Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bởi vì đệ là nội gián

Ở núi Côn Luân lúc nào cũng dày đặc tuyết phủ trắng xoá. Bạch Cửu bước đi trên núi Côn Luân mà trong lòng có chút không vui vẻ cho lắm, bất giác cậu ôm chặt lấy cánh tay Anh Lỗi đi bên cạnh. Nhìn từ góc độ của người ngoài, có thể thấy là cậu đang lạnh nên mới tìm chỗ ấm áp, nhưng chỉ có cậu biết, nơi này chứa đựng những kí ức cậu không muốn nhớ nhất. Những kí ức về ngày tháng thiếu vắng người thương, ngày tháng vật lộn với sự đau khổ của cậu. Anh Lỗi đi bên cạnh Bạch Cửu nhận cậu có vẻ khác bình thường, không có dáng vẻ của thiếu niên 13 tuổi mà hắn biết. Không biết vì sao, hắn thấy cậu thật đơn độc, thật nhỏ bé, thật là... Hắn còn thấy cậu có chút già đi ngàn tuổi?? Hắn cắn môi đưa tay ôm lấy eo nhỏ của Bạch Cửu kéo vào lòng, vừa tiện hít 1 hơi rồi lên tiếng trêu đùa:

- Làm sao? Khi nãy ta bảo mặc nhiều quần áo chút mà không chịu. Giờ lạnh rồi chứ gì?

Bạch Cửu được ôm vào lòng cảm nhận được hơi ấm của Anh Lỗi, nghe được tiếng cười bên tai cùng câu bông đùa mà thư giãn hơn rất nhiều. Những kí ức đau khổ bỗng tan thành mây khói. Dòng suy nghĩ vội qua đầu cậu: Sao cậu phải lo chứ? Đúng vậy!!! Sao cậu lại lo lắng chứ, cậu có cơ hội làm lại rồi, phải nắm chắc cơ hội này. Cậu nở một nụ cười nhẹ, chỉ là thoáng qua thôi. Cậu càng lúc càng chìm vào tình yêu với Tiểu Sơn Thần mất thôi. Rồi giãy ra khỏi tay của Anh Lỗi cúi người nặn bóng tuyết vui vẻ ném vào người Anh Lỗi rồi chạy đi ra xa để hắn không bắt được cậu:

- Hứ, đệ mới không thèm lạnh, mặc cái đống quần áo kia lên đây mất mặt chết được.

Anh Lỗi thành công chọc cười được Tiểu Cô Nương cũng vui vẻ theo, hắn cũng nặn bóng tuyết rồi dí theo ném Bạch Cửu. Cứ thế đoàn 6 người bọn họ có 2 đứa nhỏ ném bóng tuyết ồn ào khắp con đường vào miếu Sơn Thần trên núi. Không khí vui vẻ của họ cũng làm những người còn lại vui vẻ theo. Đến Miếu, Anh Chiêu và Chúc Âm cũng đang đứng chờ bọn họ (khúc này giống trong phim nên xem phim nha)

--------------------------- Tua đến tối ------------------------------

Trong khoảng thời gian này, Bạch Cửu không đi tìm Ôn Tông Du như kiếp trước mà dành thời gian xác định được nguyên nhân to lớn nhất khiến cậu đánh mất Anh Lỗi. Mọi suy nghĩ đều là do Chu Yếm phát điên khi đang thực hiện trận pháp khiến lệnh bài Bạch Trạch bị hủy, dẫn đến Ly Luân thoát ra khỏi phong ấn Bạch Trạch. Cậu cần tìm cách khiến cho Chu Yếm không phát điên trong lúc thi triển trận pháp tinh tú, lệnh bài không bị hủy thì Ly Luân sẽ không thể thoát ra, khả năng cậu bị Ly Luân đưa nội đan vào cơ thể sẽ thấp hơn. Cậu vừa đi dạo vừa suy nghĩ một hồi, các đầu manh mối được cậu ghép lại kĩ càng.

Nhưng cậu đang đau đầu vì không biết nguyên do Chu Yếm phát điên và vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Trác Dực Thần, Chu Yếm và Anh Lỗi. Theo lời của Chu Yếm thì khả năng Chúc Âm phản bội rất cao vì trên người hắn có oán khí rất đậm. Cậu chợt nhớ, kiếp trước trời đang sáng bỗng chốc chuyển tối và có trăng máu và tư liệu cậu từng đọc là " Long Thần Thượng Cổ mở mắt là ngày, nhắm mắt là đêm". Sâu chuỗi mọi vấn đề thì là do tên khốn Chúc Âm kia rồi? Vậy vấn đề cậu cần giải quyết hiện tại là tên khốn Chúc Âm rồi? Nhưng bây giờ thần lực của cậu chưa thức tỉnh, nếu nói với mọi người cậu trùng sinh thì chắc chắn họ sẽ không tin... Vậy, cậu nhìn cổ tay rồi hạ quyết tâm chỉ còn 1 cách là dùng thân phận gián điệp để nói chuyện với họ dù cho có thể cậu sẽ bị bắt lại và xử phạt. Cậu phải bảo vệ Anh Lỗi cũng như Anh Chiêu đại nhân, cậu phải giữ được cả người thương lẫn nụ cười ngây thơ trong sáng của hắn. Cậu bước ra chung với hội 3 người kia, hít một hơi ổn định tinh thần rồi khẳng định:

- Chúc Âm chắc chắn sẽ như lời của Đại Yêu, hắn sẽ phản bội trong lúc Đại Yêu cùng Văn Tiêu tỷ tỷ thi triển trận pháp.

Hội 3 người nghe xong liền bất ngờ nhìn phía phát ra giọng nói, họ càng bất ngờ hơn khi người nói là Bạch Cửu. Anh Lỗi phản ứng nhanh nhất vội lao đến tính xách cậu đi vội, không cho cậu phát ngôn lung tung nữa. Chỉ cần nhìn vào dáng vẻ kia, hắn biết cậu đang tính làm gì. Hắn làm như vậy là đang sợ cho dù ở đây, hắn cũng không bảo hộ được cho cậu. Nhưng cậu chỉ gỡ tay hắn ra, còn nhìn hắn bằng ánh mắt kiên định, sáng hơn bao giờ hết làm hắn chùn bước. Cậu kéo hắn ra phía sau thì thầm: "Nếu có chuyện gì, kéo đệ chạy thật nhanh rồi đệ sẽ giải thích sau". Sau đó bước lên 1 bước nhìn 2 người kia. Trác Dực Thần lên tiếng trước:

- Ý đệ là sao? Sao đệ có thể khẳng định như vậy?

Cậu dơ tay để lộ cổ tay rồi xé 1 lớp da giả trên đó ra, bên dưới lớp da là biểu tượng của Sùng Võ Danh. Cậu tiếp tục nói:

- Bởi vì đệ là nội gián. Tất nhiên đệ phải biết kế hoạch ngày mai đẫm máu ngày mai rồi.

Trác Dực Thần cau mày, Chu Yếm thì lộ vẻ mặt thích thú nhìn Bạch Cửu:

- Tiểu Bạch Thỏ, ngươi lộ đuôi như vậy, không sợ Tiểu Trác ca ca của ngươi phạt ngươi sao?

- Ta mà sợ thì đã không nói nhưng chuyện này liên quan đến mạng người.

Cậu không còn dáng vẻ sợ hãi Đại Yêu nữa mà còn có phần tự tin chắc chắn. Trác Dực Thần không biểu cảm gì đặc biệt nhìn cậu:

- Ngươi lừa bọn ta, sao bọn ta phải tin ngươi?

Cậu chỉ vào Chu Yếm rồi nói:

- Vì ngày mai, hắn sẽ phát điên trước dự định. Chúc Âm sẽ thay đổi ngày thành đêm.

Anh Lỗi đứng sau lưng Bạch Cửu nghe xong liền hiểu ra vấn đề:

- Là Long Thần Thượng Cổ mở mắt là ngày, nhắm mắt là đêm sao?

Bạch Cửu không đáp chỉ gật đầu rồi nói:

- Và khi Đại Yêu phát điên, Chúc Âm sẽ nhân cơ hội đó hủy đi lệnh bài Bạch Trạch. Ly Luân... Sẽ thoát ra...

Càng nói, kí ức của cậu lại chạy qua từng chút một, toàn hồi ức đau thương làm cậu có phần hơi run rẩy lùi lại một bước. Vì dù sau này Ly Luân có bảo vệ cậu nhưng mà cũng chính vì Ly Luân mà cậu đánh mất người thương. Thành thật mà nói cậu vẫn rất sợ hãi người đó. May mà phía sau cậu, Tiểu Sơn Thần luôn đứng trực để kéo cậu chạy đi đỡ được cậu. Hắn vội hỏi:

- Tiểu Cửu... Đệ không sao chứ??

- Không sao... Đệ không sao đâu...

Bạch Cửu chỉ cười nhạt, đáp lại lời Anh Lỗi. Chu Yếm nghe xong cũng không tin ngay mà hỏi tiếp:

- Lý do mà bọn ta phải tin ngươi là gì? Ngươi đã tiết lộ tung tích của bọn ta, làm chậm trễ thời gian rất nhiều. Vậy sao giờ bọn ta vẫn phải tin ngươi?

Trác Dực Thần không lên tiếng đồng nghĩa với việc y cũng đồng tình với Chu Yếm. Bạch Cửu cắn môi, khuôn mặt tái nhợt trước câu chất vấn kia. Anh Lỗi thấy không ổn liền lên tiếng bảo vệ cậu:

- Dù vậy nhưng thay vì để ngươi sống dở chết dở ở thôn linh trang. Tiểu Cửu đã tìm cách cứu ngươi còn gì?
Tiểu Trác đại nhân? Theo lý thì ngươi cũng nợ Tiểu Cửu 1 mạng mà?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #cuu#loicuu