Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tên Anh Lặng Lẽ Trong Tim Em


Đêm đó, Trúc không ngủ được.

Câu nói của Đức Anh-“Anh sẽ tìm. Kể cả em có ở tận cuối cùng của vết cắt.” - cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô như một bản nhạc không lời, da diết đến kỳ lạ.

Lòng cô nhói lên một chút gì đó... mềm yếu. Nhưng đồng thời cũng thấy hoảng sợ.

Cô từng quen với cô đơn, từng học cách dửng dưng với mọi thứ ấm áp. Nhưng giờ, lại có một người nói những lời dịu dàng như vậy — không phải trong phim, không phải trong mộng, mà ngay trước cổng nhà cô, dưới một chiều hoàng hôn vàng nhạt.

Sáng hôm sau, bà ngoại gọi cô dậy từ sớm.

“Trúc ơi, ra phụ bà phơi đồ.”

Trúc lười nhác ngồi dậy, tóc rối bù như ổ chim. “Con ra liền.”

Khi đang kẹp cái áo đồng phục lên móc, bà nhìn cô, hỏi:

“Dạo này con hay cười một mình hén?”

Trúc giật mình. “Gì đâu bà.”

“Lúc ngủ cũng cười. Hổng lẽ nằm mơ thấy ăn chè?”

Trúc đỏ mặt. Bà ngoại cười khà khà. “Chắc là tới tuổi mơ mộng rồi.”

Cô cụp mắt xuống, giấu nụ cười nhỏ. Không biết từ bao giờ, cái tên Đức Anh đã ngấm vào suy nghĩ cô như mưa thấm đất. Không ồn ào, không dữ dội, nhưng từng chút một khiến lòng cô mềm đi.

Buổi chiều, lớp võ vẫn diễn ra như thường lệ.

Hôm nay trời dịu nắng. Trúc ngồi bên bậc thềm, ngắm những đám mây trôi lơ lửng phía xa, tay chống cằm, mắt mơ màng.

Đức Anh đến từ phía sau, đưa cho cô một lon nước cam mát lạnh.

“Cho người có vẻ thiếu vitamin C.”

Trúc nhận lấy, khẽ mỉm cười.

“Cảm ơn nha. Nhưng hôm nay có vẻ… anh cũng cần đó.”

“Sao?”

“Nhìn anh có vẻ... thiếu vitamin nụ cười.”

Anh bật cười, ngồi xuống cạnh cô.

“Hơi mệt vì sáng dậy sớm học bài. Mai có bài kiểm tra vật lý.”

“Anh học giỏi mà.”

“Giỏi đâu có nghĩa là không mệt.” – Anh nhìn cô. “Như em đó, lúc nào cũng vui vẻ, nhưng đâu có nghĩa là không buồn.”

Trúc khựng lại một giây.

Anh lại chạm đúng. Lần nữa.

Cô quay mặt đi. “Anh hay nói trúng tâm lý người ta ghê.”

“Thì người ta đang cố hiểu em mà.”

Câu nói nhẹ như gió, nhưng lại thổi xoáy vào lòng Trúc như xoáy nước. Cô chưa từng nghĩ... có ai đó lại quan tâm đến cảm xúc cô nhiều đến thế. Không phải kiểu quan tâm hời hợt, mà là sâu — đủ để khiến người ta muốn trốn, vì sợ bị nhìn thấy quá rõ.

Khi vào giờ luyện tập, Trúc lóng ngóng trong một bài đá cao và ngã xuống. Cú tiếp đất không mạnh nhưng đủ khiến tay cô đau rát.

Đức Anh chạy lại đầu tiên.

“Có sao không?”

“Không sao... chỉ bị trượt chân thôi.”

Anh đỡ cô dậy, ánh mắt hơi căng.

“Lần sau phải chú ý sàn trơn.”

“Em đâu phải cá trê mà trơn vậy.” – Cô cố đùa.

Anh không cười. Tay anh nhẹ nhàng cầm cổ tay cô, xoay nhẹ kiểm tra.

“Không sưng. Nhưng đừng gồng tay nữa, để anh băng lại.”

Trúc định từ chối, nhưng rồi lại ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Tay anh mát, động tác rất khéo léo. Trúc nhìn hàng lông mày hơi nhíu lại của anh, bỗng thấy lòng mình… rung rinh.

Lần đầu tiên, cô để ai đó chạm vào những phần yếu mềm của mình, cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng
Cuối buổi, khi mọi người đã về gần hết, Trúc vẫn nấn ná ngồi lại. Đức Anh cũng không vội rời đi.

“Trúc này…”

“Dạ?”

“Nếu có lúc nào em thấy lòng mình nặng nề, hay muốn khóc, thì cứ nói cho anh biết.”

Cô cắn môi.

“Em quen rồi. Em nghĩ… tự em chịu được.”

“Anh biết. Nhưng quen chịu đựng không phải lúc nào cũng tốt.”

Trúc nhìn anh. Trong đôi mắt ấy có một thứ ánh sáng khiến cô muốn tin, muốn dựa vào — nhưng đồng thời cũng khiến cô sợ, rằng nếu một ngày mất đi thì sẽ đau đến không thở được.

“Em từng sợ quen ai đó sẽ khiến mình yếu đi.”

“Còn anh thì nghĩ, quen đúng người sẽ khiến mình mạnh mẽ hơn.”

Câu nói ấy, như một bản nhạc chạm đúng cung bậc trái tim Trúc. Cô không nói gì. Chỉ gật nhẹ, rất khẽ.

Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, cô mở cuốn sổ nhỏ cũ kỹ.

Trang đầu tiên, dòng chữ nguệch ngoạc từ hồi lớp 6: “Mình sẽ mạnh mẽ. Không được để ai biết là mình yếu.”

Trúc nhìn dòng chữ ấy, chậm rãi rút cây bút bi ra.

Lần đầu tiên, sau nhiều năm, cô viết thêm một dòng bên dưới:

“Nhưng nếu có ai đó thấy được nỗi yếu đuối, và vẫn ở lại… thì chắc không sao.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hot