   Hôm nay, một ngày khó quên, tôi sẽ ghi lại vào nhật kí, rằng có một người, chỉ vì muốn dỗ tôi vui mà tự nhận mình là một cái răng cửa!
--------------------------------------------------------------
Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: