Oneshot
-" Alo tôi nghe sếp!."
( Nhiệm vụ đặc biệt cho hai cậu đây).
-" Mời nói!!! ."
( Bảo vệ cho hai cậu ấm nhà Tangsakyeun và Boonprasert nhân chứng của vụ án giết người liên quan đến một chính trị gia người Hàn. Do thân phận của hai người họ khá đặc biệt, Phuwin Tangsakyeun con trai của ngài Pharan Tangsakyeun và phu nhân Sarom Suyatanak Tangsakyuen, Ông nội của PhuwinTang là cụ Thống lĩnh quân Suret của quân đội Thái Lan. Hiện giờ đã về hưu nhưng quyền lực vẫn còn đó. Bác hai của PhuwinTang là Đại Tướng hoàng gia Thái. Mẹ Phuwin là Phu nhân Sarom là con gái của Thị Trưởng Saratom Tintikit. Gia đình có truyền thống lâu đời. Còn Dunk Natachai Boonprasert là ca sĩ diễn viên trực thuộc GMMTV một công ty giải trí hàng đầu Thái Lan. Bố cậu ấy là người đứng đầu lĩnh vực dầu khí, mẹ là cựu tiếp viên hàng không và là hoa hậu Thailand. Gia đình bên ngoại là họ hàng với họ Tang nên hai người họ là rất thân thiết )
-" Vậy lần này là bảo vệ hai người họ đến khi ra tòa đúng không sếp!."
( Đúng vậy, chỉ cần phía bên kia bị kết án là hai cậu hoàn thành nhiệm vụ).
-" Khoan đã!!! hai cậu, vậy là chỉ có tôi với Pond đi. "
( Đúng!!! đây là yêu cầu của ngài Tangsakyeun Ông nội của PhuwinTang, ngài ấy biết hai cậu có thể xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ này. Và ông ấy cũng mong hai cậu nhận nó, về thù lao. Ừhm Chen là một ngọn đồi bên Chiang Mai và 100 triệu USD. Còn Nara là một hòn đảo tư nhân ở Huahin và 100 triệu USD. )
-" Nhận, ngày mai bắt đầu làm việc, gửi tư liệu về hai người họ cho tôi."
( Được !!! Chúc hai cậu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này).
Cạch...
Cúp máy, Joong nhìn Pond đang chằm chằm nhìn anh.
-" Nhìn gì? Mày cũng sẽ nhận mà không phải sao?."
Joong vừa nói vừa nháy mắt.
-" Hừ!!! thằng chó!."
-" Còn mày là bạn của chó, thằng trâu."
Ting... ting...
-" Sếp gửi thông tin qua rồi."
Joong mở máy tính ra và lướt đọc thông tin về hai cậu ấm.
20p sau, hai thằng bạn ngồi trầm ngâm.
-" Vậy mày đi theo Phuwin Tang, tao bảo vệ con mèo này."
-" Joong Archen!!! Đây là thân chủ, mày lại đặt biệt danh cho người ta."
-" Mày nhìn đi, trắng trắng, tròn tròn, mắt long lanh, môi hồng hồng... kiểu gì cũng thấy giống mèo. Mà trông đanh đá thật."
-" Hừ!! Mèo nhà tài phiệt, mày sẽ bị mèo cào ."
-" Phuwin Tang thì sao, tao nghĩ hai người họ là anh em thì cũng một chín một mười thôi, cẩn thận mày cũng bị mèo cào đó."
-" Được rồi!!! Chuẩn bị đi, mai xuất phát."
Pond kết thúc câu chuyện.
Biệt phủ Gia tộc Tangsakyuen
-" Con không đồng ý, tại sao lại không cho con ra khỏi nhà, 10h con có cuộc hẹn quan trọng."
-" Phuwin àh!!! nhưng mà bây giờ ở ngoài rất nguy hiểm."
-" Ông nội với ba có cho vệ sĩ theo bảo vệ con mà."
-" Nhưng con vẫn bị tấn công đó. Con ngoan nghe lời được không, chờ một lát vệ sĩ mới đến rồi con muốn đi đâu thì đi."
-" Mom ơi!!! nhưng trễ rồi mà, tối về rồi con gặp cũng được mà."
-" Không Phuwin!!!."
-" Con trễ rồi, đi đây, có hai người này bảo vệ con, mom yên tâm."
Phuwin bỏ đi ra xe, cậu lên xe đi đến trung tâm thành phố, cậu hẹn bạn đi cafe.
Quán cafe The Will
-" P'Phuwin em ở đây."
-" Hello Magie xin lỗi anh đến trễ."
-" Không sao, em chờ anh bao lâu cũng được mà. "
-" Dẻo miệng."
Cậu nựng má cô.
Bụp...
-" Cẩn thận thiếu gia."
Một viên đạn sượt qua vai cậu.
-" Áaaaaa!!!."
Magie la toáng lên chui xuống bàn.
Cậu cũng hoảng loạn, hai người vệ sĩ che chắn cho cậu. Cậu run rẩy, sao lại dám ám sát cậu giữa ban ngày vậy.
-" Aaa!!! Cẩn thận Ngài Tang!!!."
Một thân ảnh nhanh nhẹn nắm tay Phuwin chạy nhanh về phía thang máy. Nhấn mở nút thang máy đưa cậu vào trong, người nọ cởi vest ra mặc vào cho cậu.
-" Giữ chặt áo vest, khi thang máy mở chạy theo sau lưng tôi, cậu bây giờ đang bị bao vây, cố gắng dùng hết sức mà chạy hiểu không. "
-" Va.... âng!!!."
Cậu run giọng đáp lời.
Pond thành công giúp Phuwin ra ngoài, lên xe. Pond thắt dây an toàn cho cậu sau đó lái thật nhanh ra khỏi đó.
Trong xe, Phuwin tay siết chặt áo vest của Pond. Cậu vẫn còn hơi sợ nhưng đã bình tĩnh nhiều.
-" Anh... anh là ai, sao anh lại cứu tôi.!"
-" Naravit Lertratkosum, vệ sĩ mới của ngài Tang."
-" Anh!!! anh là người mà ông nội nói.!"
-" Đúng!!! tôi sẽ bảo vệ ngài Tang trong 3 tháng này. Sau khi phiên tòa kết thúc."
-"... ."
Biệt phủ gia tộc Tang.
Mấy ngày đầu Phuwin luôn luôn trong phạm vi bảo vệ, cậu ngoan ngoãn lắm. Qua lần bị ám sát đó cậu bị dọa. Nhưng rồi cậu lại chán. Đã hai tháng rồi, bọn người kia cũng đâu có hành động gì nữa đâu. Ở nhà mãi cũng khó chịu. Cậu gọi cho Dunk, anh họ của mình, Phuwin xin Naravit ra ngoài không được, cậu lén trốn vào xe của ông nội rồi lén đi gặp Dunk.
Quán Bar Night Painty.
-" Chán quá đi, từ hôm đó là bị kèm 1:1 luôn. Ngay cả đi vệ sinh anh ta còn theo em. Chỉ có là chưa lên giường em thôi."
-" Rồi sao em đi được ra đây!"
Dunk hỏi Phuwin
-" Em nói em đi thăm ông nội, bên gian nhà của nội không có camera. Anh ta không theo dõi được, em lén lên xe của nội rồi lái đến đây."
-" Còn anh!! sao trốn được tên vệ sĩ đó."
-" Anh nói ngủ với mẹ, rồi lén trốn ra đây."
Hai anh em say sưa nói chuyện mà không hay nguy hiểm đang rình mò.
-" Hai vị thiếu gia lâu lắm mới thấy hai vị đến ."
Một cô gái lên tiếng cắt ngang hai người.
-" Cô biết chúng tôi."
-" Hai người là người nổi tiếng mà, sao lại không biết chứ."
-" Nổi tiếng!!!."
Phuwin nhíu mày.
-" Lát nữa hai vị sẽ nổi tiếng hơn nữa, trên Tivi lúc 7h."
Miệng cười tay đưa ra sau lưng rút ra con dao sắt nhọn.
-" Cô... cô... ."
Dunk lắp bắp chỉ vào cô ta.
-" Sát thủ như tôi, lần đầu ám sát hai người đẹp như vậy, đáng tiếc đẹp nhưng lại vô dụng."
Vừa nói vừa tiến đến gần hai người.
-" Cô tránh ra."
-" Hừ chết đi."
Phập...
-" P'Dunk!!!."
Dunk đẩy Phuwin ra, nhắm mắt giơ tay đỡ dao, nhưng lại không cảm thấy đau. Mở mắt ra trước mặt Dunk là Joong Archen. Tay hắn nắm chặt con dao, là tay không nắm lấy lưỡi dao, cách tay của Dunk một khoảng. Máu nhỏ theo lưỡi dao. Dunk hoảng sợ mắt mở to.
-" Archen!!! anh!!!. "
-" Lùi lại mau."
Joong quát lớn.
Dunk lùi lại đứng cạnh Phuwin.
Pond lúc này rút súng ra nhắm vào cô gái. Lúc này có 4 người xông vào phòng VIP của Bar, trên tay họ toàn là dao sáng bóng.
-" Naravit, cẩn thận."
Tiếng hét của Phuwin
Bốn người chia ra hai phía xông lên đánh nhau với JoongPond.
Pond vừa đánh trả vừa bảo vệ Phuwin, Dunk cũng được Joong nắm chặt tay.
-" Pond!!! gọi chi viện, chúng ta bị phục kích. Họ biết hai người này đến đây nên có chuẩn bị. Rõ ràng có người thông báo."
-" Tao gọi rồi, đang trên đường đến, mày cố cầm cự thêm được không."
Sau khi giải quyết mấy người nọ, Pond, Joong cố thủ trong phòng. Nếu chỉ hai người họ xông ra quá dễ dàng. Nhưng Dunk với Phuwin không được. Họ không ứng phó nổi.
-" Hức ... hức... Chen ơi!!! anh đừng có làm sao nha, ... xin lỗi sẽ nghe lời anh mà, không cãi lời anh nữa đâu. Huhuhu máu chảy nhiều quá."
Dunk khóc nghẹn.
-" Ngoan!!! Tôi không sao, nhiêu đây máu không chết được, không khóc, giữ sức còn chạy. Nín nào."
Joong dỗ Dunk, lấy tay không bị thương lau nước mắt cho cậu.
Phuwin bên đây mặt cũng tái nhợt, vùi mặt vào ngực Pond. Hắn bị thương, cậu thấy rõ, hắn bị thương vì đỡ cho cậu. Nhưng hắn im lặng. Vì một lần bướng bĩnh mà cậu làm hại hắn. Cậu đinh ninh qua hai tháng rồi, bọn họ sẽ không gây chuyện nữa. Vậy mà.
-" Xin... lỗi anh... ."
Cậu nói nhỏ xíu, nhưng cậu biết Naravit nghe được.
-" Ừm.!"
Pond trả lời cậu.
Cuối cùng chi viện đến, giải quyết gọn mấy người kia.
Quân đội cũng đến, đưa bốn người ra ngoài.
-" Lên xe với Ngài Tang về nhà trước, tôi về sau."
Pond nói với Phuwin. Pond với Joong phải đến bệnh viện băng bó.
Nhưng cậu không buông tay Pond, hai tay cậu bám chặt tay không bị thương của Pond.
-" ... ."
-" Làm sao vậy, đã qua nguy hiểm rồi, có quân đội bảo vệ, không sao đâu."
-" ... ."
Bám càng chặt hơn.
Bên Joong cũng vậy, Dunk nắm chặt tay Joong, nói thế nào cũng không chịu về một mình, cứ nằng nặc đòi đi viện cùng Joong.
-" Vậy bốn đứa cùng về nhà, gọi bác sĩ Jimmy đến nhà băng bó. Được không Phuphu."
-" Dạ!!! Ông nội."
Vẫn dụi vào người Pond
-" Còn Dunkdunk."
-" Dạ!!! Nghe ông Tang ạh."
-" Hai đứa giờ ngoan quá nhỉ."
Ông nội Tang lắc đầu.
Trên xe, Phuwin không nói gì hết, cứ nắm chặt tay Pond. Đầu dụi vào Pond không rời ra.
-" Làm sao sợ rồi sao, Tang thiếu gia."
Pond nói nhỏ với Phuwin.
-"... ."
Cậu không nói nhưng gật gật đầu.
-" Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cậu."
Pond trấn an Phuwin.
-"... ."
Cậu lắc đầu nhè nhẹ."
-"... ."
-" Sợ anh bị thương, sau này tôi sẽ nghe lời anh, sẽ không đi lung tung, anh nói gì sẽ nghe theo anh hết... anh... anh đừng giận tôi nha, hôm nay... hôm nay,... tôi biết lỗi rồi. Anh đừng giận rồi rời đi. "
-"... ."
Trên xe hoàn toàn yên tĩnh.
Phuwin Tang xin lỗi, ông nội Tang, Dunk cùng nhau nhìn Phuwin kèm biểu cảm ngạc nhiên. Phuwin từ trước tới nay chưa bao giờ xin lỗi ai. Vậy mà lại xin lỗi Pond.
-"... ."
-" Anh... giận tôi hả, anh đừng giận mà... tôi biết lỗi rồi, thật đó... ."
Cậu không nghe Pond trả lời nên tưởng hắn giận cậu. Cậu khóc rồi.
-" Àh!!! không giận, tôi không giận ngài Tang, tôi không rời đi, tôi sẽ bảo vệ ngài mà."
Pond vỗ nhẹ lên tay Phuwin.
-" Ưm... ừm!!!. Đau không... vết thương í."
-" Không sao, lên chiến trường còn hơn thế này nhiều."
-" Thật ra bình thường thì hai chúng tôi sẽ phá vòng vây xông ra ngoài mà không cần cứu viện, nhưng hôm nay là ngoại lệ, hai người là người cần bảo vệ, và phải bảo đảm 100% khả năng không để hai người bị thương. Còn 10 ngày nữa sẽ ra tòa. Trong 10 ngày này chắc chắn là bọn họ sẽ ra tay. Nên tốt nhất là ở yên trong nhà, đợi ngày ra tòa. Hiểu không?."
Joong nói nhanh.
-" Ừm!! Dunk biết rồi!."
-" ... ."
-" Phuwin!!! nghe thấy không?."
Dunk hỏi cậu.
-" Sao khi ra tòa rồi, anh không ở với tôi nữa hả?."
Cậu chỉ nghe được là hắn sẽ rời đi.
Phuwin hỏi mà tay siết chặt lấy tay Pond. Mắt long lanh nước nhìn hắn.
-" ... Tôi... ."
-" Đúng vậy, nhóc Pond phải về quân đội, cậu ấy là chỉ huy của đội, sao phải ở với cháu khi đã hoàn thành nhiệm vụ chứ."
Ông nội nhíu mày nói, hình như ông cảm nhận được Phuwin... ưm... cháu ông... hình như đổ người ta rồi. Ông rất hiện đại, trai gái gì cũng được chỉ cần cháu ông thích, là ông cũng sẽ thích.
-" ... . "
-" Vậy Chen cũng đi hả, Chen không ở lại với Dunk được sao?."
-" Hai đứa đừng làm khó người ta. Lính quốc gia chứ không phải người của chúng ta. "
Không khí trên xe hoàn toàn im lặng. Pond cảm giác được Phuwin thả lỏng tay mình ra. Cậu quay mặt ra hướng cửa sổ xe, hai tay nắm lại với nhau.
Trên đường về nhà, Phuwin hoàn toàn yên lặng, đến nhà cậu xuống xe đi vào nhà, lên phòng ngã xuống giường khóc lớn, mặt cậu úp vào gối, ngăn tiếng khóc lọt ra ngoài. Pond đứng trước cửa phòng Phuwin, do dự nữa muốn vào, nữa không. Cuối cùng hắn chọn về phòng mình. Để cậu nghỉ ngơi.
Từ khi vụ án sát không thành công Phuwin thay đổi rõ. Lúc trước khi Pond vào phòng cậu kiểm tra, cậu sẽ la lối đuổi Pond ra, giờ mở cửa suốt không đóng cửa ngay cả khi tắm, tự giác mọi thứ, chỉ ăn khi Pond bảo an toàn, chỉ uống khi Pond cho phép, cậu chỉ lanh quanh phòng khách, phòng ngủ hoặc là Pond đi đâu cậu sẽ theo đó. Chỉ cần Pond bảo không ok, cậu tuyệt đối tuân theo.
-" Ngài Tang!!! ngày mai là ngày ra tòa rồi, chúng ta phải chuẩn bị thật chu toàn. Bên phía họ toàn lính đánh thuê tinh nhuệ, có lẽ họ sẽ dốc toàn lực cho lần cuối này. "
-" Joong!!! Ngày mai có lẽ phải nhờ Dunk ra làm mồi nhữ rồi."
-" Tôi phản đối!!."
Hai tiếng nói đồng thanh vang lên, là Phuwin và Joong.
-" Tôi chấp nhận!."
Dunk lại đồng ý.
-" Không được quá nguy hiểm rồi Ngài Boonprasert."
-" Gọi em là Dunkdunk, Chen làm sao mà để em nhắc mãi thế, Dunkdunk."
Cậu mè nhèo.
-" Quá nguy hiểm, bọn chúng chắc chắn sẽ hành động, tôi không đồng ý."
Joong phản đối.
-" Nhưng không còn cách nào khác, chúng ta phải toàn lực bảo vệ ngài Tang vào được tới tòa án."
-" Phuwin... không phải ngài Tang."
-" ... ".
-" Hai đứa nè, đang bàn việc quan trọng đó, đừng có như vậy được không."
Ba Phuwin nói, làm sao nhìn không ra, hai cái đứa nhỏ này dính cứng ngắt hai chàng quân nhân này rồi. Ngồi sát nhau, không có khe hở. Phuwin chỉ để tay trên đùi của cậu Naravit thôi, còn Dunk thì chỉ còn nước là nhào vào lòng cậu Archen kia thôi. Mất mặt quá hai đứa ơi, không còn một chút giá nào hết.
-" ... Ờ!!!."
Hai đứa đồng thanh.
Cuối cùng cũng bàn xong kế hoạch.
Ngày mai một người đóng giả làm Phuwin đi cùng Pond, Dunk, Joong, Phuwin sẽ giả làm một vệ sĩ khác của Ông Tang, đi vào tòa án.
Ngày ra tòa, kế hoạch trót loạt, sau khi làm chứng thành công, tên đó cũng bị kết án. Mọi người nghĩ mọi chuyện đã xong. Nhưng Pond và Joong không nghĩ vậy, trực giác của Pond luôn luôn đúng.
Ngay khi chuẩn bị ra xe vào, lính bắn tỉa nhắm vào Phuwin nổ súng. Pond phản ứng nhanh nhẹn đỡ phát súng cho Phuwin. Viên đạn ghim vào cánh tay trái của Pond. Joong xác định mục tiêu gọi người hành động, bắt được kẻ nổ súng. Nhưng hắn lại tự sát. Nhận tiền làm việc, họ là lính đánh thuê mà. Nhiệm vụ thất bại không còn đường lui.
-" Hức... anh ơi!!.... anh ơi... ."
Phuwin ôm chặt lấy Pond khóc, máu nhiều quá, ướt đẫm cả áo Pond lẫn áo Phuwin.
-" Không sao đâu, Ngài Tang."
-" Huhuhu... ."
Cậu khóc lớn hơn.
-" Tôi thật sự không sao mà."
Hắn càng nói cậu khóc càng lớn.
-" Huhuhu... máu... máu chảy... nhiều... ơi là ... nhiều... làm sao huhuhu.... mà không sao được... huhuuuu."
-" Phuphu ngoan, tôi thật sự không sao."
-" Hức... hức... thật hả... hức...hức... ."
Cậu nấc nhẹ.
-" Thật!!! đừng khóc."
Mọi người thở dài. Pond có nhận ra là Tang thiếu gia thay đổi rồi không, nhõng nhẽo quá rồi.
Mọi chuyện cuối cùng cũng hoàn thành, Pond và Joong phải trở về phục lệnh. Phuwin và Dunk cứ không buông. JoongDunk người đã hiểu lòng nhau, chỉ có Pond và Phuwin thôi. Pond biết Phuwin có ý với mình. Nhưng có lẽ chỉ nhất thời thôi. Hắn không muốn cậu sẽ nhàm chán, công việc của hắn không phải ai cũng hiểu được.
Pond và Joong trở về gần một tháng rồi. Và Phuwin không hề liên lạc gì cả. Hắn cũng hiểu, cậu là thiếu gia nhà tài phiệt, hắn là quân nhân, duyên hai người gặp nhau ngắn ngủi, trước khi gặp hắn cậu nổi tiếng là playboy mà. Đành vậy, tập trung cho công việc sẽ tốt hơn cho hắn.
Hắn vẫn là chỉ huy của đội, huấn luyện lính, làm mọi chuyện để cố quên một người. Hắn có được một tháng phép, Pond định đi Huahin nghỉ ngơi, hắn chỉ có một mình nên khá thoáng.
HUAHIN Resort Rattanakha.
Một nơi nổi tiếng đẹp và thoáng mát.
Pond đeo kính đen Prada tay xách túi LV, kiểu gì nhìn cũng giống người giàu. Cao, đẹp trai lại manly, nhiều người nhìn hắn từ lúc hắn xuất hiện.
-" Cho tôi một phòng."
-" Dạ!!! Anh có đặt trước không ạh!."
Cô lễ tân đỏ mặt khi hắn gỡ kính ra và nhìn thẳng cô, đẹp trai quá.
-" Pond Naravit là tên tôi."
-" Dạ!!! Một phòng đơn ạh!."
-" Phải!."
-" Dạ!!! xin lỗi anh, do sự sai sót bên khâu kỹ thuật nên phòng đơn của anh tạm hết ạh. Bên khách sạn chúng tôi xin lỗi, để khắc phục chúng tôi bồi thường phòng khác được không ạ, mong anh thứ lỗi."
Cô lễ tân nói.
-" Được!."
Chỉ là phòng ngủ, hắn không vấn đề.
Cạch
-" Dạ!!! đây là phòng của ngài ạ!."
Nhân viên đưa Pond lên phòng.
-" Cám ơn !."
Pond quan sát căn phòng, đây chẳng phải phòng tổng thống sao. Có cần phải bồi thường từ phòng đơn sang một phòng cao cấp như vậy không.
...
-" Ai trong đó, bước ra ngay?."
Pond rút súng ra chỉa thẳng vào phía phòng tắm. Hắn cảm nhận được là có ánh mắt nhìn hắn chăm chăm.
-" Pond định bắn em hở!."
Giọng ngọt ngào.
-" ... Phu... Ngài Tang.. ."
-" Pond gọi em là Phuwin, đừng để em nhắc lại."
Phuwin nhíu mày khi nghe Pond gọi mình là ngài Tang.
-" Sao Phuwin lại ở đây."
-" Em hở, em đi tìm người của em."
Cậu tiến lại gần Pond, vừa đi vừa cởi bỏ quần áo trên người.
-" ... ."
-" Em nhớ Pond lắm, nhưng ông nội bảo phải để Pond về lại đơn vị. Ổn định rồi mới được tìm Pond. Em không ngủ được, em nhớ Pond lắm, em cứ nghĩ xong việc Pond sẽ tìm em. Nhưng không Pond đi Huahin. Pond không có ý định tìm em hở.".
Phuwin đến trước mặt Pond với cơ thể trần trụi.
-" Sao lại cởi đồ, không lạnh sao?."
Pond cởi áo khoác của mình ra choàng lên vai cậu.
-" Muốn làm tình với Pond nên cởi hết để quyến rũ Pond đó, em thích Pond lắm, thích chết đi được, em biết Ông nội muốn em dành thời gian một tháng để xác nhận rằng em thích Pond thật hay chỉ cảm kích việc Pond cứu em. Nhưng em là người rõ nhất, em thích Pond, phải nói là yêu Pond. Lúc Pond bị thương em sợ lắm, trái tim em đập dữ dội, em sợ Pond sẽ làm sao, sẽ bỏ em. Sau khi Pond về đơn vị. Em nhớ Pond mà ăn không ngon, ngủ không sâu, cứ giật mình ôm gối của Pond thôi. Pond có giống em không. Dù có hay không em cũng xác định rồi. Em muốn Pond, dù bất cứ giá nào em phải có được Pond."
Nói xong cậu hôn mạnh lên môi Pond một cái thật kêu.
-" ... ."
Phịch
Cậu kéo Pond ngã xuống giường, cậu ném cái áo của Pond ra, leo lên ngồi trên người của Pond.
-" Đêm nay, Pond phải trở thành là của em. Em rất nôn nóng, bao nhiêu ánh mắt đều nhìn chăm chăm vào Pond thôi, Pond biết em ghen lắm không. Sao có thể đẹp trai như vậy chứ. Lúc nãy ánh mắt của cô lễ tân như là hai trái tim vậy, nhìn Pond đỏ cả mặt. Em nói rồi Pond là của em. Của Phuwin Tang em."
Cậu cúi xuống hôn Pond.
Sáng hôm sau
-" Em đau mông, xoa xoa cho em đi."
-" Tôi bảo em ngưng nhưng em lại không chịu, cứ nhúng mãi tới gần sáng. Nên em bị đau là phải rồi."
-" Đang cơn hứng tình làm sao ngưng được. Sảng khoái quá chừng luôn."
-" Em đó, nào tôi bế em vào vệ sinh cá nhân."
-" Ưm... nụ hôn chào buổi sáng đâu?."
Cậu đòi hỏi.
Chụt...
-" Không chịu, không phải trán là môi, môi em cơ ."
Chụt
-" Đi tắm được chưa?."
-" Hihi... bế em."
-" Sao lại như trẻ con vậy."
Pond lắc đầu bất lực.
-" Tại được Pond yêu nên em vậy đó, rồi Pond có chiều em hông!!!."
Cậu nũng nĩu với hắn cả buổi.
Sao đó hai người đi xuống dưới dạo chơi.
-" Ayo!!! Bạn tôi ơi!!! Làm gì mà tới trưa mới xuất hiện vậy, tiểu biệt thắng tân hôn hả?."
Joong trêu Pond.
-" Joong không được trêu Pond của em, tại em cứ đòi hỏi mãi nên mới tới trưa đó. Chẳng phải Joong với P'Dunk cũng vậy sao, nghe cô nói là hai người một ngày không ra khỏi phòng luôn, còn kêu người làm mang đồ ăn lên phòng luôn mà.!"
Phuwin hắt mặt lên nói.
-" Phuwin Tang!!! Nín!!!."
Dunk đỏ mặt quát lớn.
-" Joong cũng không kém ha!."
-" Mày cũng vậy, chỉ là chậm hơn tao một chút thôi."
Phuwin với Dunk ra biển bơi, Joong với Pond ngồi trên bờ ngắm nhìn hai cục cưng của mình.
-" Tao không nghỉ hai đứa mình lại có thể cùng nhau ngồi đây ngắm biển, ngắm nhìn thế giới của chúng ta như vậy?."
Joong cảm thán.
-" Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng, tao không nghĩ là Phuwin sẽ yêu tao. Vậy mà Phuwin lại yêu tao thật, còn yêu rất nhiều nữa. "
-" Hai chúng ta lại có thể gặp hai người họ. Quả thật nhân duyên không đùa được."
-" Joong này!!! Nếu chúng ta không nhận nhiệm vụ này, có phải là lỡ mất họ không.."
Pond nói.
-" Không đâu!!! Nếu không gặp lúc này thì chắc chắn sẽ gặp lúc khác. Chúng ta thuộc về nhau, định mệnh là vậy đó."
***
-" Pond với Joong ra chơi với em nào."
Phuwin chạy vào kéo Pond ra.
-" Nhanh lên Joong ơi, đi với Dunk nào !."
Dunk cũng chạy đến kéo Joong ra.
Tình yêu của họ đơn giản lắm. Gặp nhau là duyên, bên nhau là phận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com