Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những Khoảng Cách Rất Gần

Sáng thứ Bảy, bầu trời trong veo không một gợn mây. Trúc mặc đồng phục võ đạo, tóc buộc cao, đạp xe đến sân tập sớm hơn thường lệ. Bánh xe lăn đều trên con đường rợp bóng cây, trái tim cũng lăn theo nhịp hồi hộp kỳ lạ.

Từ sau buổi chiều ở căn nhà gỗ hôm ấy, Trúc và Đức Anh không gặp lại. Anh nghỉ thêm hai buổi nữa, để lại cho cô một khoảng trống khó gọi tên. Không hiểu sao, chỉ trong vài hôm, một người gần như xa lạ lại có thể khiến tâm trí cô trở nên rối rắm đến vậy.

Đức Anh đến muộn hôm đó.

Khi anh bước qua cổng, cả sân tập như khẽ đổi màu. Anh không nói gì nhiều, chỉ gật đầu chào thầy rồi quay sang Trúc với một ánh nhìn ngắn ngủi. Nhưng trong ánh nhìn ấy, có điều gì đó trầm hơn, sâu hơn.

“Anh khỏe chưa?” – Trúc hỏi nhỏ khi cả hai cùng khởi động.

“Ừ. Có vài việc lặt vặt thôi.”

“Việc gia đình hả?”

“Cũng gần giống vậy.”

Anh cười nhạt. Không dài dòng. Không giải thích. Trúc cũng không hỏi thêm. Có những người, khi đã chọn giữ lại điều gì đó cho riêng mình, thì mọi cố gắng ép buộc đều chỉ làm mọi thứ thêm xa cách.

Lớp học hôm ấy có phần lộn xộn vì một số bạn mới gia nhập. Trong đó có một cậu bé lớp 10 lém lỉnh tên Dương, cứ mỗi lần té lại hét ầm cả sân tập:

“Ui da! Em gãy lưng rồi!”

Thầy huấn luyện viên trợn mắt: “Gãy lưng thì khỏi cần học nữa, về nhà bó bột luôn đi.”

Dương lè lưỡi: “Thầy ác thật, học võ là để cứu người mà.”

Mọi người bật cười. Không khí có phần nhẹ nhõm. Đức Anh nhếch môi, Trúc cũng bật cười theo. Cô nhận ra, dù anh thường trầm lặng, nhưng khi cười, ánh mắt anh như dịu đi rất nhiều – không còn lạnh lùng mà gần gũi như nắng cuối chiều.

Buổi học kết thúc, Đức Anh dắt xe ra trước. Trúc ngập ngừng rồi bất giác gọi:

“Anh Đức Anh!”

Anh dừng lại, quay đầu. “Ừ?”

“Anh… có muốn đi ăn chè không?”

Câu hỏi tuột khỏi miệng nhanh đến mức chính cô cũng bất ngờ. Mặt cô đỏ ửng.

Đức Anh nhìn cô vài giây rồi gật đầu. “Ừ. Nhưng anh không có tiền mặt đâu đó.”

“Không sao, em mời.” – Cô chống chế bằng một nụ cười ngượng ngùng.

Quán chè nhỏ nằm trong con hẻm gần trường. Hai người ngồi dưới chiếc dù xanh đã bạc màu, trước mặt là hai ly chè thập cẩm mát lạnh. Trúc khuấy khuấy ly chè, mắt liếc Đức Anh.

“Sao anh chọn học võ?”

Anh nhìn ly chè như đang nhìn một vùng ký ức cũ. “Vì ngày xưa yếu.”

“Yếu hả? Nhìn anh không giống chút nào.”

“Không giống bây giờ thôi.” – Anh cười. “Ngày nhỏ anh bị bắt nạt suốt. Có lần bị nhốt trong nhà kho cả buổi chiều, không ai tìm. Từ đó anh ghét cảm giác bất lực.”

Trúc lặng người. Không ngờ sau vẻ điềm tĩnh ấy lại là một quá khứ như vậy.

“Em cũng ghét cảm giác đó.” – Cô khẽ nói.

Anh nhìn cô. “Em từng thấy bất lực sao?”

Cô gật đầu.

Nhưng thay vì kể, Trúc chỉ im lặng, đôi mắt nhìn xa xăm. Có lẽ, cả hai đều giống nhau – đều có những mảnh ký ức không dễ đem ra giữa ban ngày.

“Cảm giác bất lực… giống như có tiếng gào trong đầu, nhưng miệng thì không mở được.” – Trúc chậm rãi nói. “Mà dù có mở cũng không ai nghe.”

Đức Anh không đáp, chỉ đặt thìa xuống, ánh mắt trầm hẳn lại. Họ cùng im lặng. Nhưng lần này, im lặng không còn là khoảng cách. Mà như một loại đồng cảm kỳ lạ — không cần nói gì thêm, cũng đủ để hiểu nhau một chút.

Trên đường về, trời bắt đầu đổ mưa lất phất. Trúc ngồi sau xe anh, áo mưa che chung, một bên vai cô chạm vào lưng anh khẽ khàng.

“Anh sống với ai?” – Cô hỏi.

“Ba.”

“Còn mẹ anh… mất từ lâu hả?”

Anh không trả lời ngay. Cô tưởng anh không nghe thấy, nhưng rồi anh khẽ gật.

“Ừ. Từ năm anh học lớp 7.”

“Xin lỗi, nếu em hỏi quá nhiều.”

“Không sao. Chỉ là anh không quen kể chuyện buồn cho người khác nghe.”

Trúc cười nhẹ. “Em cũng vậy. Nhưng nếu có một người chịu nghe, chắc em sẽ kể.”

Đức Anh không nói gì thêm. Nhưng bàn tay anh trên tay lái siết chặt hơn. Như thể câu nói ấy khiến anh rung động thật sự.

Khi về tới đầu hẻm nhà Trúc, mưa đã ngớt. Trúc định bước xuống thì anh nói:

“Trúc.”

“Dạ?”

“Nếu em buồn… có thể gọi cho anh.”

Cô quay lại, ngạc nhiên. “Anh cho em số đâu?”

Anh cười nhẹ, rút ra từ túi áo một tờ giấy nhỏ, gấp gọn. “Ở đây.”

Cô đón lấy, tim đập như trống hội.

Anh chào nhẹ, rồi quay xe rẽ vào góc phố. Trúc đứng đó, dưới tán cây mưa vừa rơi xong, ngẩng nhìn trời – không hiểu sao, gió nhẹ mà lòng lại ấm.

Và cô biết, một điều gì đó đang nhen nhóm – nhẹ như nắng sau cơn mưa, nhưng cũng mong manh như vết cắt chưa kịp liền da.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hot