Những vết cứa trong gió
Từ sau buổi chiều mưa ấy, giữa Trúc và Đức Anh, có một điều gì đó đổi khác – không rõ ràng, không ồn ào, chỉ như một cơn gió mát lành len lỏi vào tâm trí.
Họ bắt đầu nhắn tin cho nhau, không quá nhiều, nhưng vừa đủ để biết rằng... vẫn đang ở đó, vẫn nghĩ về nhau.
[Tin nhắn – 22:04]
Đức Anh: Mai học không?
Trúc: Có chứ. Anh vẫn còn đau tay không?
Đức Anh: Hết rồi. Nhưng nhớ chưa kịp hết.
Trúc: Nhớ gì cơ?
Đức Anh: Ly chè 25k hôm bữa.
Trúc phì cười, nằm cuộn tròn trên giường, ôm chiếc điện thoại như đang ôm một điều gì đó thật mong manh nhưng ngọt ngào. Cô gõ một dòng định gửi, rồi lại xóa. Gõ nữa. Rồi thôi.
Cuối cùng chỉ gửi một icon 🙄
Sáng Chủ nhật, lớp karate tập ở sân ngoài trời. Trúc đến sớm. Cô ngồi một mình trên bậc thềm, gió thổi nhẹ làm tóc bay rối. Đức Anh đến sau, vẫn với balô trên vai, áo võ trắng gọn gàng. Trúc nhìn anh bước tới, nắng hắt vào sống mũi cao và ánh mắt như mơ màng hơn hôm thường.
“Em đến sớm nhỉ?”
“Không sớm bằng anh hôm trước đâu.”
– Cô khẽ cười.
“Ờ, hôm ấy bị gọi về đột xuất.” – Giọng anh nhỏ lại. “Ba anh bị lên cơn huyết áp.”
Trúc gật. Có lẽ, chính vì phải thay mẹ sớm mà anh trưởng thành như thế.
Buổi tập diễn ra trôi chảy. Trúc và Đức Anh được phân luyện đối kháng. Khi cô né được một cú quét chân từ anh, cả lớp vỗ tay reo lên.
“Lần đầu tiên có người né được cú quét huyền thoại đó!” – Dương hét lên.
Đức Anh cười nhạt. “Anh cố tình nhường thôi.”
“Nhường gì mà toát mồ hôi luôn vậy?”
– Trúc lè lưỡi.
Mọi người phá lên cười. Không khí nhẹ nhõm, vui vẻ. Nhưng trong khoảnh khắc nhìn nhau ấy, ánh mắt của Đức Anh và Trúc như dừng lại lâu hơn.
Chiều hôm đó, khi đi ngang qua công viên nhỏ gần nhà, Trúc thấy một chiếc đu quay đã hoen rỉ, bên cạnh là chiếc ghế đá đầy rêu. Ký ức kéo về như thác đổ.
Nơi đây – là nơi ngày bé cô thường ngồi chờ mẹ đi làm về.
Hồi đó, mẹ cô vẫn còn làm trong một tiệm giặt ủi nhỏ. Buổi chiều hay muộn, bà bảo cô đợi ở đây vì nhà gần. Có những ngày trời mưa, cô co ro dưới mái hiên quán nước, ôm con mèo bằng vải sờn cũ. Mẹ hứa sẽ đến, nhưng có khi chẳng thấy. Chỉ có bà ngoại đạp xe đến, đón cô về trong ánh mắt buồn bã.
Mẹ cô không chết như lời nhiều người nói.
Bà… bỏ đi. Từ năm Trúc 7 tuổi.
Không một lời, không một lá thư. Chỉ một buổi sáng thức dậy, mẹ đã không còn trong nhà nữa.
Tối hôm đó, Trúc ngồi trong phòng, bật đèn mờ. Ánh sáng vàng phủ lên bức ảnh cũ – ảnh ba người: mẹ, cô và ba. Mẹ đang ôm cô, cười hiền, còn ba... đôi mắt đã đỏ ngầu men rượu.
Điện thoại rung.
[Tin nhắn – 20:37]
Đức Anh: Ngày mai rảnh không?
Trúc: Chi vậy?
Đức Anh: Muốn dẫn em tới một nơi.
Trúc: Có cần mang gậy phòng thân không?
Đức Anh: Mang tim là đủ.
Cô bật cười. Lần này không xoá tin như mọi lần. Cô gõ:
Mai em rảnh. Chỗ nào vậy?
Hôm sau, Đức Anh dẫn cô đến một ngọn đồi nhỏ cách trung tâm thành phố chừng 15 phút chạy xe. Trên đỉnh đồi là một khoảng đất trống, xung quanh là cỏ lau và cây dại. Xa xa có thể nhìn thấy toàn cảnh phố thị mờ ảo trong sương chiều.
“Đẹp quá.” – Trúc thốt lên.
“Anh hay đến đây khi thấy mệt.” – Đức Anh ngồi xuống tảng đá. “Chỗ này ít người biết. Giống như… chốn trốn riêng.”
Cô ngồi xuống bên cạnh. “Em cũng hay trốn. Nhưng là trong giấc ngủ.”
Anh quay sang. “Giấc ngủ?”
“Ừ. Vì ngủ thì không ai hỏi mình đang nghĩ gì.” – Trúc cười. “Còn ban ngày, ai cũng hỏi sao em vui vậy, sao lúc nào cũng cười. Mà chẳng ai hỏi em có mệt không.”
Đức Anh nhìn cô lâu, rất lâu. Đến mức Trúc phải quay đi. Lòng cô như vừa để lộ một khoảng trống chưa kịp che lại.
“Anh hiểu cảm giác đó.” – Anh chậm rãi nói. “Có những ngày anh chỉ muốn biến mất, không phải vì ghét ai, mà vì không muốn người khác nhìn thấy mình gãy vụn.”
Trúc cúi đầu. Gió thổi mạnh hơn. Những chiếc lá lao xao như tiếng thì thầm từ quá khứ.
“Có khi…” – Cô nói, “Chúng ta là hai cái gương vỡ, đang cố tìm nhau để ghép lại.”
Đức Anh mỉm cười. “Nhưng nếu ghép hai cái gương vỡ, mình có thể nhìn thấy một phiên bản méo mó của chính mình.”
“Còn hơn là nhìn mãi một mặt gương trống rỗng.”
Cả hai im lặng. Nhưng trong lòng, lại đầy ắp thứ cảm xúc chẳng tên.
Khi mặt trời khuất hẳn, Đức Anh đưa cô về. Trước cổng nhà, Trúc ngập ngừng:
“Anh này…”
“Ừ?”
“Nếu… một ngày nào đó, em biến mất. Anh có đi tìm không?”
Đức Anh nhìn cô, hơi khựng lại. Gió lạnh thổi qua, tóc cô bay lòa xòa trước trán. Anh đưa tay vén tóc cô, ánh mắt đen sâu, giọng nhỏ như tiếng thì thầm:
“Anh sẽ tìm. Kể cả em có ở tận cuối cùng của vết cắt.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com