Khi Nắng Dịu Lại
Chiều nay, nắng bớt gắt hơn mọi ngày. Trúc bước chân vào sân võ, cảm thấy một cảm giác rất lạ — không hẳn là háo hức, không hẳn là hồi hộp. Cứ như lòng cô đang chờ một điều gì đó không tên.
Buổi tập hôm nay ít người. Mấy bạn nam trong nhóm xin nghỉ để đi xem giải đá bóng thị trấn, chỉ còn vài gương mặt quen và… anh.
Đức Anh đứng cạnh gương, đang tập những cú đá xoay chậm. Bóng anh phản chiếu lên mặt kính mờ bụi, rõ nét và bình yên.
Trúc đặt túi võ xuống góc phòng rồi bước vào.
“Em tới sớm vậy.” – Giọng anh vang lên, nhẹ nhàng.
“Dạ… em thấy trời mát, nên tranh thủ.”
“Cũng tốt. Có người tập cùng cho đỡ chán.”
Cô mỉm cười.
Cả hai khởi động cùng nhau. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân trên nền gạch và hơi thở đều đều. Thỉnh thoảng, Đức Anh lại liếc nhìn cô, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa có chút gì đó... lặng lẽ.
“Em giơ tay hơi thấp.” – Anh nói khi cô tập đòn chặn.
“Vậy hả anh?”
“Ừ. Lỡ người ta đánh thật thì gãy mũi như chơi.” – Anh nói nửa đùa nửa thật, khiến cô bật cười.
“Em đâu muốn thành cô gái mũi lệch.”
“Không ai muốn cả.” – Anh cũng cười. Tiếng cười của anh, lạ thay, không to nhưng lại rất dễ khiến người khác cảm thấy nhẹ lòng.
Giờ nghỉ, hai người ngồi bên cửa sổ. Cơn gió nhẹ lùa qua, thổi tung vài sợi tóc trước trán Trúc. Cô kéo lại, bất giác nhìn sang anh.
“Anh học võ từ bao giờ vậy?”
“Từ năm lớp 7.”
“Lâu ghê… Lúc đó ai đưa anh đi học?”
“Ba.” – Anh nói, ngắn gọn.
Trúc định hỏi thêm, nhưng chần chừ.
“Còn em?” – Anh xoay đầu sang. “Sao lại đăng ký lớp hè này?”
Trúc cười nhẹ. “Em muốn thử cảm giác… mạnh mẽ một chút.”
“Em yếu hả?”
“Không… nhưng mẹ em hay nói: 'Con gái nên dịu dàng thôi'. Em muốn xem dịu dàng có thể đấm được bao xa.”
Cả hai cùng bật cười.
“Vậy mẹ em đồng ý cho học võ?” – Anh hỏi.
“Không hẳn. Nhưng em nói là học cho vui. Bà thì ủng hộ lắm.”
“Bà ngoại em à?”
Trúc gật đầu. “Bà thương em nhất nhà.”
“Còn ba em?”
Câu hỏi làm Trúc hơi khựng lại, nhưng cô vẫn giữ nụ cười.
“Ba em thì... cũng có quan tâm. Nhưng ổng bận đi nhậu.”
Anh im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng: “Cũng giống anh.”
“Anh cũng thích nhậu à?” – Trúc giả vờ nghiêm trọng.
“Không.” – Anh cười – “Ba anh.”
Trên đường về, trời lất phất mưa. Trúc lấy tay che đầu, bước vội qua từng đoạn đường gạch loang lổ.
Bất ngờ, phía sau có tiếng gọi.
“Lên xe anh chở.”
Đức Anh đứng đó, dưới cây phượng, áo khoác ngoài trùm hờ lên đầu. Trúc chần chừ vài giây, rồi leo lên.
“Không sợ bị nói gì à?” – Cô đùa, tay bám vào khung xe.
“Nói gì?”
“Nam nữ chở nhau dưới mưa, ai thấy cũng tưởng đang hẹn hò.”
Anh không quay lại, chỉ nói khẽ: “Thì cứ để họ tưởng.”
Câu nói khiến lòng cô lỡ một nhịp.
Khi gần tới nhà, anh bất chợt dừng xe lại, rút từ túi ra một thứ gì đó — là một chiếc kẹp tóc nhỏ, màu trắng ngà, hình cánh bướm.
“Cái này... mẹ anh bảo mua tặng em gái. Nhưng nó chê ‘sến’. Nếu em không thấy sến thì giữ dùng.”
Trúc nhận lấy, hơi đỏ mặt.
“Không ‘sến’ đâu.” – Cô thì thầm.
“Ừ.” – Anh đáp, mắt nhìn về phía trời mây mờ xám.
Họ chia tay nhau ở góc hẻm nhỏ.
Cô bước vào nhà. Còn anh đạp xe đi, nhưng thay vì quay đầu về phía nhà mình, anh rẽ sang một ngã khác — con đường dẫn ra bãi đất hoang phía sau trường cũ.
Ở đó, một căn phòng trống, cánh cửa gỗ ọp ẹp, một tấm hình cũ bị kẹp dưới viên đá nặng.
Anh cúi xuống nhặt tấm hình. Trong đó là một người phụ nữ trẻ, đang cười, tay đặt lên vai một đứa bé trai.
Anh lặng người.
“...Mẹ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com