Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bản nhạc dành cho người không còn nghe thấy

Sáng hôm ấy, Pond thức dậy sớm hơn thường lệ.
Ánh sáng chưa kịp vàng, chỉ là một dải trắng trong suốt vắt ngang rèm. Không khí ẩm, mùi gỗ cũ trong căn phòng quen thuộc hòa với mùi trà ấm từ đêm trước.
Anh ngồi dậy, chậm rãi mở cửa sổ. Sương giăng mờ ngoài phố, tiếng chim chỉ hiện ra trong tưởng tượng. Cả thế giới vẫn lặng như những ngày trước, nhưng trong lòng anh, có điều gì đó đang khẽ chuyển.
Cảm giác ấy rất khó gọi tên — không phải vui, cũng chẳng buồn. Giống như khi ngón tay vô tình chạm vào dây đàn và nó rung lên mà không phát tiếng: chỉ một độ rung nhỏ, đủ để nhắc rằng “mình vẫn còn ở đây.”
Pond bước đến bàn. Giữa đống bản nhạc cũ, có một trang giấy trắng. Anh ngồi xuống, cầm bút.
Lâu lắm rồi, anh không viết gì.
Những năm qua, bản nhạc cuối cùng anh chép dở vẫn nằm yên trong ngăn kéo — nơi Phuwin từng đặt lá thư nhỏ. Anh chưa từng đủ dũng khí mở ra.
Nhưng sáng nay, anh không do dự nữa.
Pond lấy tờ giấy trắng, đặt bên cạnh cây đàn, rồi bắt đầu vẽ những nốt đầu tiên.
Không có âm thanh dẫn đường.
Chỉ có ký ức.
Ký ức về một người ngồi bên khung cửa, mái tóc hất nhẹ trong nắng; ký ức về nụ cười hiền khi đôi môi mấp máy điều gì đó mà anh chẳng nghe được; ký ức về bàn tay nhỏ, ấm, từng đặt lên phím đàn và đánh cùng anh trong thinh lặng.
Những ký ức ấy hóa thành nhịp.
Nhịp đầu tiên – chậm, mềm, như ánh sáng lọt qua sương.
Nhịp thứ hai – run rẩy, như giọt nước rơi trong lòng bàn tay.
Nhịp thứ ba – thanh khiết, như tiếng đàn anh nghe thấy trong giấc mơ.
Anh viết, chậm mà chắc. Mỗi nét bút cong xuống như thở. Những dấu lặng nối dài, nhiều hơn trước kia – vì anh nhận ra, chính im lặng cũng là một phần của bản nhạc.
Khi dòng nhạc cuối cùng khép lại, Pond buông bút.
Anh nhìn tờ giấy – dải nhạc phủ đầy những nốt tròn và những khoảng trống. Chúng giống như cuộc đời anh: những nốt tồn tại, và những lặng mất. Nhưng khi đặt cạnh nhau, chúng tạo thành một hình khối hoàn chỉnh.
Pond mỉm cười, nhẹ đến mức như sợ làm động không khí.
Anh chạm tay lên phím đàn, thử chơi bản nhạc mới viết.
Không có âm thanh, nhưng anh nghe được tất cả.
Những nốt đầu tiên mang mùi của nắng, tiếp theo là vị ngọt của hoa cúc, rồi đến hơi ấm của đôi bàn tay cũ.
Mỗi khi tay anh dừng lại, anh tưởng như nghe được tiếng thở của ai đó bên cạnh – nhè nhẹ, đều đặn, như đang nghe cùng anh.
Cả căn phòng ngập trong thứ âm thanh vô hình ấy – không ai khác có thể nghe thấy, nhưng với Pond, đó là buổi hòa nhạc thật nhất đời.
Anh chơi đến khi ánh sáng trong phòng chuyển vàng, rồi tắt dần.
Khi nốt cuối cùng chạm xuống, Pond không mở mắt. Anh chỉ ngồi yên, hai tay vẫn đặt trên phím đàn. Trong lòng, mọi thứ lắng lại – như một mặt hồ sau gió.
Anh khẽ thầm thì, không biết mình đang nói với ai:
— Em nghe thấy chứ?
Bên ngoài, gió thổi qua, làm lay rèm cửa. Một cánh hoa rơi từ đâu xuống, đậu lên phím đàn trắng.
Pond nhìn cánh hoa ấy rất lâu. Rồi anh cười.
Một nụ cười dịu và ấm – không phải của người đau khổ, mà của kẻ đã tìm lại được thứ mình tưởng đánh mất.
Anh lấy tờ giấy, viết hàng chữ nhỏ ở cuối:
Dành cho người không còn nghe thấy.
Sau đó, anh gấp bản nhạc lại, đặt trong hộp gỗ cùng với chiếc khăn be cũ của Phuwin.
Rồi anh đóng nắp, nhẹ nhàng, như khép một giấc mơ.
Đêm đến, khi anh đi ngang qua căn phòng, ánh trăng chiếu lên nắp đàn.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh có cảm giác nghe thấy tiếng đàn – rất nhỏ, chỉ như hơi gió lướt qua.
Không ai trả lời, nhưng trong lòng anh, một câu trả lời đã vang lên:
“Em vẫn đang nghe anh.”
Pond khẽ nhắm mắt, mỉm cười.
Và thế là, giữa thế giới không âm thanh, bản nhạc của anh bắt đầu sống – bằng ánh sáng, ký ức, và những khoảng lặng đẹp đến đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com