Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bản nhạc dành cho người không nghe thấy

Buổi sáng ở nhạc viện luôn yên ả. Ánh nắng chiếu qua hàng cửa sổ cao, hắt xuống những vệt sáng dài trên sàn gỗ. Mùi nhựa thông từ những cây vĩ cầm, mùi mực của bản nhạc in, mùi gỗ đàn và cả mùi thời gian cũ kỹ – tất cả hoà vào nhau, tạo nên thứ không khí chỉ riêng nơi này có.
Pond bước vào phòng thu sớm hơn thường lệ. Anh đặt túi xuống bàn, ngồi yên một lúc, chỉ để nghe… sự im lặng.
Không phải anh không quen với nó – im lặng đã là người bạn lâu năm – nhưng hôm nay, im lặng có vẻ khác. Nó nhẹ hơn, như thể đã được pha thêm một thứ âm thanh vô hình nào đó, chỉ anh cảm được.
Có lẽ là vì hôm qua.
Vì ánh mắt, vì những ngón tay, vì tiếng đàn không vang mà vẫn khiến anh nghe thấy.
Cánh cửa mở ra. Phuwin bước vào, tay ôm chặt tập nhạc. Cậu khẽ gật đầu chào anh, nụ cười ngắn ngủi nhưng đủ để không khí trong phòng trở nên sáng hơn. Pond đáp lại bằng ánh mắt và một cái gật nhẹ. Anh chỉ về phía cây đàn grand piano, nơi ánh sáng đang đổ xuống phím trắng, rồi lấy ra từ túi áo một xấp giấy.
Trên đó là bản nhạc Pond viết dang dở. Không có tựa đề, chỉ những khuông nhạc chấm dứt giữa chừng, như một câu nói bị bỏ lửng. Anh đặt nó lên giá, đẩy nhẹ về phía Phuwin.
Phuwin mở ra. Ánh mắt cậu di chuyển chậm rãi trên từng nốt nhạc. Cậu lặng đi một lúc, rồi quay sang nhìn anh – ánh nhìn có gì đó như đang hỏi: “Anh muốn nói gì trong bản này?”
Pond cầm bút, viết vài chữ trên góc bản nhạc:
“Một bản nhạc cho người không nghe thấy.”
Phuwin khẽ nhướng mày. Cậu mỉm cười, cúi đầu xuống, đặt tay lên phím đàn.
Âm thanh lại không vang lên – nhưng Pond đã biết, anh chẳng cần nghe.
Anh chỉ cần nhìn cậu, nhìn những ngón tay di chuyển, nhẹ nhàng mà chắc chắn, như thể đang kể lại một giấc mơ bằng cử động.
Cậu đánh chậm, rất chậm, như sợ làm vỡ thứ gì mong manh.
Pond đặt bàn tay lên thành đàn, cảm nhận từng rung động li ti truyền qua lớp gỗ. Mỗi nhịp phím là một nhịp tim. Mỗi chuyển động là một hơi thở.
Cậu đang nói chuyện với anh bằng thứ ngôn ngữ chỉ hai người biết.
Không lời, không tiếng, chỉ là sự tồn tại của nhau trong cùng một nhịp.
Khi bản nhạc dừng lại, Pond cảm thấy trong lòng mình có điều gì đó được lấp đầy.
Anh không nghe thấy gì, nhưng dường như… anh vừa được lắng nghe.
Phuwin ngẩng lên, ánh sáng buổi sớm phản chiếu trong đôi mắt cậu, trong veo như nước. Cậu viết nhanh vài chữ vào sổ:
“Âm nhạc không cần tai. Chỉ cần tim đủ yên.”
Pond đọc xong, khẽ cười. Anh đáp lại bằng nét chữ trầm ổn:
“Anh đã quên mất điều đó.”
Phuwin nghiêng đầu, nụ cười của cậu hiền đến mức khiến thời gian như dừng lại. Rồi cậu đứng dậy, ra dấu với anh – hai tay chạm vào nhau, rồi mở ra – “cảm nhận”. Pond hiểu, gật đầu, đứng cạnh cậu.
Cậu đặt tay anh lên mặt gỗ, ngay phía trên dây đàn. Rồi cậu nhấn phím.
Một rung động mạnh mẽ truyền đến tay anh, nóng, rõ ràng, sống động.
Pond khẽ nhắm mắt. Trong bóng tối ấy, anh nghe thấy một thứ âm thanh rất mờ – không thật, nhưng không hoàn toàn tưởng tượng. Nó giống như hơi gió luồn qua vườn cây, như tiếng nước nhỏ giọt, như hơi thở ai đó gần bên tai.
Tim anh đập lệch một nhịp.
Khi mở mắt ra, Phuwin đang nhìn anh.
Ánh mắt ấy không hỏi, không nói, chỉ lặng yên – mà trong yên lặng ấy, có điều gì khiến Pond phải quay đi, giấu đi nụ cười vụng dại của mình.
Họ tiếp tục như thế suốt nhiều buổi liền. Mỗi sáng, Pond đến sớm, lau lại đàn, chỉnh lại ghế, chờ tiếng bước chân nhẹ của Phuwin.
Rồi cậu đến, mang theo mùi gió, mùi giấy, và mùi của thứ bình yên hiếm có.
Phuwin dạy anh cách “nghe” bằng tay.
Cách đặt lòng bàn tay lên mặt đàn, để cảm nhận độ rung của âm thanh. Cách đặt tay lên ngực mình, để nghe nhịp tim của bản nhạc. Cách nhắm mắt lại, để thấy âm thanh bằng trí nhớ.
Mỗi ngày, anh “nghe” rõ hơn một chút.
Còn Phuwin, cậu học cách “nói” bằng im lặng.
Cậu không cần chữ viết nhiều nữa – chỉ cần ánh mắt. Một cái gật đầu, một nụ cười, một lần chạm nhẹ vào vai – đủ để Pond hiểu.
Có hôm, khi cậu đánh xong, Pond viết vào sổ:
“Nếu âm nhạc là linh hồn, thì em chính là bản thể của nó.”
Phuwin đọc, đỏ mặt. Cậu cúi đầu, ngón tay khẽ gõ vào phím đàn – như trả lời anh bằng một nốt nhạc duy nhất.
Không có âm thanh, nhưng Pond hiểu, nốt nhạc đó mang nghĩa: “Cảm ơn.”
Chiều xuống, khi buổi tập kết thúc, họ thường ngồi lại thêm một lúc. Phuwin thích viết nguệch ngoạc vào sổ, đôi khi là vài câu thơ không trọn vẹn, đôi khi chỉ là những ký hiệu nhạc nhỏ xíu.
Có lần Pond viết một câu hỏi:
“Vì sao em không bao giờ chơi bản nhạc của riêng mình?”
Phuwin dừng bút, rồi đáp ngắn gọn:
“Em từng có. Nhưng nó biến mất.”
Anh định hỏi thêm, nhưng cậu chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt lạc ra ô cửa.
Ngoài kia, nắng đang tắt dần, để lại màu vàng nhạt cuối cùng vương trên tóc cậu. Pond nhìn theo, nhận ra trong ánh sáng ấy có chút gì mong manh quá – như một giai điệu sắp tàn.
Anh không biết vì sao, nhưng tim bỗng nhói lên.
Tối hôm đó, Pond về nhà muộn.
Căn hộ im lìm, chỉ có ánh đèn bàn loang ra trên mặt giấy. Anh mở sổ, viết lại từng nốt nhạc trong trí nhớ, cố tái hiện lại những rung động ban sáng.
Bản nhạc vẫn chưa hoàn thiện, nhưng anh nhận ra một điều: âm nhạc không cần vang lên để tồn tại.
Khi ngẩng đầu, anh thấy trên bàn là cuốn sổ nhỏ Phuwin để quên. Trang cuối cùng có vài chữ nguệch ngoạc:
“Nếu một ngày, anh có thể nghe lại – đừng tìm âm thanh, hãy tìm cảm xúc.”
Pond khẽ mỉm cười. Anh gập sổ lại, đặt bàn tay lên ngực mình, nơi nhịp tim vẫn đập đều.
Không có tiếng gì cả.
Nhưng trong sự tĩnh lặng đó, anh nghe thấy một bản nhạc đang hình thành, chậm rãi, dịu dàng – bản nhạc dành cho người không nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com