Gió Nhẹ Trên Vai Áo
Lớp học võ chiều nay đông hơn hôm trước. Không gian nhà văn hóa lúc nào cũng như mắc kẹt giữa mùa hè – nóng, khô và vang vọng tiếng bước chân đều đều trên nền gạch đỏ. Trúc đến sớm hơn, vừa kịp buộc tóc thì có ai đó đập nhẹ vào lưng.
“Ê Trúc! Mới đến hở? Hôm nay chị nhất quyết không bị Đức Anh chỉnh tư thế nữa đâu nha!”
Là chị Thảo – học sinh lớp 12, đai vàng, năng lượng như một cái loa mini gắn pin trâu. Trúc khẽ cười. “Chị cứ nói vậy, chứ hôm qua em thấy chị nhìn anh Đức Anh không chớp mắt luôn.”
“Thì chị nghiên cứu chuyên môn thôi. Võ sư mà đẹp trai như vậy, nghiên cứu kỹ là chuyện chính đáng!”
Cô bật cười, rồi nhanh chóng ngồi xuống xếp hàng. Ánh mắt lướt quanh – chưa thấy anh. Một phần cô thấy nhẹ nhõm, phần khác lại ngập ngừng… tiếc.
Tiếng bước chân vang lên từ phía cửa chính. Cả lớp đồng loạt quay lại. Là anh – vẫn chiếc áo võ trắng thẳng nếp, tóc vuốt gọn, cặp mắt trầm như buổi chiều muộn.
Thảo huých nhẹ. “Có cảm giác mỗi lần ảnh bước vô là nhiệt độ trong phòng giảm vài độ không?”
“Chị tắt quạt trần đi rồi đó, ảnh mới là điều hòa,” một giọng nam lém lỉnh chen vào – là Khánh, đai xanh, có lẽ là cây tấu hài của lớp.
Đức Anh đi ngang qua họ, chỉ liếc nhẹ, không nói gì nhưng miệng hơi nhếch – nửa như cười, nửa như đang kìm cười.
Buổi tập bắt đầu. Trúc ghép đôi tập cùng Thảo. Hai người phối hợp chưa tốt, nên bị thầy gọi chỉnh vài lần. Trong khi cô cố gắng giữ bình tĩnh, Thảo cứ nhăn mặt than trời.
“Trời ơi! Chị là đai vàng mà đánh không trúng tay em đai trắng, mất mặt tổ quốc quá!”
“Chị hạ tay thấp xuống một chút… đúng rồi,” Trúc nhỏ giọng nhắc.
“Nhỏ nhẹ ghê chưa. Ờ! Mà công nhận, hôm nay em đấm mạnh hơn đó nha, coi bộ có động lực mới ha!”
Trúc giả vờ không nghe, mặt hơi đỏ. Cô nhìn về phía góc sân, nơi Đức Anh đang sửa thế đứng cho nhóm khác.
Chẳng hiểu sao, ánh mắt cô cứ lạc về phía anh.
Giữa buổi, thầy Tư cho nghỉ 5 phút. Trúc ra uống nước. Khi cô quay lại, thấy Đức Anh đang đứng cạnh túi võ phục của cô, tay cầm cuốn sổ nho nhỏ – cuốn cô hay viết vài ghi chú về thế võ.
“Anh… đang xem gì đó?” – Cô lên tiếng.
Anh quay lại, giơ cuốn sổ lên. “Xin lỗi, anh thấy nó rơi dưới ghế.”
Cô bước nhanh đến, đưa tay nhận lấy. “Cảm ơn anh.”
“Ghi chép rất cẩn thận. Em viết tay đẹp lắm.”
Trúc chỉ cười nhẹ, hơi ngượng. “Em hay quên… nên phải viết lại mới nhớ.”
“Vậy hôm nay em nhớ động tác tay chưa?”
“Chắc… được 70 phần trăm.”
Anh nghiêng đầu, mắt vẫn giữ ánh cười nhẹ. “Còn 30 phần trăm kia để anh giúp em nhớ nhé?”
Cô chưa kịp đáp thì tiếng Thảo từ xa vọng lại.
“Ê Trúuuucccc! Mau về đây cứu chị! Cái thằng Khánh nó bảo chị đấm như đang… múa dưỡng sinh!”
“Thật mà! Nhẹ như mây khói. Mây cũng sợ bị chị đụng trúng ấy chứ!” – Khánh không chịu thua, giơ tay ra đỡ mà cười ngặt nghẽo.
Đức Anh lắc đầu, giọng nửa trêu: “Không khí luyện tập nghiêm túc thật đấy.”
Trúc che miệng cười, rồi nghiêng đầu chào anh, bước nhanh về nhóm.
Buổi học kết thúc khi mặt trời đã xuống hẳn. Trúc thu dọn võ phục, ra về cùng Thảo. Hai người đi bộ chậm rãi qua con đường nhỏ cạnh sân vận động, ánh hoàng hôn trải dài dưới bước chân.
“Ê, Trúc này.”
" Dạ?”
“Chị đoán em thích anh Đức Anh rồi nha.”
Cô khựng lại nửa giây. “Đâu có.”
“Thôi khỏi chối. Em nhìn ảnh như nhìn cái máy điều hòa thật ấy.”
Cô bật cười. “Chị cứ tào lao.”
“Cũng đúng. Mấy người như ảnh, chắc có người để ý đầy. Mà… biết không?” – Thảo hạ giọng.
Trúc ngẩng lên.
“Hôm trước chị nghe vài anh khóa trên kháo nhau… hình như gia đình ảnh có chuyện gì đó không vui. Ba mẹ li dị thì phải.”
Cô im lặng.
“Thường người ít nói như ảnh, hoặc là chảnh, hoặc là từng trải.” – Thảo tiếp lời. “Mà chị nghi ảnh thuộc kiểu thứ hai. Không biết… chắc anh ấy có vết thương riêng.”
Vết thương?
Từ đó cứ xoáy trong đầu cô. Lạ thật, anh luôn trầm tĩnh, không lạnh cũng không quá gần, nhưng mỗi lần ánh mắt anh lướt qua ai đó, đều để lại cảm giác như chạm phải làn gió lạ – dịu nhưng có gai.
Về tới nhà,
Cô ngồi ở bàn học, mở cuốn sổ ra. Một tờ giấy gấp nhỏ nằm bên trong – không phải của cô.
Trúc mở ra.
Nét chữ nam, chắc chắn, ngắn gọn.
" Lần tới em cứ đấm chậm mà chắc, không cần phải nhanh chỉ cần đúng"
- Đức Anh -
Cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy rất lâu. Tim bỗng đập chệch một nhịp. Phải lúc nãy, khi cầm cuốn sổ lên, anh đã…?
Trúc siết nhẹ tờ giấy, cẩn thận gấp lại, đặt vào khe trang như giữ lấy một bí mật. Ngoài sân, ve vẫn kêu rả rích, nhưng lòng cô bắt đầu nhen nhóm một âm thanh khác – dịu, nhẹ, và rất thật.
Một điều gì đó đang bắt đầu.
Mà cô chưa biết nên sợ… hay nên mong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com