Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Tỏ tình

Mạn Nhu ngập ngừng nói:'' Tại chị nhìn thấy trong ngăn đựng đồ của xe ô tô có một hộp quà. Chị nghĩ anh ấy tặng cho ai đó. Hôm nay là ngày Valentine đó.''

Diệp Thanh mỉm cười nói:'' Em nghĩ anh ấy chưa tặng cho ai đâu. Mà em cũng muốn chuẩn bị quà tặng cho anh Cảnh Nghi, nhưng anh ấy lại không có ở đây.''

Mạn Nhu nghe cô nói vậy thì bật cười:'' Em có biết ngày lễ Valentine là gì không vậy?''

Diệp Thanh trả lời:'' Là ngày các cặp tình nhân sẽ tặng quà, bày tỏ tình cảm. Cũng là dịp để bạn bè thể hiện tình cảm bằng những món quà nhỏ. Vì vậy em cũng muốn thể hiện tình cảm của bản thân với anh Cảnh Nghi.''

Mạn Nhu mỉm cười nói:'' Vậy sao? Nhưng em đã mua đồ gì để tặng cho anh Lục chưa? Tặng muộn cũng được.''

Diệp Thanh lắc đầu nói:'' Không được, tặng quà trong ngày này mới có ý nghĩa.''

Mạn Nhu cười thích thú trước lời nói của cô:'' Em nói đúng, tặng quà phải tặng ngày có ý nghĩa.''

Diệp Thanh mỉm cười nói:'' Vậy chị có cần em phụ gì không?''

Mạn Nhu lắc đầu:'' Không đâu, chị sẽ tự tay làm. Em tắm trước đi. Hành lý của em chị để trong phòng ngủ của chị đó.''

Diệp Thanh gật đầu, sau đó lấy đồ đi tắm. Một lúc sau, Diệp Thanh cũng đã tắm xong. Cô vừa ra ngoài thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Mạn Nhu ở gần lối cửa liền nhanh chân ra mở cửa.

Khi cánh cửa được mở ra, người bên ngoài là Kim Phong. Hôm nay anh ăn mặc lịch thiệp hơn nhiều.

Mạn Nhu thấy anh thì hỏi:'' Anh đến đây có chuyện gì sao?''

Kim Phong có chút ngại ngùng, anh đưa bó hoa và hộp quà được giấu sau lưng ra trước mặt cô, giọng nói trầm ấm:'' Mạn Nhu, mỗi lần ở bên em, anh cảm thấy rất hạnh phúc và bình yên. Hôm nay là ngày lễ tình nhân, anh muốn hỏi... em có thể cho anh cơ hội được chăm sóc và yêu thương em không?''

Mạn Nhu nghe xong, mặt đỏ bừng. Cô khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đón lấy món quà từ tay anh. Không chần chừ, cô nhón chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Kim Phong:'' Em đồng ý.''

Diệp Thanh nãy giờ đứng xem, không nhịn được liền lên tiếng trêu:'' Trời ơi, ngọt ngào đến vậy, chắc em phải kiêng đường mấy ngày tới thôi!''

Mạn Nhu quay lại, vừa ngượng ngùng vừa bật cười:'' Anh mau vào nhà đi, em chuẩn bị bữa tối cho chúng ta.''

Kim Phong gật đầu, nhưng ngay sau đó nói:'' Hôm nay anh có đặt chỗ trước ở nhà hàng rồi. Hay tối nay mình dùng bữa ngoài nhé?''

Mạn Nhu nghe vậy thì hơi bất ngờ, nhưng ánh mắt ánh lên niềm vui:'' Vậy để em thu dọn đồ chút đã, xong rồi chúng ta đi.''

Kim Phong mỉm cười:'' Vậy để anh giúp em.''

Một lát sau, khi đang chờ Mạn Nhu đi tắm, ngoài phòng khách chỉ còn lại Kim Phong với Diệp Thanh.

Diệp Thanh nhìn anh mỉm cười tinh nghịch:'' Anh Kim Phong này, anh tỏ tình thành công thế chắc phải luyện tập trước gương cả trăm lần rồi nhỉ. Còn nụ hôn ban nãy của chị Mạn Nhu anh thấy thế nào?''

Kim Phong mỉm cười ngại ngùng:'' Đừng có chọc anh chứ.''

Diệp Thanh nét mặt vui tươi, giọng nói nghiêm túc:'' Anh phải biết trân trọng chị ấy, đừng có được rồi lại lơ là nhé.''

Kim Phong mỉm cười nói:'' Trông em cứ như bà cụ non ấy nhỉ. Tất nhiên anh phải trân trọng rồi, có được chị ấy cũng giống như có một tài sản to lớn. Nên em cứ yên tâm.''

Diệp Thanh điềm tĩnh nói:'' Nói được mà không làm được thì biết tay em.''

Mạn Nhu lúc này cũng đã xong, cô đi ra chỗ hai người nói:'' Em xong rồi, chúng ta đi thôi.''

Diệp Thanh chạy đến bên Mạn Nhu nói:'' Được, chúng ta đi thôi. Anh Kim Phong, nhanh lên!''

Ba người cùng nhau đi đến một nhà hàng. Sau khi đến nơi, cả ba được dẫn vào một góc bàn yên tĩnh với ánh nến lung linh. Không gian nhà hàng sang trọng, nhạc nền du dương khiến bầu không khí càng thêm lãng mạn.

Kim Phong lịch thiệp kéo ghế cho Mạn Nhu, rồi quay sang kéo ghế cho Diệp Thanh. Diệp Thanh mỉm cười nói:'' Cảm ơn anh.''

Kim Phong sau đó mới ngồi xuống đối diện Mạn Nhu. Diệp Thanh tò mò nhìn xung quanh nhà hàng nói:'' Không ngờ ở đây lại sang trọng đến vậy!''

Mạn Nhu mỉm cười nói:'' Trông em hào hứng chưa kìa. Ở đây nhìn sang trọng thật.''

Lúc này món ăn cũng được dọn lên. Diệp Thanh nhìn đĩa bít tết trước mặt nói:'' Thịt nướng sao? Nhìn ngon quá đi!'' Diệp Thanh cầm cái nĩa đâm xuống miếng bít tết ăn.

Mạn Nhu thấy cô ăn như vậy thì mỉm cười:'' Để chị giúp em cắt thành miếng nhé.''

Diệp Thanh bỏ miếng bít tết xuống nói:'' Dạ, chị. Em cảm ơn.''

Mạn Nhu cắt bít tết ra thành miếng nhỏ xong rồi nói:'' Được rồi, em ăn đi.''

Diệp Thanh mỉm cười nói:'' Cảm ơn chị.''

Mạn Nhu cũng bắt đầu thưởng thức món bít tết.

Sau bữa ăn chính, món tráng miệng được dọn lên.

Diệp Thanh nhìn phần kem nhỏ trước mặt, mặt hơi nhăn lại:'' Sao ít vậy? Em muốn ăn nhiều hơn.''

Mạn Nhu cười dịu dàng, đưa tay xoa đầu cô:'' Vậy tí nữa về, chị sẽ mua cho em một phần kem lớn hơn, chịu không? ''

Diệp Thanh cười tươi, mắt sáng lên:'' Em yêu chị nhất luôn!''

Mạn Nhu bật cười thích thú:'' Miệng em ngọt hơn cả đường đó.''

Diệp Thanh nhảy xuống khỏi ghế, nói nhanh:'' Em đi vệ sinh chút nhé!''

Mạn Nhu liền lên tiếng:'' Để chị dắt em đi.''

Diệp Thanh xua tay, vẻ mặt nghiêm túc nhưng giọng vẫn nghịch ngợm:'' Không cần đâu, em tự đi được. Chị ở lại nói chuyện với anh Kim Phong đi!''

Nói xong, cô nhón chân chạy đi, để lại Kim Phong và Mạn Nhu ngồi lại.

Kim Phong nhìn theo bóng dáng Diệp Thanh, mỉm cười rồi quay sang Mạn Nhu:'' Nhìn hai người vui vẻ với nhau, anh thấy không khí thật ấm áp.''

Mạn Nhu mỉm cười, ánh mắt thoáng dịu dàng:'' Diệp Thanh tuy nhỏ nhưng thật sự rất hiểu chuyện. Con bé luôn biết cách làm người khác vui vẻ.''

Kim Phong gật đầu, ánh mắt dịu lại:'' Anh cũng sẽ cố gắng khiến em cảm thấy vui vẻ mỗi ngày... giống như cách Diệp Thanh làm với em vậy.''

Mạn Nhu nghe vậy thì đỏ mặt, cúi xuống che đi nụ cười ngại ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com