Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương: 27

Sau khi làm xong thủ tục xuất viện, Lục Cảnh Nghi ân cần dắt tay cô. Diệp Thanh tò mò ngước nhìn anh hỏi:'' Anh Cảnh Nghi, em không biết lý do gì mà bản thân phải nằm viện.''

Lục Cảnh Nghi như đoán trước câu hỏi của cô, trả lời:'' Kim Phong phát hiện ra em ngất ở ngoài công viên, nên đã đưa em vào bệnh viện.''

Diệp Thanh khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại tràn ngập suy nghĩ '' Mình đã lấy lại ký ức kiếp trước... Nếu đúng như vậy, người hôm đó tiêm thuốc vào mình không ai khác ngoài anh ấy. Nhưng rốt cuộc, anh ấy tiêm thuốc gì? Nó có gây hại không?''

Diệp Thanh dò hỏi, giọng có chút ngập ngừng:'' Vậy... bác sĩ có nói em bị sao không?''

Lục Cảnh Nghi giữ vẻ bình thản, trả lời:'' Sức khỏe em vẫn ổn định, nhưng lý do em hôn mê sâu thì vẫn chưa rõ.''

Diệp Thanh cúi đầu khẽ gật, đáp nhỏ:'' Dạ, anh.''

Lục Cảnh Nghi thấy cô có vẻ trầm tư, liền hỏi:'' Em có chuyện gì muốn nói sao?''

Diệp Thanh nheo mắt nhìn anh, nói:'' Em thấy anh...''

Lục Cảnh Nghi nghiêng đầu nhìn cô, hỏi:'' Thấy anh làm sao?''

Diệp Thanh cúi đầu, nói:'' Không có gì.''

Trong lòng cô thầm nghĩ:'' Nhìn thấy gương mặt đó khiến mình không ghét nổi. Thôi vậy, không ghét được thì mình phải nhất định bảo vệ anh ấy.''

Lục Cảnh Nghi thấy cô như vậy thì cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng rồi anh lại nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Hai người về nhà. Như thường lệ, Lục Cảnh Nghi vào bếp chuẩn bị bữa tối, còn Diệp Thanh tắm rửa và sắp xếp lại đồ đạc trong phòng, chuẩn bị đồ đi học vào ngày mai.

Trong lúc chờ Lục Cảnh Nghi đi tắm, Diệp Thanh vào phòng làm việc của anh lén mở máy tính của anh lên xem. Cô vô tình nhìn thấy một bản báo cáo đã được hoàn thành nhưng chưa gửi đi.

Diệp Thanh nhìn những ghi chép trên bản báo cáo mà sửng sốt:'' Đã chết.''

Nghe thấy tiếng chân của anh đi ra khỏi phòng tắm, cô vội đóng máy tính lại rồi nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của anh.

Lục Cảnh Nghi nhìn thấy cô thì nói:'' Chúng ta mau ăn cơm thôi, còn nghỉ ngơi sớm nữa.''

Diệp Thanh liền tươi cười nói:'' Dạ, anh.''

Lúc ăn cơm, Diệp Thanh trầm ngâm suy nghĩ. Lục Cảnh Nghi thấy vậy, hỏi:'' Đồ ăn không hợp khẩu vị của em sao?''

Diệp Thanh lắc đầu mỉm cười nhạt nói:'' Không có, đồ ăn ngon lắm. Nhưng em nghỉ học một tuần như vậy có sao không anh?''

Lục Cảnh Nghi cười dịu dàng, nói:'' Em lo lắng về chuyện này sao? Em yên tâm, không sao đâu.''

Diệp Thanh khẽ gật đầu, trong lòng cô thầm nghĩ '' Cái bản báo cáo đó là gửi lên cấp trên của tổ chức sao? Anh ấy vậy mà bảo vệ mình. Nếu bọn họ phát hiện ra là giả, thì anh ấy sẽ gặp nguy hiểm.''

Sau bữa cơm, Diệp Thanh ngồi ăn kem một cách suy tư. Lục Cảnh Nghi rửa bát xong, liền lấy một ly nước ấm đưa cho cô:'' Em ăn kem xong thì uống ly nước ấm này đi.''

Diệp Thanh mỉm cười, gật đầu nói:'' Dạ, Em sẽ uống hết ly nước.''

Lục Cảnh Nghi cũng lấy một ly nước ấm cho bản thân. Anh ngồi xuống ghế, hỏi:'' Diệp Thanh, em thấy không khỏe chỗ nào sao? Từ lúc em tỉnh dậy, anh thấy em rất khác thường.''

Diệp Thanh bĩu môi, nói:'' Em vừa mới tỉnh dậy, tâm trạng như vậy có gì lạ đâu. Anh toàn bận rộn công việc, có đi chơi với em được bao nhiêu, nên em chán.''

Trong lòng cô cười nhạt thầm nghĩ:'' Anh muốn thăm dò em sao, Lục Cảnh Nghi? Chỉ cần mình thay đổi đột ngột sẽ bị anh ấy lắm thóp. Anh vẫn còn non lắm. Anh đã dùng cách này với em bao nhiêu lần rồi, nên không còn hiệu quả đâu.''

Lục Cảnh Nghi thoáng chút lúng túng, nở một nụ cười mang chút tội lỗi, nói:'' Anh nhất định sẽ dẫn em đi đâu đó để vui chơi mà.''

Diệp Thanh mỉm cười, nói:'' Anh hứa rồi đó nhé.''

Lục Cảnh Nghi cười dịu dàng, gật đầu nói:'' Anh hứa, được rồi, đi ngủ thôi. Cũng đã tám giờ rưỡi tối rồi, ngủ sớm mai còn đi học.''

Diệp Thanh uống một ngụm nước ấm, mỉm cười nói:'' Vậy em về phòng đây. Anh làm việc xong cũng nghỉ ngơi đi nhé.''

Trong phòng, nằm trên giường, Diệp Thanh nhớ lại nội dung trong bản báo cáo '' Báo cáo về cái chết của mình... Nếu tổ chức phát hiện ra đây là giả, anh ấy chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Mình còn muốn xem thêm trong lúc mình không có ở đó, quá trình nghiên cứu về thứ thuốc đó tiếp diễn như thế nào.''

Cô trằn trọc mãi không ngủ được, lòng ngổn ngang suy nghĩ.

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy sớm hơn mọi khi. Diệp Thanh ra khỏi phòng thì nhìn thấy Lục Cảnh Nghi cũng mới dậy đi ra khỏi phòng. Anh thấy cô thì nói:'' Hôm nay em dậy sớm nhỉ.''

Diệp Thanh thấy anh thì nói:'' Tự nhiên em bị tỉnh giấc thế là em dậy luôn.''

Lục Cảnh Nghi liền nói:'' Em lại ngủ không ngon sao.''

Diệp Thanh gật đầu nói:'' Đúng vậy đó, tại anh em ngủ không ngon.''

Lục Cảnh Nghi nghe vậy thì ngạc nhiên nói:'' Tại anh sao?''

Diệp Thanh gật đầu đi về phía phòng tắm. Lục Cảnh Nghi thì đi đến phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Diệp Thanh vệ sinh cá nhân xong thì liền tỉnh ngủ, cô đi đến phòng bếp ngồi lên ghế nhìn anh nấu ăn thầm nghĩ '' Với công việc làm trong phòng thí nghiệm của anh ấy cũng đâu nhất thiết ngày nào cũng bận rộn, từ lúc mình đến đây đều thấy anh ấy sáng đi tối muộn mới về. Chẳng nhẽ anh ấy đã lên vị trí cao hơn. Bây giờ mình không còn ở trong tổ chức, cũng không biết được tình hình của anh ấy trong tổ chức như thế nào.''

Lục Cảnh Nghi bầy đồ ăn ra bàn nói:'' Trông em suy tư chưa kìa, có muốn dùng bữa trước không.''

Diệp Thanh cười nhẹ, nói:'' Em đợi anh.''

Lục Cảnh Nghi gật đầu, khẽ cười nói:'' Vậy em đợi anh chút nhé.''

Lục Cảnh Nghi đi vệ sinh cá nhân xong quay lại phòng bếp. Hai người cùng nhau dùng bữa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com