Phiên Ngoại (1): Góc Nhìn Của Tiểu Anh Lỗi
Từ khi hắn còn bé xíu, Anh Lỗi nghe người ta kể về trẻ em. Nhưng hắn lại chưa từng thấy. Vì ngôi làng này vốn dĩ rất rất ít trẻ con. Ông nội hắn nói rằng, những đứa nhỏ là sinh linh thuần khiết nhất, mềm mại nhỏ nhắn nhất.
Hắn không tin đâu, nhưng giờ hắn tin rồi.
Thuần khiết, mềm mại, nhỏ nhắn.
Nhà Bạch bá bá vừa sinh ra một đứa nhỏ, đã rùng bem cả làng. Còn hắn được ông nội dẫn tới đó xem. Cẩn thận chào hỏi một đống người lớn, hắn đã háo hức kìm không nổi. Anh Lỗi nhìn trong nôi mây.
Tim hắn thực sự đã tan ra. Em bé đang khép mắt ngủ say, trông như sao trên trời rơi xuống.
Hắn thích quá, nên đòi sờ qua sờ lại.
Ông nội hắn không cho, bắt hắn đi rửa tay cả chục lần. Rửa hết ba thau nước, ông mới đành bất lực cho cậu nhóc lì lợm này sờ vào em bé.
- Đó là một tiểu đệ đệ đấy. Sau này con phải đối xử tốt với nó.
Xùy xùy, không cần nói, hắn tự biết rồiiii.
Anh Lỗi bĩu môi.
- Ông nội ơi ! Có phải mình thích ai, mình có thể lấy người đó về làm thê tử không?
- Ừm, đúng rồi, mà sao con lại hỏi thế?
- Dạ? Ông ơi, con muốn lấy em bé này.
Mặt ông nội của hắn lập tức chao đảo tái mét, hầu như tất cả những người ở đó đều giật mình. Anh lão gia chậm chạp hít thở đều, để lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng cúi xuống, đặt tay lên vai hắn:
- Sao con lại muốn lấy em bé?
- Vì con thích ạ.
- Thế con có cho em bé ăn này, có chăm sóc được em, hay là bảo vệ em không?
- Dạ, làm được, con hứa mà. Con sẽ bảo vệ em bé tới hết đời.
Ông hắn bất lực thêm lần nữa, chậm rãi vuốt mặt lấy lại bình tĩnh:
- Nhưng mà nam nhân lấy nam nhân, sẽ không có em bé được đâu.
- Thế thì không có, em ấy không thích thì không cần.
- Thế nhỡ em thích thì sao?
Anh Lỗi chống cằm suy tư, không muốn tìm lý do, muốn tìm cách:
- Thế thì con sẽ xin em bé của những người tới đây, bế về nuôi. Con sẽ cùng Tiểu Cửu nuôi thật nhiều em bé, rồi thật nhiều. Thì người ta cũng không cần bỏ em bé nữa, em bé sẽ được sinh ra, được lớn lên.
- Có được không ạ?
Ông nội tự dưng im lặng, người khác cũng im lặng.
Còn hắn thì vò bó cỏ trong tay.
Vò qua vò lại, nó tới nát mới thôi.
__________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com