Chương 21: Hai kẻ đáng nghi
Diệp Thanh ngồi trong lớp, đăm chiêu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Lạc Hoa vừa đến thì nói:'' Diệp Thanh, cậu có biết vừa nãy mình nhìn thấy gì không?''
Diệp Thanh lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Lạc Hoa hào hứng nói tiếp:'' Mình nhìn thấy Vương Kỳ Minh bị các bạn học khác bắt nạt, mình cũng không thấy hai bạn học hay đi cùng với Vương Kỳ Minh đâu cả.''
Diệp Thanh xua tay nói:'' Mình thấy cậu ta cũng nên nếm thử cái cảm giác bị người khác bắt nạt là như thế nào.''Cô thầm nghĩ '' Mất quyền lực thì cũng trở thành dân thường thôi. Trò chừa cái tội hống hách.''
Lạc Hoa nhìn biểu cảm của cô thì hỏi:'' Diệp Thanh, mặt của cậu vẫn còn đau sao?''
Diệp Thanh lắc đầu, mỉm cười nói:'' Không có, mình hết đau rồi. Mà cậu đã làm bài tập về nhà chưa?.''
Diệp Thanh chợt nhớ ra gì đó '' Thôi chết, mình vẫn chưa làm bài tập!'' Lúc này tiếng chuông vang lên, thông báo đã vào tiết học.
Lạc Hoa trả lời câu hỏi của cô:'' Mình đã làm rồi.''
Diệp Thanh không để ý lời Lạc Hoa, liền mở cặp sách ra xem. Cô nhìn những quyển sách trong cặp, thầm nghĩ '' Mình cũng không có soạn sách ngày hôm nay luôn. Dở thật.''
Lạc Hoa thấy biểu cảm hốt hoảng của cô liền hỏi:'' Diệp Thanh, cậu bị làm sao vậy?''
Diệp Thanh xua tay nói:'' Mình không sao.''
Giáo viên lúc này đã lên lớp. Vì chưa làm bài tập và còn không soạn sách ngày hôm nay, Diệp Thanh bị đứng phạt ở ngoài lớp.''
Đứng ngoài hành lang, cô nhìn thấy hành lang vắng người liền rời khỏi chỗ đứng. Diệp Thanh đi ra phía sau trường học.
Ở sau trường học vắng lặng đến rợn người, chỉ còn tiếng gió thổi qua những tán lá. Diệp Thanh chăm chú quan sát hai kẻ lạ mặt đang vội vã nhét những túi màu đen lớn vào cốp xe. Đôi tay run rẩy bấu chặt lấy bức tường, cô cố giữ bình tĩnh nhưng cảm giác bất an bắt đầu lan tỏa trong lòng. Thì cô nghe được cuộc trò chuyện của hai tên đó.
Một tên lên tiếng hỏi:'' Đại ca, chúng ta làm gì với những chiếc túi đựng xác này?''
Tên còn lại liền nói:'' Ngươi nói bé thôi! Tất nhiên là đem đi cho lũ cá thích ăn thịt trong hồ ăn rồi.''
Tên kia nói tiếp:'' Đại ca, nhưng em thấy mấy con cá trong hồ chê thịt rồi.''
Tên còn lại nói tiếp:'' Cứ ném vào đấy, đói thì chúng sẽ tự mò đến ăn. Cũng nên thay đàn cá mới rồi.''
Diệp Thanh nghe họ nói mà sốc ngang. Bỗng có một tên nhìn về phía cô đang đứng. Diệp Thanh phản xạ nhanh, liền ngồi xuống, để bức tường che đi cơ thể bé nhỏ của mình.
Sau đó, cô hít một hơi thật sâu, rồi chạy thục mạng về lớp. Nhịp tim đập loạn xạ, hơi thở gấp gáp không kịp điều chỉnh. Khi dừng lại ở hành lang, cô gần như gục xuống, tay vịn chặt vào tường '' Làm mình sợ chết đi được. Không biết mình bị họ nhìn thấy chưa.'' cô thì thào, nhớ lại ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí của kẻ đó.
Cô liếc nhìn xung quanh trong lớp học, thấy mọi người chưa ai phát hiện ra cô chạy đi nơi khác. Tâm trí cô lúc này vẫn không ngừng quay cuồng với hình ảnh hai người đàn ông lúc nãy '' Những chiếc nhẫn đó...,'' cô nhíu mày, cố nhớ lại chi tiết trong nguyên tác '' Chúng đại diện cho địa vị của bọn họ... Nhưng liệu đấy có phải là bọn họ không? Hay mình chỉ suy nghĩ quá mức?''
Kết thúc tiết học đầu tiên, Diệp Thanh vào lại lớp. Cô chán nản nằm úp mặt xuống bàn. Lạc Hoa thấy vậy thì tưởng cô buồn, liền an ủi:'' Diệp Thanh, cậu đừng buồn. Tiết sau là thể dục rồi, tớ sẽ đứng với cậu cả tiết.''
Diệp Thanh nghe vậy thì cười gượng:'' Cảm ơn nhé, cậu tốt thật đấy.'' Trong lòng, cô thầm nghĩ '' Nghe cứ như đang khịa mình vậy.''
Trong giờ thể dục, Diệp Thanh cứ cảm thấy như ai đó đang theo dõi mình, khiến cô có cảm giác bất an. Gần đến cuối tiết, cả lớp được nghỉ ngơi. Diệp Thanh ngồi im một chỗ, quan sát xung quanh.
Lạc Hoa thấy cô hành động kỳ lạ thì hỏi:'' Diệp Thanh, cậu đang nhìn gì vậy?''
Diệp Thanh liền trả lời:'' Mình đang xem có thứ gì nguy hiểm không.''
Lạc Hoa ngạc nhiên nói:'' Ở đây làm gì có nguy hiểm gì chứ.''
Từ xa, có hai đàn ông người đang quan sát cô.
Đến khi tan học, Diệp Thanh được Kim Phong đến đón. Trên xe, anh nói với cô:'' Diệp Thanh, mấy ngày nay em sẽ đến sống cùng với chị Mạn Nhu nhé.''
Diệp Thanh thắc mắc hỏi:'' Bộ có chuyện gì sao?''
Kim Phong liền trả lời:'' Anh Lục có nói với anh sẽ đi công tác vài ngày, gửi em đến nhà chị Mạn Nhu.''
Diệp Thanh ngạc nhiên nói:'' Anh Cảnh Nghi đi công tác? Sao lại đi vội vậy? Đến bây giờ em mới biết tin.''
Kim Phong liền nói tiếp:'' Do công việc đột xuất thay đổi, em thông cảm cho anh Lục nhé.''
Diệp Thanh có chút buồn, nói:'' Em hiểu mà, em không trách anh ấy đâu.''
Kim Phong thấy cô buồn thì nói tiếp:'' Em yên tâm đi, vẫn còn anh và chị Mạn Nhu bên cạnh em mà.''
Diệp Thanh trả lời:'' Em không sao đâu, có anh chị bên cạnh tất nhiên em cũng vui rồi.''
Kim Phong mỉm cười nói:'' Phấn chấn lên nào, anh Lục đi công tác thôi mà.''
Diệp Thanh gật đầu nói:'' Dạ, anh.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com