Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cá Sấu Vương

"Này, anh định bế cậu ấy đi đâu?"
Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ thấy Thái An chỉ tay năm ngón, vừa quát vừa ôm cái máy bay đồ chơi, vội vã chạy ra, như thể sợ tôi bị bắt cóc.
Nhưng cậu ta chẳng dám tiến quá gần, chỉ cách chúng tôi mét rưỡi, hàng lông mày nhíu chặt.
"Anh là ai?"- Cậu ta gằn giọng.
Anh Trung Triết không dễ dàng bỏ tôi xuống. Tôi chưa kịp nói gì, anh ấy đã lên tiếng:
"Anh là hàng xóm mới chuyển đến khu này, không phải kẻ bắt cóc đâu"
"Không phải chuyện này!"- Thái An vẫn đứng chỉ tay về phía anh Triết.
Tôi quyết định im lặng, bản thân vẫn còn chút bất ngờ, tên nhóc mít ướt Thái An cũng có ngày này.
"Thế là chuyện gì?"- Anh Trung Triết bình tĩnh hỏi lại.
"Cậu ấy không phải của anh!"- Thái An quả quyết.
"À..."- Anh Trung Triết làm ra vẻ mặt như đã thấu sự việc, anh lại cười, trông rất đểu.
"Anh hiểu mà, anh xin lỗi bạn nhỏ nhé, anh không biết đây là bạn gái của em"
Ủa ê? Anh ấy hiểu lầm rồi!
Thái An đứng ấp úng, còn anh Trung Triết thì thả tôi xuống, anh lại nói:
"Xin lỗi Minh Nguyệt nhé, bạn trai em hung dữ quá, anh không dám dạy học cho em nữa đâu"- Anh Trung Triết cười ra tiếng.
Không! Thế thì không được chút nào! Thái An đã làm hỏng chuyện của tôi!
Tôi kéo tay anh Triết, như sợ anh ấy đã phụ lòng bánh gấu của tôi, tôi nhảy lên, ôm chầm vào ống quần anh.
"Khônggg, em không phải bạn gái của Thái An, anh không được bỏ em! Anh ăn bánh gấu rồi thì phải dạy em học bài cơ!"
Một cảnh tượng khá thú vị.
Thái An sốc nặng, cậu ta đánh rơi cái máy bay đồ chơi trên tay, bàn tay chỉ chúng tôi buông thõng xuống, và một vẻ mặt chuẩn bị khóc nhè. Không cần đếm đến ba, cậu ta đã thật sự rơi vào trạng thái "lệ tuôn hai hàng".
Anh Trung Triết bận gỡ tay tôi khỏi ống quần của anh ấy, lại bế tôi lên, đoạn, anh dỗ dành:
"Đây, anh đây, anh không bỏ em đâu mà"
Tôi chưa yên tâm, vẫn ôm chặt người anh.
Thái An ấm ức:
"Nhớ ấy, ây hông chơi.. hức... hông chơi vớ cậu nứaa...! Hức!"
Nói không xong, mà cậu ta đã chạy đi rồi.
Anh Trung Triết khó xử, lấy tay day trán, làm bộ giống mấy ông bô lão trong phim tu tiên. Rồi lại nhìn tôi, anh cười bất lực:
"Hay là em đi dỗ bạn đi? Nhá? Em dỗ được rồi, anh sẽ dạy em học, nhá? Nhá?"
Tôi ngoan ngoãn dạ vâng, rồi mới trượt xuống, chạy về phía công viên. Tôi biết ngoài nơi đó ra, không còn nơi nào Thái An dám tới.
Quả nhiên, cậu ta trốn trong ống cầu trượt ở công viên, vẫn còn đang ngồi thút thít ở đó.
Tôi trèo cầu thang nhỏ, rón rén đi tới.
Nhưng cậu ta vẫn nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại, thấy tôi, Thái An hoảng hốt, vội trượt xuống.
Tính chạy đấy à? Bà đây lại không quản được cậu?!
Tôi cũng trượt xuống, chạy theo cậu ta.
Nhưng Thái An không chạy đâu xa, lại nhảy qua cái bập bênh, tôi cũng nhảy qua. Cậu ta chui vào ống chui vận động, tôi cũng chui vào. Cậu đu trên xà đu đa năng khổng lồ, tôi cũng đu theo, kết quả, tôi trượt chân, ngã gãy luôn cái răng cửa!
Đó vốn là cái răng đã lung lay từ lâu, nhưng tôi giấu cả nhà vì không muốn đi nha sĩ.
Kết quả nó tự rụng! Thật là không cho người ta chút mặt mũi nào.
"Aa... huhuhu... mẹ ơi..."- Tôi khóc rống lên.
Thái An trèo xuống, vội quá, suýt cả ngã.
Cậu ta thấy tôi ngã, vốn định hỏi han, nhưng thấy tôi ngoạc mồm ra khóc, lộ cái "hố" trên răng, liền cười ngặt nghẽo.
"Ahahahaha! Đồ sún răng kìa, đồ sún răng kìa!"
Nghe vậy, tôi khóc to hơn.
Anh Trung Triết đuổi tới, thấy cảnh này, anh tưởng Thái An đấm tôi gãy răng, liền bế tôi lên, nghiêm giọng quát:
"Tại sao em đấm bạn?"
Thái An tắt nụ cười, cậu ta tức giận biện minh:
"Em không đấm! Bạn tự ngã!"
"Em tự ngã?"- Anh nhìn tôi.
"Âng... huhuhu"- Tôi bất lực.
Miệng anh nhoẻn cười, còn cố quay mặt đi cười nốt.
"Ừ thì, thôi được, lỗi anh, giờ mình đi về kiểm tra, mai anh dắt đi ăn kem bù nhé?"
"Âng..."- Tôi che miệng, đau nhức nhối.
...
Chẳng mấy chốc, tôi đã đi nha sĩ kiểm tra, cái răng mới đã mọc được gần một nửa, vì tôi không chịu nhổ răng cũ, nên răng mới đã bị mọc lệch, bác sĩ phải chỉnh lại.
Tôi nhớ mối thù bị Thái An cười nhạo, vốn tính sang tính sổ, ai ngờ cậu ta đem cái máy bay to nhất, đẹp nhất sang tặng quà. Thôi thì có tấm lòng.
Chiều hôm đấy, Thái An đặt cái máy bay sơn màu đỏ chót trên bàn tôi, rồi rón rén lại gần tôi bắt chuyện:
"Ê, cho tớ xem răng mới được không?"
"Không đời nào!"- Tôi tức giận.
"Cũng được, nhưng chúng ta cần nói chuyện!"- Thái An đổi giọng, mặt nghiêm túc.
"Hả?"- Tôi tò mò.
"Cậu với anh kia, là gì với nhau?"- Thái An vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc.
Cậu ta tự dưng bị gì vậy? Tôi thắc mắc, nhưng không dám nói ra mồm.
"Anh ấy là anh hàng xóm mới của chúng ta mà?"
"Thế thôi à?"
"Ừa!"
Bỗng Thái An phụng phịu.
"Hàng xóm cái gì, hàng xóm gì mà cậu bỏ tớ, đi chơi với người ta!"
"Liên quan gì tới cậu?!"- Tôi bắt đầu thấy phiền phức.
"Đấy! Cậu có cần tớ đâu mà! Vậy từ giờ cậu đi chơi với anh kia đi!"- Thái An bày ra vẻ mặt chuẩn bị khóc nhè.
Tôi chả hiểu, đến bố tôi, thỉnh thoảng cũng tỏ ra yếu đuối với mẹ, nhưng không đến mức sắp tiến hoá thành Cá Sấu Vương như cậu ta.
Tôi cũng tỏ vẻ như một bô lão trong phim tu tiên, day day cái trán, trông rất trải đời, thở dài mà nói:
"Tớ chơi với anh kia, nhưng tớ có bỏ cậu đâu?"
Thái An bĩu môi:
"Như thế là ngoại tình đấy!"
Ơ...ơ...ơ???? Ơ...ơ..
Tôi tròn mắt, sửng sốt:
"Tớ với cậu có yêu nhau đâu! Sao lại gọi là ngoại tình?"
Cậu bé dụi mắt, cố cãi:
"Bố tớ nói là, sau này cậu sẽ là cô dâu của tớ, nên tớ phải đối xử tốt với cậu. Nhưng tớ đọc sách rồi, người ta bảo quan hệ ba người trong hôn nhân là ngoại tình, nên cậu không được ngoại tình!"
Tôi giật mình... Có chuyện như vậy sao?
Hình như, là ngày trước, nhà tôi với nhà cậu ta có hứa gả tôi sang nhà bên ấy.
Nhưng đấy là bố tôi nhậu với bố Thái An, hai bố buôn chuyện phiếm mà thôi.
Lúc đó chúng tôi mới học lớp 1. Ngồi nghe còn chẳng hiểu gì, chỉ hiểu "gả" là tôi với Thái An cưới nhau, thành mối quan hệ như bố với mẹ.
Nhưng giờ, tôi sau những lần năn nỉ bố mẹ kể chuyện ngày xưa, đã hiểu tất cả! Vì vậy, tôi không chấp nhận một ông chồng Cá Sấu Vương như thế!
"Không đời nào! Chúng ta không thể cưới nhau!"- Tôi bật dậy khỏi giường.
Thái An nín cả khóc:
"Tại sao?! Cậu muốn cưới anh kia chắc!"
"Anh nào cũng không phải cậu! Đồ mít ướt!"-Tôi bùng nổ.
Thái An lại sốc nặng. Đây là dấu hiệu chuẩn bị rơi vào trạng thái "lệ tuôn hai hàng". Tôi sợ rằng khi người lớn chạy lên, cậu ta sẽ khóc lóc đòi cưới tôi, eo ôi, xấu hổ chết mất!
"Từ đã! Từ đã"- Tôi giơ tay cản quá trình biến hình của Thái An.
Thái An thu không kịp giọt nước mắt, nhưng ít ra cậu ta không còn ồn ào.
"Nghe này! Đây là một đề nghị rất quan trọng!"
Thái An thấy tôi nghiêm túc, cũng làm bộ nghiêm túc, gạt toàn bộ nước mắt mà lắng nghe.
"Bây giờ nhá, chúng ta phải thay đổi mối quan hệ này đi, đổi từ cưới nhau làm vợ chồng sang làm anh em kết nghĩa! Cậu thấy sao?"
Thái An tròn mắt:
"Anh em kết nghĩa là cái gì?"
Ờ... chắc chắn cậu ta chưa xem phim kiếm hiệp Trung Quốc bao giờ, dễ lừa dễ lừa!
"Làm anh em kết nghĩa tức là, sau này lớn lên, cậu không cần đi làm kiếm tiền nuôi tớ, không cần mỗi tháng nộp tiền cho tớ, không cần làm việc nhà, nấu ăn, rửa bát hầu tớ, cũng sẽ không bị tớ quản lí hay cấm đi chơi mà vẫn có danh phận! Chúng ta sẽ trở thành anh em tốt, sống chết có nhau! Còn nếu làm vợ chồng, cậu ngoài những việc kia thì thậm chí còn sẽ bị tớ đánh vào đầu nếu cậu lười biếng!"
Thái An ngập ngừng:
"Eo.. làm chồng mà khổ thế á?"
"Chứ sao! Bố cậu có thế không?"- Tôi hỏi.
"Đâu có đâu!"- Thái An suy nghĩ rồi nghi hoặc nhìn tôi.
"Thế thì đó là nhà cậu, nhà tớ khác, cậu mà lấy tớ, cậu sẽ phải chịu đựng những chuyện kinh khủng, cậu mà khóc, tớ sẽ mua chó cảnh sát về đuổi cậu khắp nhà!"- Tôi đe doạ, giọng rùng rợn.
"Eooo..." Thái An xanh mặt- "Thôi thôi, làm anh em kết nghĩa đi!"
"Đúng đúng!"- Tôi vui vẻ tán thành.
Nhưng ngặt một nỗi, Thái An là Cá Sấu Vương, cậu ta gian xảo hơn tôi nghĩ. Dù sợ sệt, cậu ta vẫn gặng hỏi:
"Nhưng mà... nhưng mà... Làm anh em kết nghĩa... thì...có được hôn má cậu không?"- Giọng cậu ta cứ thế ngập ngừng và nhỏ dần.
Ớ?
Ai cho???
Đó là suy nghĩ trong đầu, không thể nói.
"Không được! Đó là luật của anh em kết nghĩa, chúng ta có thể chơi với nhau công bằng, nhưng không được đụng vào nhau!"- Tôi lắc đầu, day day trán, thật sự rất nghiêm túc.
Thái An mặt đỏ như trái cà chua, cố gắng nói cho tròn câu cuối cùng:
"Thế thôi, tớ vẫn muốn cưới cậu cơ!"
Rồi cậu ta chạy đi, mặc cho tôi đơ người ngồi trên giường.
--------------------------------------------------------------
Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: