Chương 8: Giấc mơ có tiếng đàn
Đêm thứ năm sau khi Phuwin rời đi, Pond nằm nghe tiếng mưa tưởng tượng.
Không, anh không thật sự nghe. Chỉ là mưa rơi trong trí nhớ – thứ âm thanh đã từng thuộc về anh.
Căn phòng yên tĩnh đến mức anh nghe được cả nhịp tim của chính mình, đều đặn, chậm rãi, như một nhạc cụ lỗi thời vẫn cố vận hành dù dây đã mòn.
Trên bàn, bản nhạc dang dở vẫn mở ra, ánh đèn vàng phủ một lớp sáng mỏng như sáp nến. Pond khẽ khép mắt, ngón tay vẫn đặt hờ trên phím đàn, như sợ chỉ cần nhấc lên, thế giới sẽ tắt.
Anh không biết mình thiếp đi khi nào.
Chỉ biết khi mở mắt ra, ánh sáng đã khác. Không còn là màu đèn vàng, mà là thứ ánh sáng mềm như sương, xanh nhạt, bao trùm khắp căn phòng.
Anh đứng dậy. Không khí xung quanh trong veo, mát, có mùi hoa cúc thoang thoảng.
Phía cuối phòng, có ai đó đang ngồi.
Một dáng người nhỏ, chiếc áo len be, mái tóc hơi rối. Bàn tay cậu đặt trên phím đàn, lặng lẽ.
Pond muốn cất tiếng gọi, nhưng cổ họng nghẹn lại. Anh chỉ biết bước chậm tới gần.
Khi còn cách vài bước, cậu quay sang.
Đôi mắt ấy vẫn như thế – trong, sáng, và dịu dàng. Ánh nhìn chạm vào anh, không cần lời.
Phuwin mỉm cười.
Rồi cậu cúi xuống, đánh một phím đàn.
Một âm thanh vang lên.
Rất nhỏ, nhưng vang.
Pond khựng lại. Tim anh đập mạnh. Anh nhìn xuống bàn tay cậu – nó chuyển động thật chậm, từng phím, từng nốt, như đang dệt lại một điều gì đã mất.
Rồi thêm một phím nữa. Rồi một hợp âm.
Tiếng đàn lan ra, ấm, mảnh, và trong đến mức anh có thể nghe thấy nó bằng tai. Không còn là cảm giác, không còn là ký ức – mà là âm thanh thật, vang lên rõ ràng, như thể ai đó vừa mở cửa cho thế giới quay lại.
Pond run rẩy, chạm tay lên ngực.
Anh sợ mình đang mơ.
Nhưng tiếng đàn vẫn tiếp tục, mỗi nốt như một giọt nước rơi vào mặt hồ, lan thành vòng tròn dịu dàng.
Anh khẽ thì thầm – âm thanh đầu tiên sau bao năm chỉ vang trong đầu:
— Tôi... nghe thấy rồi.
Phuwin ngẩng lên, ánh mắt cười. Cậu không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, ra hiệu mời anh lại gần.
Pond tiến tới, ngồi bên cạnh. Cậu đưa tay ra, đặt nhẹ lên phím đàn, ngay nơi anh từng chơi. Bàn tay còn lại của Pond run lên, khẽ chạm vào tay cậu.
Trong giây phút đó, tiếng đàn vang lên lần nữa – nhưng không còn qua phím. Nó phát ra từ giữa hai bàn tay họ.
Một âm thanh mảnh, trong, dài. Không biết từ đâu, nhưng có thật.
Pond nhắm mắt. Anh để mặc mọi thứ trôi qua – thời gian, nỗi sợ, sự trống rỗng. Chỉ còn lại âm thanh ấy, và người ngồi bên cạnh.
Cậu đánh tiếp, chậm rãi.
Bản nhạc không có giai điệu cố định, chỉ toàn những khoảng nghỉ và rung động nhỏ, như hơi thở. Nhưng với Pond, đó là bản nhạc đẹp nhất thế gian.
Mỗi nốt như một mảnh ký ức cũ quay lại – buổi chiều đầu tiên gặp cậu, ánh nắng nghiêng qua cửa, mùi trà hoa cúc, những dòng chữ viết tay, và cả nụ cười yên như gió.
Khi bản nhạc dừng lại, Phuwin quay sang anh.
Cậu đưa ngón tay chạm vào môi mình, rồi đặt lên ngực anh, ở vị trí trái tim.
Một cử chỉ nhỏ, nhưng Pond hiểu:
“Âm nhạc không nằm ở tai. Nó ở đây.”
Pond cúi đầu. Mắt anh khẽ nhắm lại, môi run run.
— Em vẫn ở đây, phải không?
Phuwin không trả lời. Cậu chỉ khẽ mỉm cười, rồi đứng dậy. Ánh sáng xung quanh dần nhạt đi, hòa tan vào hơi sương mờ.
Pond vội đứng lên, gọi khẽ:
— Phuwin... đừng đi.
Cậu dừng lại, quay đầu nhìn anh. Ánh sáng phản chiếu khiến gương mặt cậu gần như trong suốt.
Cậu mấp máy môi – không phát ra tiếng, nhưng anh nghe được:
“Em vẫn đang nghe anh.”
Rồi cậu bước vào lớp sáng, biến mất.
Pond choàng tỉnh.
Căn phòng tối lại, chỉ còn tiếng mưa nhẹ ngoài hiên. Anh ngồi bật dậy, tim đập dồn dập.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh còn nghe thấy tiếng đàn.
Rõ ràng, thật, và ấm.
Rồi nó tan vào đêm, như giấc mơ vừa khép.
Pond đưa tay lên ngực. Nơi ấy vẫn còn hơi nóng, như ai vừa đặt tay lên.
Anh bật đèn, nhìn quanh – mọi thứ vẫn ở đó: cây đàn, bản nhạc, chiếc khăn cũ của Phuwin treo trên ghế.
Anh bước lại gần đàn, mở nắp. Phím đàn lạnh, nhưng khi anh đặt tay xuống, gỗ rung lên rất khẽ – như một lời chào.
Pond gảy thử.
Một âm thanh thật vang lên – yếu ớt, mong manh, nhưng là âm thanh thật.
Anh dừng lại. Nước mắt ứa ra, không phải vì buồn, mà vì lòng tràn đầy thứ cảm xúc không thể gọi tên.
Anh khẽ thì thầm, như nói với người đang ở đâu đó:
— Em đã để lại tiếng đàn trong tôi rồi.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi.
Nhưng lần này, Pond nghe thấy.
Từng giọt, từng âm, rơi đều như nhịp tim – bản nhạc giản dị nhất, thật nhất, và dịu dàng nhất trong đời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com