Chương 1: Tiếng đàn trong căn phòng im lặng
Ánh nắng cuối ngày len qua ô cửa kính, vỡ ra thành những dải vàng mỏng hắt xuống nền gỗ cũ. Căn phòng ấy nằm khuất ở tầng cao nhất của một dãy nhà cổ – nơi người ta vẫn gọi là “phòng thu câm”, vì từ bao lâu rồi, không ai còn nghe thấy tiếng nhạc vang lên từ đó nữa.
Pond đẩy cánh cửa gỗ nặng, bước vào.
Không gian bên trong tĩnh lặng đến lạ lùng, như thể mọi âm thanh đều bị nuốt chửng. Mùi nhựa đàn, mùi giấy cũ và một chút hương bụi của thời gian hòa vào nhau, mang theo hơi thở dịu nhẹ của một thứ gì đó vừa thân quen vừa xa lạ.
Anh từng là một nhạc sĩ nổi tiếng – người viết nên những bản hòa âm khiến người ta xao xuyến chỉ sau vài nốt đầu tiên. Nhưng rồi, một tai nạn khép lại mọi thanh âm trên thế giới của anh. Mọi thứ sau đó chỉ còn là im lặng. Đôi tai anh, một vùng trắng xóa vô tận.
Pond vẫn sáng tác, vẫn ngồi hàng giờ trước những khuông nhạc. Nhưng mọi bản nhạc đều dở dang, như thể có một thứ gì đó anh không thể chạm đến – một “âm thanh” nằm ngoài ký ức. Anh không nghe được, nhưng vẫn nhớ rõ cảm giác của âm nhạc – nó như dòng nước chảy qua lồng ngực, như hơi thở ấm áp chạm vào đầu ngón tay. Và anh vẫn tìm kiếm thứ cảm giác ấy, trong vô vọng.
Hôm nay, Pond đến đây để gặp người mà người quản lý nhạc viện đã giới thiệu – một “nghệ sĩ đặc biệt”. Họ nói cậu có thể giúp anh cảm nhận lại được nhịp của âm thanh, dù chỉ bằng rung động. Pond không tin lắm, nhưng anh đã đồng ý. Một phần vì tò mò, phần còn lại – vì anh đã quá cô độc trong thế giới không tiếng nói này.
Cánh cửa bên kia phòng khẽ mở. Một dáng người nhỏ nhắn bước vào, mang theo chút gió từ hành lang. Ánh sáng hắt qua tấm rèm rơi lên vai cậu, tạo nên một đường viền mờ ảo như sương. Cậu cúi đầu chào, đôi môi khẽ mấp máy – nhưng Pond không nghe thấy gì, chỉ nhận ra sự khẽ run của đôi môi ấy.
Cậu đặt một cuốn sổ nhỏ lên bàn rồi cầm bút, viết vài dòng rồi đưa cho anh:
“Em là Phuwin. Em không nói được. Nhưng em có thể nghe, và cảm nhạc bằng tay.”
Pond khẽ gật đầu. Anh đáp lại bằng ánh mắt, rồi chỉ về phía cây đàn grand piano đặt giữa phòng. Cậu trai tiến lại, nhẹ nhàng lướt tay qua bề mặt bóng loáng của đàn, như đang vuốt ve một sinh thể đang ngủ quên.
Cậu mở nắp phím, đặt ngón tay lên những phím trắng, và bắt đầu.
Không có âm thanh vang lên – ít nhất là với Pond. Nhưng thứ anh thấy, là những chuyển động mềm mại, uyển chuyển, từng ngón tay nhấn xuống rồi bật lên, nhẹ như làn gió. Gương mặt Phuwin nghiêng đi trong ánh sáng vàng, đôi mắt khép hờ, hàng mi rung nhẹ. Cả cơ thể cậu đong đưa theo một nhịp điệu vô hình.
Pond không nghe được bản nhạc ấy, nhưng anh cảm nhận nó.
Bằng cách nào đó, anh thấy tim mình khẽ rung lên theo từng chuyển động của cậu.
Mỗi lần Phuwin nhấn xuống, cơ thể cậu nghiêng về phía trước, đôi vai co lại, rồi lại thả ra như một đợt sóng. Mọi thứ đều có tiết tấu. Có lẽ, đó là cách âm thanh tồn tại với những người không cần nghe – qua hình ảnh, qua cảm xúc, qua hơi thở.
Khi bản nhạc kết thúc, Pond không nói gì. Anh chỉ nhìn đôi tay vẫn đang khẽ đặt trên phím đàn của Phuwin. Cậu quay lại, ánh mắt có chút ngượng ngập, như sợ rằng mình vừa làm điều gì không đủ tốt. Pond mỉm cười, chậm rãi viết vào cuốn sổ của cậu:
“Anh không nghe được, nhưng anh cảm thấy tim mình vừa rung động.”
Phuwin đọc xong, ánh mắt sáng lên. Cậu cúi đầu, viết lại vài dòng:
“Âm nhạc không chỉ để nghe. Nó để chạm vào.”
Pond nhìn câu chữ ấy thật lâu.
Một điều gì đó rất nhỏ, rất khẽ, len vào trong anh. Lâu lắm rồi, anh mới cảm thấy thứ gì đó thật – như thể âm thanh đang trở lại, không qua tai, mà qua trái tim.
Họ ngồi lại với nhau suốt buổi chiều hôm ấy. Pond đưa cho Phuwin bản nhạc chưa hoàn thành của anh – những nốt nhạc lặng, dừng lại giữa chừng. Cậu đọc, đôi mắt di chuyển chậm rãi trên từng ký hiệu, rồi ngẩng lên nhìn anh.
Không cần hỏi, không cần nói, chỉ bằng ánh nhìn, Pond biết cậu hiểu.
Phuwin gật đầu, đặt tay lên phím đàn một lần nữa.
Khi những ngón tay cậu bắt đầu chuyển động, Pond khẽ đặt bàn tay lên mặt gỗ của cây đàn. Mỗi lần cậu nhấn xuống, là một rung động nhỏ lan ra, chạm đến da anh, truyền vào tay, rồi dội ngược lại tim.
Nhịp tim anh khớp với nhịp đàn.
Một bản nhạc vô thanh đang vang lên, chỉ hai người nghe thấy.
Trời dần ngả tối. Ánh sáng mờ đi, căn phòng chìm trong sắc xanh lam của hoàng hôn. Pond vẫn lặng yên, ngắm nhìn từng động tác, từng cử chỉ nhỏ của Phuwin. Cậu giống như một mảnh ánh sáng nhỏ, kiên nhẫn thắp lại ngọn lửa trong lòng anh.
Khi bản nhạc kết thúc, Pond khẽ thở ra. Không có tiếng vỗ tay, không có âm thanh nào vang lên, chỉ có một cảm giác ấm áp tràn qua. Phuwin nhìn anh, mỉm cười – một nụ cười hiền lành, nhẹ như sương. Cậu lại viết vài dòng:
“Âm thanh không nằm ở tai. Nó nằm ở tim.”
Pond khẽ gật đầu. Anh muốn trả lời, nhưng không tìm ra chữ nào đủ. Cuối cùng, anh chỉ viết một câu:
“Anh nghĩ… anh đã nghe thấy em.”
Phuwin ngẩng lên, ánh mắt cậu dừng lại nơi anh rất lâu. Rồi cậu khẽ nghiêng đầu, đặt tay lên ngực mình, nơi tim đang đập. Không có âm thanh, nhưng Pond hiểu. Cậu đang nói rằng, em cũng nghe thấy anh.
Bên ngoài, gió đẩy nhẹ cánh cửa sổ. Rèm khẽ lay động, làm đổ xuống nền nhà những mảng sáng lung linh. Không ai nói gì thêm. Hai người ngồi im lặng, giữa căn phòng chỉ còn ánh sáng vàng nhạt và mùi nhạc cụ cũ.
Một sợi dây vô hình nào đó vừa được kết nối. Không phải bằng âm thanh, không phải bằng lời nói, mà bằng sự đồng điệu mơ hồ, dịu dàng – thứ chỉ những người từng lạc trong im lặng mới nhận ra.
Pond nhìn Phuwin rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại khẽ khàng, để lại anh một mình với chiếc đàn. Anh đưa tay chạm vào phím đàn, nhấn xuống thật nhẹ.
Không có âm thanh nào vang lên.
Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cảm nhận được một giai điệu đang nở ra trong lòng mình.
Giai điệu ấy không có tên, không có lời.
Nó chỉ là sự ấm áp rất nhỏ, lan dần khắp cơ thể – như ánh sáng khi buổi chiều chạm vào nước, dịu và êm, nhưng khiến người ta muốn khóc.
Pond ngồi lại rất lâu, cho đến khi bóng tối tràn ngập căn phòng.
Trong màn đêm, anh vẫn tưởng như mình nghe thấy tiếng đàn – một tiếng đàn không vang, nhẹ như hơi thở, nhưng thật đến mức khiến tim anh đau nhói.
Đó là buổi chiều đầu tiên anh gặp Phuwin.
Và cũng là buổi chiều đầu tiên, im lặng biết hát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com