Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Giữa những bản nhạc và hương cà phê

Buổi chiều hôm ấy, bầu trời mang một màu vàng mềm như tấm lụa được ai đó khẽ hong khô giữa không trung. Pond ngồi ở góc quán nhỏ, nơi chiếc bàn gỗ cũ đã sẫm màu thời gian, trước mặt anh là tách cà phê đen còn bốc khói.
Âm thanh của thế giới xung quanh – tiếng người nói, tiếng muỗng chạm ly, tiếng cửa mở ra khép lại – đều là những mảnh ghép mờ nhòe, chỉ còn lại hình ảnh. Với anh, mọi thứ dường như đang diễn ra trong một lớp thủy tinh dày. Không phải anh không cảm nhận được, mà là tất cả quá xa, quá trầm.
Pond đến đây mỗi tuần, vì ở góc quán này có một cây đàn piano cũ, loại upright nhỏ gọn, màu gụ sậm. Người chủ quán, một người đàn bà trung niên có nụ cười hiền, thường mời khách ghé qua tự đánh nếu thích. Nhưng không ai đánh – bởi phím đàn đã hơi lệch, vài nốt trầm không còn vang chuẩn.
Hôm nay, khi ánh chiều chạm đến khung cửa, Pond nhận ra có ai đó đang ngồi trước cây đàn ấy. Một dáng người gầy, nhỏ, mái tóc đen mềm khẽ rủ xuống trán, ánh sáng rọi qua làm nổi bật đường viền gò má mảnh.
Là cậu.
Phuwin ngồi đó, bàn tay di chuyển rất chậm trên phím đàn, không đánh, chỉ chạm. Cậu như đang “nghe” một bản nhạc chưa bắt đầu. Trong ánh nhìn của cậu có thứ gì đó thật dịu dàng, như thể mọi im lặng đều mang nhịp điệu riêng.
Pond không nghe thấy gì, nhưng trong lòng anh có cảm giác đang dần vang lên một giai điệu — thứ âm thanh không tồn tại ở ngoài kia, mà trong chính tim anh.
Anh nhìn cậu hồi lâu, rồi khẽ bước đến.
Phuwin giật mình, quay lại, đôi mắt mở to, trong veo. Cậu mím môi, khẽ gật đầu chào.
Pond mỉm cười, cũng gật đầu. Anh ra hiệu, hỏi bằng tay:
— Em có hay đến đây không?
Phuwin ngần ngừ, rồi lắc đầu, viết lên mảnh giấy nhỏ:
“Lần đầu. Em đi ngang, nghe thấy mùi cà phê thơm nên vào. Cây đàn... đẹp quá.”
Pond cầm tờ giấy, đọc chậm rãi. Ánh nhìn anh dừng lại ở chữ đẹp, nơi nét mực hơi run run. Anh ngước lên, bắt gặp ánh mắt Phuwin đang nhìn mình.
Trong khoảnh khắc ấy, quán cà phê bỗng trở nên yên ắng lạ thường – dù ngoài kia vẫn có người nói cười. Cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại hai người họ, và cây đàn.
Pond ra hiệu:
— Em biết chơi đàn à?
Phuwin gật đầu, đặt tay lên phím. Một nốt vang lên. Nốt la thấp, trầm và ấm, rồi , mi, fa… tiếng đàn khàn nhưng đầy cảm xúc.
Pond nhắm mắt. Anh không nghe được, nhưng cảm thấy rõ ràng từng rung động của phím đàn qua mặt bàn gỗ. Mỗi nốt như rơi vào trong anh, gõ nhẹ lên trái tim, khiến nó khẽ run.
Khi mở mắt ra, anh thấy Phuwin đang nhìn mình. Cậu mỉm cười.
Cậu đưa cho anh một mảnh giấy khác:
“Anh không nghe được, đúng không?”
Pond hơi khựng lại, rồi gật đầu.
Phuwin viết tiếp, nét chữ mảnh như hơi thở:
“Em không nói được. Có lẽ vì vậy... chúng ta giống nhau.”
Một khoảng lặng thật dài. Pond cười, nụ cười thật hiền. Anh không ngờ hai con người cô độc nhất trong căn phòng lại có thể “nói chuyện” bằng cách dễ dàng đến thế.
Anh viết đáp lại:
“Em chơi đi. Tôi sẽ lắng nghe.”
Phuwin gật đầu, ngồi ngay ngắn lại.
Bản nhạc cất lên, không phải bằng âm thanh mà bằng cảm xúc. Những ngón tay cậu di chuyển chậm, rồi nhanh dần, như gió luồn qua tán lá. Pond đặt tay lên mặt bàn, cảm nhận rung động truyền đến.
Anh không biết bản nhạc tên gì, nhưng từng nhịp, từng độ rung khiến anh thấy như mình đang nghe cả một câu chuyện – về sự cô đơn, về hi vọng, về ánh sáng nhỏ nhoi trong tim người câm lặng.
Khi nốt cuối cùng dừng lại, Phuwin thở ra, đôi mắt long lanh.
Pond chạm tay lên phím đàn cạnh tay cậu, viết lên giấy:
“Tôi nghe thấy rồi.”
Phuwin mỉm cười, nụ cười mảnh như vệt nắng cuối ngày.
Ngoài kia, trời đã ngả chiều. Ánh sáng vàng tan dần, để lại bóng tối nhẹ phủ lên khung cửa. Pond đứng dậy, khẽ nghiêng đầu ra hiệu tạm biệt. Phuwin gật nhẹ, hai bàn tay vẫn đặt trên phím đàn.
Khi Pond quay đi, anh không biết mình đã ngoái lại bao nhiêu lần. Mỗi lần đều thấy dáng người nhỏ ấy vẫn ngồi đó, như đang nghe một bản nhạc chỉ riêng hai người biết.
Anh bước ra khỏi quán. Không khí buổi chiều mát dịu, hương cà phê vương trên áo.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cảm thấy thế giới không còn im lặng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com