CHƯƠNG 4: ĐỪNG CÓ ĐẸP TRAI VỚI TÔI!
An Vy vừa phát hiện một sự thật khiến cô không thể an lòng: người đàn ông kia không chỉ có vẻ ngoài cuốn hút đến mức khó tin, mà còn biết cách sử dụng nét đẹp ấy để khiến lòng người... xao động.
Không ổn chút nào. Hoàn toàn không ổn.
Là một người phụ nữ lý trí, cô từng bước ra khỏi một mối tình đầy cay đắng với gã người yêu cũ chỉ biết thì thầm lời ngọt ngào vào mỗi dịp nhận được lương thưởng. Sau sự kiện đó, cô đã tự thề với bản thân: "Không yêu nữa. Và nhất định tránh xa trai đẹp."
Thế nhưng bây giờ, mỗi sáng khi mở mắt ra, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là một khuôn mặt hoàn mỹ tựa như được tạc từ đá cẩm thạch, cùng khí chất lạnh lùng đủ sức làm người ta vừa muốn xa lánh, lại vừa... tò mò đến không yên.
Thẩm Hạo không làm gì cả. Anh chỉ lặng lẽ hiện diện, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ khiến thế giới của cô đảo lộn hoàn toàn.
---
• Giả thuyết đầu tiên: Có thể nào... hắn là gay?
Chiều hôm ấy, An Vy trốn trong thư viện nhỏ của biệt thự, lấy chiếc laptop ra và nhập dòng tìm kiếm vào Google:
"Dấu hiệu nhận biết một người đàn ông là gay."
Cô đọc qua từng mục trong danh sách và gật gù đánh dấu:
- Quá sạch sẽ ✓
- Mặc vest vừa vặn tới từng centimet ✓
- Dáng đi có độ uyển chuyển, không quá cứng nhắc ✓
- Không có phản ứng trước phụ nữ đẹp như hoa hậu ✓
- Thờ ơ trước bộ váy ngủ mỏng manh mà cô mặc tối qua ✓
Chính xác rồi! Không còn nghi ngờ gì nữa — hắn là gay!
Một cảm giác nhẹ nhõm bất ngờ tràn đến, như thể tâm lý căng thẳng trong cô cuối cùng cũng được tháo gỡ.
An Vy bước ra phòng khách đầy tự tin. Cô nhìn thấy Thẩm Hạo đang yên lặng đọc báo.
Này, anh có nghe H&M vừa ra mắt dòng nước hoa unisex không?
Thẩm Hạo chẳng buồn ngẩng lên.
Tôi không dùng đồ của H&M.
Vậy anh thích mùi hương nào? Hoa nhài? Hay cam bergamot?
Tôi thích mùi gỗ. Mạnh mẽ, sâu sắc, và lưu hương lâu.
An Vy nhướn mày đầy tò mò. Gay mà lại có gu nam tính nhỉ?
---
• Đẩy sự nghi ngờ qua chiến thuật "thử nghiệm"
Tối hôm đó, cô xuất hiện tại phòng ăn với chiếc váy đỏ khoét lưng táo bạo. Dáng cô đi thong thả từng bước, đầu thoáng nghiêng, đôi môi tô đỏ rực mềm mại, ánh mắt tựa như đang đo lường mọi góc độ ánh sáng xung quanh.
Thẩm Hạo ngước lên nhìn cô một thoáng. Đôi mắt anh khẽ sững lại trong chớp mắt, nhưng sau đó anh tiếp tục cúi xuống ăn súp như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đúng rồi. Không hề phản ứng. Rõ ràng là anh ta không phải trai thẳng! – cô tự khẳng định trong lòng.
Em hôm nay ăn mặc khá đặc biệt nhỉ? – giọng anh đều đều hỏi.
Không đâu. Chỉ là hơi nóng thôi. Với lại, biệt thự của anh thì điều hòa chỉnh lạnh quá mức nhỉ?
Anh nhẹ gật đầu, không nói thêm gì mà tiếp tục ăn.
An Vy chu môi thất vọng vì màn thử nghiệm chẳng mang lại kết quả khả quan nào.
Ờ, tôi ra vườn hóng chút gió đây. Anh cứ ăn đi. Nhớ ăn đủ để giữ vóc dáng nha~
Anh đặt thìa xuống, mắt nhìn cô.
Tôi sẽ đi cùng.
Hả?
Buổi tối biệt thự khá rộng. Tôi không muốn em bị lạc.
Gay mà lại chu đáo đến bất ngờ.
---
• Nhưng... từ bao giờ trái tim bắt đầu bấn loạn?
Họ đứng cạnh nhau trong khu vườn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió len qua những bụi hoa giấy còn đọng lại chút hơi sương. Lòng An Vy bỗng bất chợt nghe rõ tiếng trái tim mình đập như những hồi trống loạn nhịp.
An Vy khẽ liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Ánh đèn vườn hắt lên sống mũi cao, đôi mắt sắc lạnh nhưng trầm tĩnh của anh. Khoảnh khắc ấy, dường như thế giới xung quanh bất chợt lặng im, không chút xao động.
Anh... thật sự không nhớ tôi là ai à? – giọng cô nhỏ như gió thoảng.
Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt lần đầu không còn vẻ lạnh lùng thường trực.
Tôi chưa bao giờ quên em. Kể cả khi em đã quên tôi.
Lời nói ấy... đánh thẳng vào lớp vỏ bọc lý trí cô cố dựng lên.
Cô không đáp lại. Tim chợt lỡ nhịp, một cảm giác lạ tràn qua.
---
Đêm ấy, một giấc mơ ùa về.
An Vy thấy mình khoác lên người chiếc váy cưới trắng. Cô chạy giữa khu rừng, đôi giày đầy bùn đất, gió lạnh táp mạnh vào mặt. Phía trước, một bóng dáng quen thuộc hiện ra — người đàn ông quay lưng lại với cô. Cô gọi tên anh, không ngừng... nhưng anh không ngoảnh đầu.
Khi cô chạy đến gần hơn, đưa tay chạm vai anh... thì anh biến mất.
Cô gục xuống. Nỗi đau như xé lòng.
Mở mắt tỉnh dậy, nhịp tim chưa thể bình ổn.
Ngoài khung cửa sổ, những hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất êm dịu.
---
Sáng hôm sau, Thẩm Hạo đặt một chiếc hộp nhỏ lên bàn trước mặt cô.
Là gì đây?
Kỷ vật. Em từng giữ nó rất quý giá.
Cô mở nắp — bên trong là chiếc băng đô bằng lụa trắng, tuy cũ nhưng vẫn sạch sẽ thơm thoang thoảng mùi lavender nhẹ nhàng.
Ký ức không tìm lại được. Nhưng khi ngón tay chạm đến lớp lụa mềm mại, một cảm giác nghẹn ngào dâng lên.
Trong lòng cô, có thứ gì đó bấy lâu im lìm bắt đầu rạn vỡ... từng mảnh nhỏ, không thể níu giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com