4
Về đến nhà, Thẩm Hàn đột nhiên đứng trước mặt tôi, ánh mắt nhìn tôi cũng vô cùng nghiêm túc: "Những gì cô vừa nói với cái tên Cố Thành kia là nghiêm túc hả?"
Tôi cẩn thận nhớ lại, mắng hắn đúng là nghiêm túc.
"Ừ."
Không thể ngờ ngay giây sau, hai mắt Thẩm Hàn sáng ngời, ngữ điệu cũng dịu dàng hơn: "Lâm Vãn Kiều, không ngờ chí hướng của cô lại cao như vậy đấy, tuy thành tích của cô bây giờ chẳng khác nào rác rưởi, nhưng có tôi đốc thúc cô, cô vẫn có cơ hội đậu vào Bắc Đại."
Tôi: "???"
Tôi?
Vào Bắc Đại?
Thẩm Hàn đang nói chuyện điên khùng gì vậy?
Thấy bài thi toán 25 điểm của tôi chưa đủ thú vị à?
"Có phải anh..."
Tôi còn kịp nói ra hai từ "hiểu lầm" thì đã bị Thẩm Hàn đẩy đến trước bàn học.
Trên bàn là quyển sách Tổng hợp đề thi tuyển sinh đại học trong năm năm.
Tôi im lặng.
Nhìn thái độ của Thẩm Hàn, chính tôi cũng phải tin một người tổng điểm các môn chưa đến 400 như tôi cũng có thể bức phá thi đỗ Bắc Đại.
Nhưng sao có thể chứ?
"Thẩm Hàn, anh thấy tôi cố gắng một năm thì sẽ đậu vào Bắc Đại sao? Anh tin tôi đến vậy à?"
Thẩm Hàn lắc đầu: "Cô nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ đang tin vào bản thân tôi."
Nhìn đôi mắt nhỏ bé tự tin của Thẩm Hàn, tôi mỉm cười: "Thế nhờ Thiết Trụ đốc thúc tôi nhé!"
Nhưng nụ cười ấy không kéo dài được lâu.
0 giờ sáng.
Tôi nằm dài ra bàn.
Mấy cái hàm số này là gì vậy, là ông nội thì có!
"Ngồi dậy học đi!"
"Không dậy nổi."
Ngay giây sau, đầu tôi bị đè xuống.
"Thẩm Thiết Trụ, có phải tôi dễ dãi với anh quá rồi không? Tôi chỉ nhờ anh đốc thúc tôi chứ không phải cho phép anh nhảy lên đầu tôi giở trò đồi bại!"
Trừ ban đêm lúc nào cũng vậy, cứ 5 giờ 30 sáng, Thẩm Hàn luôn thành công dùng công phu mèo quào xua tan cơn buồn ngủ của tôi.
Cứ thế một tháng.
Tôi vui mới lạ.
Nhân lúc không có mặt Thẩm Hàn, tôi lên mạng đăng bài xin giúp đỡ:
Tại sao mèo lại dồi dào thể lực như thế? Nó không biết mệt à? Có phải nó điên rồi không?
Một lúc sau, có người trả lời: Chắc mèo đang trong thời gian nhạy cảm, tốt nhất là đưa nó đi triệt sản.
Triệt sản?
Tôi nghĩ đến giả thiết bị Thiết Trụ đánh chết, vội tắt di động, ngoan ngoãn giải đề toán.
Mọi việc cứ thế cho đến khi ngồi trong phòng thi làm bài thi tháng, tôi vẫn chưa nhận ra phim hay sắp bắt đầu rồi.
Không giống những trường khác, trường chúng tôi chia danh sách thí sinh vào các phòng thi không theo thứ tự.
Mà không biết có phải do nghiệt duyên hay không, tôi và Từ Hoan thường xuyên được xếp thi cùng phòng.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Trùng hợp hơn nữa là tôi ngồi chéo phía sau Từ Hoan, Từ Hoan có bất cứ hành động gì tôi đều nhìn thấy.
Thật ra nếu kiếp trước không nghe đồn, có lẽ đến giờ tôi vẫn không biết thành tích của Từ Hoan toàn là giả dối.
Lúc đó thi đại học, điểm của Từ Hoan rất thấp.
Phải biết rằng trong ba năm cấp ba, thành tích của Từ Hoan luôn nằm trong thứ hạng từ 40 đến 50.
Vậy nên khi nhìn thấy thành tích thi đại học của Từ Hoan, mọi người đều vô cùng kinh ngạc.
Gia đình cô ta còn xin phúc khảo.
Nhưng sự thật chứng minh Từ Hoan đã thi rớt.
Sau này có người nói Từ Hoan quay cóp trong giờ kiểm tra, chính cô ấy nhìn thấy.
Nếu đã quay cóp thì trong giờ thi chắc chắn sẽ lòi đuôi.
Môn thi hôm nay là tiếng Anh, với tôi bài thi tiếng Anh cấp ba chẳng có gì khó, chưa hết giờ làm bài tôi đã làm xong.
Ngay lúc này, Từ Hoan bắt đầu sốt ruột.
Tôi thấy cô ta lấy di động trong túi ra.
Tôi híp mắt cười: "Thầy ơi, Từ Hoan đi thi mang theo di động."
Từ Hoan giật mình nhìn tôi.
Lạch cạch.
Di động rớt xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com