Chương 1: Nhặt về một tiểu cô nương.
" Tiểu đầu bếp! Ngươi là ánh dương soi chiếu đời ta.."
" Tiểu cô nương đừng khóc, ăn no, ngủ ấm, mơ thật đẹp. Biết đâu sớm mai, khi ánh dương chiếu rọi, ta sẽ về bên ngươi.."
____________________________________
Đêm lạnh, tuyết đầu mùa rơi lả tả như những sợi bông, mềm mại tan vào không trung. Thấm vào lòng người cơn buốt lạnh khó tiêu tan.
Làn khói ấm áp mang theo hương thơm thức ăn ngào ngạt toả đều đều ra đường phố. Tối nay là những ngày cuối năm, đường phố vắng vẻ, mọi người đã sớm nghỉ ngơi. Chỉ đợi tới đêm mai giao thừa, qua một năm mới an khang tốt lành.
Trong gian bếp nhỏ, một tiểu đầu bếp vẫn nhiệt huyết nấu nướng, chuẩn bị thức ăn cho những đợt khách cuối trong ngày. Mũi hắn hơi đỏ, trên mái tóc vàng tựa như phủ một lớp bụi mỏng manh, phẳng phất chút hương trầm nhè nhẹ.
Hắn là Anh Lỗi - Người ta nói hắn là đầu bếp có thể nấu ra mọi hương vị tuyệt hảo nhất của thế gian, nức tiếng muôn phương.
Hắn có một tình yêu với bếp núc đặc biệt mãnh liệt. Quán ăn Tiểu Sơn Thần của hắn đông khách nườm nượp, công việc cũng theo đó mà chất đống, thi thoảng còn gặp mấy kẻ ăn không xong còn thích kiếm chuyện. Nhưng có lẽ, chưa bao giờ thấy hắn nổi đoá, nóng nảy với bất cứ ai, hắn cùng lắm chỉ gãi đầu gãi tay, khua tay múa chân, lúng túng xin lỗi người ta, thầm tự trách mình không tốt.
Không ngoa mà nói, hắn là một kẻ giản đơn và có trái tim chân thành đến lạ.
Trời đã chuyển muộn, giữa canh tý, những chập khách cuối cùng của những ngày cuối năm ra về. Anh Lỗi lau nhẹ bàn tay dính dầu mỡ của mình, lặng lẽ thu dọn bàn ghế, gọn gàng ưng mắt, hắn chậm chạp định kéo cửa đóng lại..
Chợt... Leng keng.. leng keng.
Âm vang thu hút sự chú ý của hắn, lần theo nguồn phát ra, hắn khẽ bước tới cái hẻm kề gần quán.. Nheo nhẹ mắt, một tà áo xanh khẽ lộ ra, như thể có người đang ngồi gục ở đó. Hắn rụt rè tiến tới, đạp lên lớp tuyết mỏng, khẽ khàng hết sức tiến lại..
Một bước, hai bước...
Dần dần, hắn thu lại mắt mình một bóng người nho nhỏ. Mặc một bộ y phục mỏng manh, bị tuyết phủ một lớp dày trên thân thể. Bên tóc người kia đeo một chiếc chuông nhỏ, không ngừng đung đưa phát ra âm thanh leng keng mềm mại, mắt nhắm nghiền.
" Sao lại có một tiểu cô nương ở đây thế này, trời lạnh như vậy..?"
Hắn nhủ thầm trong lòng, má phiếm hồng, môi đỏ, da trắng, như ẩn vào trong tuyết, thân ảnh đặc biệt nhỏ gầy. Dễ thương như vậy...
Anh Lỗi vội vã bước lại, phủ hết lớp tuyết trên người cô nương kia đi, nhẹ nhàng đón lấy thân thể đó, bế xốc lên, để đầu người tựa vào ngực mình.
Thôi đành vậy, nếu nhẫn tâm để cô nương này bên ngoài, sẽ bị lạnh chết mất. Anh lỗi không chần chừ, liền bế cục bông này về quán ăn nhỏ của mình.
Vào trong gian phòng, hắn nhẹ nhàng hết mức, đặt y lên giường gỗ phủ da thú mềm mại, Anh Lỗi dịu dàng cởi giày cho y, phủ bớt tuyết trên tóc y, đặc biệt tỉ mỉ cần mẫn.
Hắn chăm chú quan sát tiểu cô nương mình vừa nhặt về kia. Vô số câu hỏi nhảy nhót trong đầu hắn:
" Tiểu cô nương này là ai?"
" Cha mẹ y đâu?"
" Nhà y ở đâu?"
" Sao y lại ngồi gục ngoài đường giữa những đêm cuối năm này chứ, trời còn lạnh ..?"
" Sao không ai tìm y?"
" Chắc y đói lắm nhỉ?"
" Chắc y lạnh lắm nhỉ?"
" Y đáng yêu quá, ăn gì mà đáng yêu thế?"
Ê êi, hình như có chút lạc chủ đề rồi đó...!
Anh Lỗi lắc lắc cái đầu, như để xua đi 7749 cái suy nghĩ kì quái của bản thân mình. Ây da, tiểu đầu bếp ta đây thông minh sáng suốt, mắt sáng như đuốc, tướng mạo anh tuấn, một đời liêm chính, làm sao lại nảy sinh mấy cái tào lao với cô nương nhà người ta chứ.
Hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu, mắt tròn vo như chú gấu mèo: " Nhưng tính ra tiểu cô nương này mềm mại như củ cải nhỏ thế này. Ai lại nỡ nhẫn tâm vứt bỏ không quan tâm giữa cái tuyết đầu mùa lạnh lẽo này chứ? "
Hắn cũng thầm oán kẻ nhẫn tâm đó, thiệt là ác độc với cục bột nhỏ này quá đi.
Anh Lỗi chợt nghĩ đến việc cô nương này chắc đã ngồi gục ở xó hẻm đó cả đêm, chắc có lẽ cũng chưa kịp ăn gì. Nên vội vực dậy, vào bếp, xắn tay áo, nấu một nồi cháo thịt hươu ngon lành cho y.
Trời lạnh, thân thể mệt đến thiếp đi, không có gì bỏ vào bụng, thực sự là quá bất hạnh...
Đằng sau mỗi món ăn ngon, đều sẽ có một người quan tâm mình nhất. Vậy tiểu cô nương, đừng lo, có ta quan tâm ngươi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com