Shortfic (1) : Nguyệt Dạ Lưu Quang
" Ngươi không có bẩn, người bẩn, là bọn chúng.."
" Điều ước cuối, là ước ngươi tuế tuế bình an, hạnh phúc mĩ mãn. Sau này quay đầu, liền vui vẻ tươi cười, lúc nào cũng được ăn no. "
" Đợi ta.. Sau này sẽ không để ngươi phải chịu đựng như vậy nữa."
" Đời này gặp được người, thật tốt."
____________________________________
Trời có hàng vạn cánh hoa bay, thế nhân lại mở ra một câu chuyện lấy làm thú vui tán ngẫu. Có thể là chuyện hề hước cười trong điên loạn, cũng có thể là một chuyện buồn tới nhức nhối thâm tâm.
Nhưng trong mắt họ, đó cũng chỉ là một bàn cờ phút sa tay, thanh tỉnh mà đứng ngoài xem, lấy làm chút thư vị cuộc sống.
Tư Đồ gia là một thế gia ở kinh thành, lại lọt ra một đứa con ngoài dã thú. Ai cũng có thể chà đạp cũng có thể khinh rẻ y.
Tư Đồ Bạch Cửu.
Cậu là con của một tiện thiếp không rõ lai lịch, mà phụ thân cậu gặp ở lầu xanh, rồi chuộc về phủ, tên là Bạch Kỳ Ân.
Bà được đối đãi không bằng cả một thiếp thất bình thường. Trong mắt kẻ quyền thế giêu võ giương oai, bà không phải một con người, mà chỉ là món đồ chơi hạng thấp hèn nhất.
Có cậu cũng vì một lần gian tình cưỡng ép mẫu thân.
Mẫu thân cậu là hoa khôi lần xanh, bán nghệ không bán thân, phụ thân cậu thấy dung nhan mê người, dùng tiền đổi lấy một đêm.
Cuối cùng ngoài ý muốn có cậu, phụ thân không muốn bỏ đi giọt máu, nên chuộc mẫu thân về phủ.
Tư đồ lão thái gia thậm chí suýt đuổi mẫu thân ra khỏi cửa vì không chấp nhận nổi.
Thế gia giả nhân giả nghĩa bẩn thỉu thế nào, bọc lớp ngoài thanh cao, sao chấp nhận một đứa con ngoài dã thú bôi nhọ dòng họ, lại là con của một kỹ nữ thấp hèn.
Họ quên đi rằng chính do bàn tay " cao quý không vết nhơ " của bản thân mới đẩy nàng tới bờ vực này.
Mẫu thân dập đầu tới bầm tím trước bọn họ, cầu xin cho cậu được sinh ra. Bọn họ chỉ phẩy tay, kéo mẫu thân ra ngoài..
Nhưng không hiểu sao, đột nhiên, lại đổi ý, đồng ý giữ lại. Bọn họ chơi đùa mẫu tử cậu trên lòng bàn tay, thích thì chơi, chán liền vò nát, chỉ tựa như đám cỏ dại giẫm dưới chân.
Tốt lành gì mấy hạn người này?
Người tốt và người xấu thường có một điểm chung, họ đều sẽ nhắm tới người tốt.
Nhưng người tốt không tinh vi như người xấu, họ cũng sẽ nhắm tới người họ tưởng là người tốt.
Chỉ có thể trách, tâm địa mẫu thân quá lương thiện, không có chút phản kháng, yên phận nuôi nấng bảo vệ cậu khỏi mưu đồ tăm tối, nơi nào có nhiều nữ nhân, nơi đó càng thâm tàn hiểm độc.
Vật lộn mãi, vào một tiết cuối thu, cậu được sinh ra, non nớt, yếu ớt, tiếng khóc cũng chỉ ré như chú mèo nhỏ, phụ thân thậm chí còn không đến nhìn mặt.
Cậu rõ ràng cũng là tứ tử của Tư Đồ gia, nhưng lại bị người người ghẻ lạnh.
Mẫu thân bị chà đạp, cậu cũng chẳng thoát được, thế nhưng..
Khi cậu bắt đầu có nhận thức, mẫu thân đã bắt đầu ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng thủ thỉ :" Tiểu Cửu, con phải trở thành người tốt biết chưa, sau này nhất định không được ỷ mạnh hiếp yếu, phải yêu thương mọi người, con sẽ có người tốt yêu thương con.."
Cậu sẽ thường ngây ngô đáp lại : " Sau mẫu thân cũng là người tốt, mà người ta không yêu thương người vậy ạ?"
Mẫu thân cười khổ, càng ôm chặt cậu hơn.
Bạch Cửu khi nhỏ thường nép vào lòng mẫu thân chờ sự che chở.
Người trong phủ kính trên hiếp dưới, mùa đông không đủ than dùng, bị cắt bữa thường xuyên, đến đèn dầu cũng chẳng đủ thắp, mỗi khi như vậy, cậu sẽ nghe lời bà, nằm yên, hoàn toàn ẩn vào vạt áo của mẫu thân.
Cậu cứ ngỡ có thể nép vào mẫu thân cả đời..
Những hôm đèn hết dầu, lại trùng vào tết nguyên tiêu, hoa đăng thả trôi, mẫu thân ngồi ôm cậu trong bóng tối, dưới ánh trăng, nhẹ nhàng xoa tóc cậu, khe khẽ nói : " Con nhìn thấy ánh trăng kia không? Ánh trăng sáng lắm, nhưng đèn hoa đăng con thả lại càng sáng hơn, đừng dựa vào thứ trên cao dẫn lối, hãy để trái tim con tự mò đường. "
" Tại sao lại là đèn hoa đăng vậy mẫu thân.. Mà ai cũng thả?"
" Vì đèn hoa đăng thả xuống, tức là con đã gửi đi một nguyện cầu từ trái tim con, trôi theo làn nước. Nguyện cầu ấy của con, là do con tự sắp đặt, còn thứ trả về cho con, là tức lành của trời cao. Nếu hoa đăng tắt, tức là sự chấm dứt tự nhiên, nhắc nhở con người chấp nhận những điều không thể theo ý muốn. Còn nếu hoa đăng trao trả lại, tức là lời ước nguyện chưa thể đi xa. Nên nếu muốn đến với ước nguyện, phải để chính lòng con dẫn đường. "
[ Tác giả: Đọc đến đây, có ai hiểu nghĩa sâu xa của nó không nè?]
Cậu tròn xoe mắt, gật gù, ngoan ngoãn thiếp đi trong lòng bà.
Ngày tháng tuy khổ cực nhưng yên bình ấy không kéo dài. Đột nhiên, không biết tại sao, phụ thân cậu lại đột nhiên nhớ tới mẫu tử này, có hứng thú sủng hạnh mẫu thân, mấy ngày liền..
Lúc đó cậu không hiểu, chỉ biết rằng phụ thân yêu thương, tâm tình vui vẻ..
Chẳng có đứa trẻ nào trên thế gian không muốn phụ mẫu hòa thuận.
Cũng chẳng có đứa trẻ nào trên thế gian muốn ghét bỏ đi phụ thân của nó.
Ai nấy ở hậu viện đều chướng tai gai mắt mẫu thân. Mẫu thân thì thầm vào tai cậu, cậu biết ngày khổ tới rồi.
Đích mẫu, Thẩm Giao Châu, không thích mẫu thân, hết đường hãm hại làm khó.
Hôm đó ép mẫu thân dâng trà, không hợp vị, bà ta còn cho người vả mặt mẫu thân, cậu muốn phản kháng, lại bị đạp văng ra xa:
- Thứ hồ ly tinh, được cả mẫu lẫn tử... Ây dô, nhìn xem..~
Ả nha hoàn tâm phúc của đích mẫu tiến đến gần cậu, ném ra một cái nhìn ghê tởm khinh miệt, bóp cằm cậu nâng lên.
Bạch Kỳ Ân lúc này đang bị đạp tay dưới đất, bà liền gào lên muốn ôm lấy đứa con của mình. Trái tim của một người mẹ lúc nào cũng sẽ hướng về con.
Nhưng bà đã bị chặn đứng, bà có vùng vẫy bao nhiêu cũng vô ích, ả nha hoàn nhìn sắc mặt chủ tử, liền càng khoái chí:
- Gương mặt này ~ Đường nét này, thực sự quá yêu nghiệt, xinh đẹp thế này, sau ngươi không dặm phấn tô son, quyến rũ nam nhân như mẫu thân ngươi vậy ~
Bạch Cửu bị sờ đụng khắp mặt, ánh mắt sớm đã sòng sọc căm phẫn. Đến cả nô tỳ thấp hèn nhất cũng có thể sỉ nhục mẫu tử hai người họ, cậu không nhịn nữa, trực tiếp hất mạnh tay ả ra, rồi nhân lúc ả mất thăng bằng quỵ xuống đất, đạp lên tay ả, đay nghiến.
Không được căm, không được thù, càng không được hận, vậy rốt cuộc đám người kia muốn dồn mẫu tử bọn họ vào con đường nào. Rõ ràng là bất nhân, nhưng lại bắt con người ta có nghĩa.
Bạch Cửu không biết mình làm vậy vì cái gì, bản năng của cậu thúc giục phải đáp trả lại những điều ấy, cậu ngoảng đầu, nhìn đăm đăm vào ả đích mẫu lòng dạ rắn rết kia. Chân không quên đạp thêm cái nữa lên tay ả nha hoàn đang hoảng hốt muốn gỡ ra.
Thứ đáp lại cậu chỉ là một cái giật đầu ném xuống đất từ chính Thẩm Giao Châu.. Đau, cậu quỵ xuống nền, cố gắng thoát ra, da đầu như bị kéo toạc, ả không tha, nắm tóc day day liên tục. Đích mẫu khoan thai nhìn xuống, nhấc đầu cậu lên, đá nhẹ một cái lên người Bạch Cửu, giẫm tay cậu như giẫm tro tàn dưới chân.
Thoải mái, thỏa mãn như đang nhìn một thứ khôi hài làm trò hề tới chết.
Mẫu thân cậu thấy vậy đột nhiên không phản kháng nữa, bà quỳ xuống, dập đầu với người đang đứng kia, cầu xin thay cậu, chấp nhận làm bất cứ cái gì. Đích mẫu như đã chờ cơ hội này quá lâu, cười thống khoái một cái, phẩy tay.
Bạch Cửu không đủ sức để cản bà cầu xin. Chỉ đăm đăm nhìn bà bị lôi đi, cho mặc một bộ y phục mỏng tang, thậm chí có chút hở hang, yêu mị. Thẩm Giao Châu ép cậu nhìn chính mẫu thân nhảy múa giữa cơn mưa tuyết lạnh tới thấu xương, hệt như hộp nhạc kiều diễm.
Cậu bị vài tiểu nha hoàn giữ chặt, vùng vẫy bao nhiêu cũng không thể thoát ra. Từ lúc đó cơn hận đã chạm tới đỉnh điểm. Mẫu thân của cậu.. Mẫu thân..!!
Đích mẫu nhẹ nhàng bước đi tới gần nữ nhân đang nhảy múa kia, một tay thư thả được nha hoàn đỡ lấy, thân ảnh ả đỏ rực giữa tuyết, y hệt như nữ quỷ la sát. Thẩm Giao Châu rút từ tay áo ra một đoản dao, vài nha hoàn đã kịp giữ mẫu thân cậu lại..
Khoảng khắc đó, cậu ám ảnh tới mức không đứng vững..
Ả không ngần ngại, rạch mặt mẫu thân cậu một đường ngay bên gò má, dứt khoát, đặc biệt sâu, máu chảy trên da thịt trắng như bạch ngọc, mẫu thân không kêu không gào, mắt đăm đăm nhìn về phía cậu.
Ánh nhìn không thẳng thốt, không sợ sệt, chỉ có chút bi thương khó tả.
Như thể muốn nói " Tiểu Cửu, đừng nhìn nữa.."
Nữ nhân tươi đẹp như hoa, sau một ngày, hủy toàn bộ dung nhan, máu chảy đầy mặt.
- Bạch Kỳ Ân, là ngươi đáng bị như thế..
Giọng Thẩm Giao Châu đắc ý, thanh âm quyện chút cuồng loạn phóng đãng.
Máu.. máu.. toàn là máu, mẫu thân cậu quỳ trong tuyết, bạch y thấm đẫm máu tươi, nhuộm đỏ tuyết trắng.
Căm phẫn tột cùng, cậu thổ huyết, dòng máu yểu lệ đổ xuống, đám hạ nhân hoảng hốt buông tay, cậu không được giữ lấy, rồi tầm mắt mờ dần, gục xuống.
Hoàn toàn lịm đi.
_____________
Khi tỉnh lại, Bạch Cửu mơ màng đón lấy chút ánh sáng lọt vào mâu quang, nhận ra bản thân đã ở trong khuê phòng, mẫu thân ngồi ngay trước mắt, tay nắm chặt vạt áo của cậu
Cậu đang nằm trên giường, liền bật dậy ôm chầm lấy bà, khóc thút thít, từng hồi thở đều toát lên chút khó khăn, một đứa trẻ 7 tuổi sao có thể chịu được từng ấy hành hạ.
- Tiểu Cửu...
Mẫu thân ấm áp.
Sờ lên gò má đã được băng lại sơ sài, mẫu thân cười hiền hòa, chua xót vỗ lưng cậu:
- Không sao đâu, mẫu thân không sao..
Giọng bà khàn khàn, yếu ớt, hoàn toàn chẳng có chút nội lực nào. Lúc đó, Bạch Cửu cũng biết.. Sức khỏe mẫu thân nguy rồi.
Cơ thể bà vốn có tính hàn, lại nhảy múa quá lâu dưới tuyết, cộng với vết thương này, nhiều lần lo nghĩ, cũng đã đến mức trọng bệnh.
Cậu cũng biết thêm một điều, phụ thân đã hoàn toàn ruồng bỏ mẫu tử cậu..
Cậu cũng biết, từ nay cậu có cha mà như không có.
Hai người đã hoàn toàn bị ruồng rẫy, vứt ở tiểu viện này, không còn quan tâm nữa.
Tự sinh tự diệt
_____________
Ngày đó cũng đến, cái ngày mà cậu không còn ai để dựa vào.
Chiều tà, sương mờ như mơ như ảo, cánh hòa lay động trong không trung, hòa tan vào khí sắc đất trời nhợt nhạt. Mẫu thân cậu nằm trên giường, gương mặt bà có một vết sẹo dài đã khô, se lại, dáng vẻ tiều tụy, xanh xao đến gai người.
Tuy vậy, đọng lại chút tư sắc đẹp tới cuộn cào, số phận lại khổ sở tới thế, phải đẩy con người ta tới mức đường cuối cùng. Bạch Kỳ Ân khó nhọc oằn người dây, Bạch Cửu vội đỡ lấy bà, tay cậu run lạnh tới mức không vững, để bà tựa người lên gối.
Kỳ Ân xoa nhẹ đuôi mắt đứa con trai mà bà yêu thương, bảo vệ bằng cả tâm gan. Bà ho khù khụ, biết rằng mình sắp không xong rồi. Thứ duy nhất bà còn tâm niệm, chính là Bạch Cửu của bà sau này phải làm sao, phải làm sao để sống.
Dành hết tất cả sức lực còn sót lại, sinh mệnh chỉ như đồng hồ cát sắp chảy tới những giọt cuối cùng. Bạch Kỳ Ân ôm cậu vào lòng, hơi ấm se vào hương thơm của một người mẹ.
Bạch Cửu kìm không nổi, trụ vững cuối cùng hoàn toàn sụp đổ, nước mắt trào ra, những tiếng rưng rức nấc nghẹn trong lòng mẫu thân.
Bà nói rất khẽ, nói rất nhỏ, nói cho cậu biết tất cả những bí mật lớn của đời mình, đặt vào tay cậu một hộp gỗ khắc tinh xảo...
.. Cậu nhất thời không tiếp nhận được, một lúc liền vỡ tung tất cả xúc cảm trong lòng. Bạch Kỳ Ân trong những giây cuối cùng của cuộc đời.
Bà không biết, cũng chẳng nghe thấy gì, bà nhìn thấy những kí ức khi lần đầu bế cậu trong vòng tay, khi cậu òa khóc, khi cậu mỉm cười..
Bà thấy sợ hãi biết bao, cái chết không đáng sợ, là bà sợ không được bên cạnh Bạch Cửu của bà nữa.
Con à.. Kiếp này là do mẫu thân không tốt..
Kiếp sau, ta vẫn muốn làm mẫu thân của con. Con đừng ghét bỏ mẫu thân.
Đợi đến khi.. Ta lại được bế bồng con trên tay lần nữa.
Nhất định.
Bảo vệ cho con, che cho con hết nắng mưa, một đời bình dị, ngắm con lớn lên..
Khi con về liền sẽ có mẫu thân đợi con ở hiên nhà, mẫu thân sẽ luôn đợi con.
Bà bỗng cất tiếng hát ngọt ngào, ru con lần cuối, ôm cậu thật chặt, như khoảng khắc đầu tiên được đón sinh linh bé bỏng trên tay.
Sinh tử luôn khó rời, nhưng chấp niệm lại càng sâu.
Có thể tách một đứa con ra khỏi mẫu thân của nó, nhưng lại chẳng thể tách nó ra khỏi trái tim của mẫu thân. Trái tim ta có con, đến chết cũng chỉ có con.
Sứ mạng của một người mẹ, là tính hết đường đi lối về, cho con.
Tiếng hát quyện vào cơn gió xuân, thổi vào lòng người ta nhức nhối.
Ngủ ngoan, ngủ ngoan, ta xin lỗi, tay ta chẳng thể bồng con được nữa..
Kiếp sau...ta vẫn muốn
....làm mẫu thân của con..
Bạch Kỳ Ân buông tay, đầu gục xuống chạm vào má cậu.. hoàn toàn dứt đi hơi thở cuối cùng, từ khóe mắt chảy dài một giọt lệ ấm..
Mẫu thân..!!!
Mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân..
Bạch Cửu lay mạnh người bà, nhưng lại chẳng còn động tĩnh nữa, cậu kêu gào những hơi đứt đoạn:
- Mẫu thân.. con.. xi..n.. ng..ười.. đừng..g.. bỏ.. rơi con.. Con.. hứa..hứa sẽ.. ngoan mà..
..Làm ơn, có ai không, tới cứu mẫu thân..
Mẫu thân của ta.. Làm ơn.. Bắt ta làm gì cũng được..
Cứu... mẫu thân.. của ta với..
Cậu chạm lên mặt mẫu thân, chợt cảm thấy có gì đó dính lên tay.. Vết sẹo..
Tay cậu xoa thêm một chút, liền có mực phấn nhòe đi.. Lộ ra vùng da thịt hoàn toàn lành lạnh..
.." Tiểu Cửu, bí mật này, chỉ có ta và con biết..
Chúng ta là dị nhân, gọi là người thuốc, sinh mệnh tựa như một cái cây, máu thịt tộc nhân chúng ta có khả tăng chữa bách bệnh, cắt máu thịt liền có thể lành lại..
Ăn não có thể thao túng, che mắt thể xác con người, uống máu có thể trường sinh bất lão.. Nhưng họ đều không uống máu ,ăn não, tâm tính tốt lành..
Thế nhưng.. Tộc ta đã bị đám người tham lam kia chém đầu, nạo thịt tới chết không biết bao nhiêu người, con tới đây, che kín thân phận..
...Gặp bất trắc, tìm tới đây, nơi đó là nơi cư trú cuối cùng của Bạch gia.."
______________
Cái chết của Bạch di nương đối với Tư Đồ gia mà nói, thực chất chỉ là chút động tĩnh nhỏ nổi trên mặt nước, một chút liền tắt ngấm hẳn. Thi thể nàng chỉ được quấn lớp băng trắng, đem đi thiêu.
Bạch Cửu ngồi yên trong phòng, im lặng không nói gì. Cậu vừa muốn mẫu thân không bị đưa đi, liền giữ chặt, bị đẩy ngã không thương tiếc.
Bạch Cửu không còn phản kháng nữa, chỉ có thể giương mắt nhìn đám người mang thi thể của bà khuất xa, trong hộc tủ vẫn còn bộ màu vẽ chưa khô.
Cậu cứ ngồi đó, như một cái xác không hồn.
Có kẻ rủa cậu là đồ rác rưởi..
Có kẻ mắng mẫu thân cậu là thứ hồ ly đáng chết..
Lại có kẻ bảo mẫu tử cả hai là thứ yêu ma mê hoặc lòng người..
Vứt bỏ bọn họ, ném cuộc đời bọn họ xuống bùn nhớp rồi ra vẻ thanh cao, đứng trên cao chửi rủa.. ha..
Cậu từ từ cảm nhận được thứ gọi là " thù hận", nó đắng nghét, tởm lợm, nổi cục trong cổ họng, một hơi liền muốn nôn ói ra tất cả...
Đành phải chầm chậm gượng gạo nuốt xuống.
__________________________
Người ta nói rằng khi thiêu thân xác của Bạch Thị, có một số điều dị thường khó giải thích được, thấy trong đám lửa cháy rừng rực, ánh lên hình dáng của một cành hoa tuyết lê, như đang cố vươn mình lần cuối.
Bông hoa ấy nở đến độ tươi đẹp nhất, mỹ lệ mà cuộn mình trong ngọn lửa đang bùng lên từng hồi dữ dội. Nó vẫn kiên trì mà vươn mãi..
Không bao lâu liền cháy thành bụi than, từ từ tan rã.
Người ta còn nói, chưa bao giờ thiêu xác người lại dễ dàng tới thế, thiêu nhanh như thể thiêu trọn một cái cây khô..
...
Người ta trả về cho cậu hũ tro của Bạch Kỳ Ân, không một đám tang, không có bài vị, càng chẳng có nổi một sấp tiền vàng, một vài nén nhang an ủi vong linh người đã khuất.
Bạch Cửu thẫn thờ ôm lấy hũ cốt của mẫu thân..
Lúc đi rõ ràng là thân thể người nguyên vẹn, quấn trong băng trắng.
Lúc trở về lại chỉ còn một hũ tro bé đủ ôm trong vòng tay..
Cậu không hiểu tại sao, mẫu thân đến một bài vị tử tế cũng chẳng có?
Một đứa trẻ 8 tuổi chịu đả kích quá lớn, chân tay cậu rụng rời, quỵ xuống đất, Bạch Cửu ôm chặt hũ tro vào lòng.
Oằn mình đau đớn, cậu gào khóc tới hụt cả hơi, tới lả cả người, chẳng ai hay biết.
Tới khi kiệt sức mà thiếp đi, cậu dùng toàn bộ thân thể nhỏ bé bao lấy..
Mẫu thân, con ủ ấm cho người.
Đôi mắt tròn xoe ánh lên ánh sáng cuối cùng, giọt nước mắt rơi trên má..
Cậu từ từ nhắm mắt lại.
....
Bạch Cửu ngủ li bì tới gần 8 canh giờ sau, cuộn mình dưới nền đất lạnh, tỉnh dậy thì thấy màn đêm đã tối mịt..
Thực ra dù cậu có ngủ đến chết.. Cũng sẽ không một ai phát hiện ra..
Bóng tối phủ vây, là lúc con người ta rơi vào thế yếu hèn nhất
Cậu theo phản xạ ôm lấy hũ tro, vai run rẩy.. Định cất một tiếng gọi " Mẫu thân".
Bạch Cửu nhớ ra, trong lòng một mảng khoét rỗng, đầu tê đi, cậu lại đỏ hai hốc mắt.
Một nỗi sợ vô hình chợt dâng lên trong lòng, rồi từ từ xả xuống như vũ bão, Bạch Cửu nhìn xung quanh, tối om.. Vội lau đi đôi mắt đã ần ật nước, khóc thì có ích gì.
Cậu như chú thỏ con, nâng hũ tro lên, từ từ mò mẫm trong đêm tối..
Đêm rất dài, chính Bạch Cửu cũng không nhớ rõ, mình đã trải qua đêm đầu tiên mất mẫu thân như thế nào.
Chỉ là, từ đêm hôm đó, một đứa trẻ bị ép phải trưởng thành.
8 tuổi, một mình chống cự sống sót. Bạch Cửu hiểu rõ, từ nay chỉ có thể dựa vào chính mình.
...
Mùa xuân này sang mùa xuân khác, từng hồi luân chuyển, thời gian cứ trôi tựa như cánh hoa rụng, cuốn mình theo dòng nước.
Bạch Cửu tự mình lớn lên, sớm đã mang vóc dáng thiếu niên đầy khí thế, lại mềm mại như gió xuân thổi qua kẽ lá.
Kỳ thực, tư dung của cậu mang mấy phần giống nữ nhân, môi đỏ răng trắng, thân thể gầy yếu, nhưng đôi mắt lại ánh lên nét tàn nhẫn khó địch lòng người.
Những năm qua, cậu vật lộn để tồn tại đặc biệt vất vả. Thi thoảng tới đêm sẽ có cổ trùng, rết độc bò tới giường, thi thoảng tới bữa ăn, trong bánh bao nhét vụn thuỷ tinh.
Nhìn qua mấy lần, cũng đủ biết tay ai làm. Bạch Cửu hoàn toàn điềm nhiên trước mấy trò trẻ con cũ rích này, chỉ cười nhạt.
Chỉ là, sau mỗi lần như thế, trong phủ đều có vết máu loang.
Tên mã nô được tìm thấy trong tình trạng thối rữa nặng, từ các lỗ trên người đều có côn trùng chạy ra, từ lỗ mũi, miệng, lỗ tai, hậu môn, thi nhau chen chúc. Đủ các loài độc trùng, rết độc. Trông mới thực là thú vị, như thể các tiểu tiết chế tác buộc được thả xoã, chảy xuống như thác.
Dù mới chỉ chết qua một đêm, xác thịt đã thối đến nhơ nhớt, chảy xuống, mùi xú uế lan khắp không trung.
Hai hốc mắt bị khoét sạch sẽ, trở nên đen ngòm, lũ dòi béo sẽ tìm thấy môi trường sinh trưởng tốt mà bò lúc nhúc, tranh nhau phần ăn béo bở. Trong miệng hắn thì bị nhét một cành cây khô queo, mẩn đục cổ họng, như xiên thịt nướng.
Hắn bị treo lủng lẳng trên cây, hai chân buông thõng, trông như thể cái chuông gió.
Phải rồi, quên mất, tên mã nô này cũng đã tự nạo chân đến khi thành các mảnh thịt treo như thể các tua rua, quá tuyệt mĩ cho một vật trang trí hoàn hảo. Không thể nào tốt hơn thế.
Cái cây đó ngay trước thềm của tiểu viện Thẩm Giao Châu, thể như một món quà tặng cho ả.
" Chuông gió này, ngươi thích không ~"
Vì vụ việc này mà ả đã nôn tới mấy ngày, sợ tới mức phải cho người chặt phá cái cây kia.
Tên đầu bếp trưởng thì chết trong tình trạng tự nuốt vụn thuỷ tinh gốm sứ tới chết, bụng bị bục ra, lục phủ ngũ tạng đều lòi ra ngoài. Hai hốc mắt cũng bị khoét sạch sẽ, hắn được đựng trong thúng nước lớn.
Máu nhuộm đỏ, rải xung quanh là những miếng rau củ, hệt như lợn béo được nấu lẩu cả con. Mà hấp dẫn hơn, thúng nước đó được đặt sau gian bếp làm nước nấu ăn. Thẩm Giao Châu ~
" Món lẩu này, ngươi thích không?~"
Từ đó, người ta thấy Thẩm Giao Châu không bao giờ nếm lại món lẩu nữa. Ả nhịn bữa gần cả tuần, không dám động đũa. Tinh thần lẫn sức lực đều kiệt quệ đi hẳn.
....
Bạch Cửu ngồi trong tiểu viện, lặng lẽ đọc sách.
Những cách hoa tuyết lê rơi rơi, thấp thoáng, chao lượn, neo đậu lên những trang giấy trắng đang đọc dở, cậu đón lấy nhẹ nhàng, ấp vào lòng bàn tay.
Phong thái thư thả, nhàn nhã hệt như vạn sự trên thế gian đều sẽ không liên quan đến mình.
- Thiếu chủ.. Mọi việc đã ổn định rồi a~ Bạch gia đều đã chuyển đi hết.
Tiếng thiếu niên khí phách vui vẻ vang lên sau tai, cậu khẽ gập sách lại, quay đầu. Cười mà như không cười, nhìn hai người trước mắt, ý tứ ẩn hiện rõ ràng:
- Tử Hoan, Tuỳ Xuyên. Lại có nhiệm vụ thú vị cho các ngươi làm rồi đây..
Một nam một nữ, khẽ gập người xuống đất, giọng nói đều đều, mang sắc thái tự tin khó bì:
- Tử Hoan.
- Tuỳ Xuyên
- Tuân mệnh thiếu chủ..
.....
Thời gian ngược dòng, gió cuốn những chiếc lá rụng rời.
Ngược về hai năm về trước.
Trời âm u, sự nhợt nhạt bao trùm khắp không gian, nơi đây cây cỏ cũng khó sống, thời tiết hanh khô, hén hon, cát bay lả tả, hoang vu, hoàn toàn không có nửa phần sức sống. Cơn gió chớn chập chờn, đệm vào lòng người càng thêm bức bối.
Thân áo choàng đen, lặng lẽ đứng trước cửa một viên nha tồi tàn .
Gió cuốn theo cát mịn, chiếc lá bay xoẹt qua, có kẻ mở cửa, mặc phục sức đều cũ kỹ, hắn nhìn người kia chằm chằm, ánh mắt bừng lên sự hoài nghi thù địch:
- Ngươi là.. kẻ nào?
Đôi tay trắng mềm như bạch ngọc, nhẹ nhàng khoan thai mở mũ trùm xuống. Ẩn ẩn hiện hiện mà lộ ra khuôn mặt thiếu niên non trẻ, tươi đẹp như hoa cỏ độ xanh, khí sắc uyển chuyển như nữ nhân, nhưng mâu quang lại là sự vô hồn lạnh lẽo, chẳng có một tia sáng nào.
Giọng khàn khàn trầm đục:
- Ta là Bạch Cửu..
....
Bước vào trong viên nha, Bạch Cửu được người đàn ông xa lạ dẫn đến một khu tư viện nhỏ. Kết cấu cũng đặc biệt kỳ quái, tồi tàn, cũ nát. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, lòng nổi lên mấy hồi chua xót..
Tộc nhân của Bạch gia cũng quá khổ sở rồi..
Người kia dừng lại trước một cái cây, gõ nhẹ lên mặt gỗ sần sùi vài hồi. Dường như lập tức..
Rất nhiều người từ đâu chạy tới, nhao nhác tụ lại.
Một thiếu niên chạy lại gần kẻ đang đứng, miệng liên hồi hỏi, bên cạnh có một thiếu nữ khác kiêu kỳ, khoanh tay xem động tĩnh, hoàn toàn im lặng.
...
- Ra là hậu duệ của Kỳ Ân lãnh chúa nữ?
Hắn khẽ thở dài, nhấp môi bằng một ngụm nước.
Bạch Cửu cùng hắn và hàng người trong Bạch Gia ngồi vào một căn phòng nhỏ. Tộc nhân không còn nhiều, đếm chắc cũng chỉ có gần 60 hộ khẩu, một số người ít liên can đứng ngoài phòng, lặng yên lắm nghe động tĩnh.
Người ngồi yên vị trước mắt cậu là Bạch Tử Hành, cũng là người có tiếng nói nhất trong tộc từ khi tộc trưởng qua đời cho tới nay.
Hắn ta là vu sư của tộc, những công việc như bái tế đất trời, lo tang sự trong tộc đều là thuộc sự phụ trách của Bạch Tử Hành.
Từ khi Bạch gia trở thành món hàng được vạn phàm nhân săn bắt như thú vật, thì đều phải lánh về viên nha này ẩn cư.
- Vậy thì vẫn phải mang chút đồ kiểm chứng rồi.. Tử Hoan!
- Tuân.
Tử Hành khẽ phẩy tay, thiếu niên khi nãy mang đến một cái cây khô cong, héo hon, đã chết. Hoá ra thiếu niên kia tên Bạch Tử Hoan, con trai duy nhất của hắn.
Bạch Cửu không có nhiều thời gian nghĩ ngợi, liền cắn tay, da thịt đứt lìa, máu chảy tuôn như suối.
Cậu chẳng có phản ứng gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng nhỏ máu lên cành cây, tưới đều như thể đang tưới nước.
Thần kỳ làm sao, từ những nơi có máu đào chảy xuống, mọc lên những mầm xanh tốt tươi, vươn mình lên sống dậy, toả ra lớp bụi vàng, nhẹ nhàng quyện vào thời không.
Hắn nhìn thấy vậy thì khẽ gật gù đầu, miệng cười nhạt:
- Vậy là quả thực tộc trưởng vẫn còn có hậu nhân.. Theo lời kể của ngươi, mẫu thân ngươi sau khi từ thế đã bị thiêu à? Tội nghiệp, chúng ta đều tưởng nàng đã chết rồi..
Cậu không nói gì, chỉ gật đầu, lấy mảnh khăn quấn máu trên tay.
Qua lời kể của Bạch Tử Hành, sự việc lưu lạc năm ấy càng hiện lên rõ ràng.
Bạch gia bị truy sát, do một kẻ hái măng rừng phát hiện nơi trú ngụ mà gây ra.
Tộc trưởng nhớ tới viên nha cũ ở phía nam núi Côn Luân, liền cho tộc nhân chạy đến, nửa đường, bị vây kín.
Tộc trưởng, cùng con gái, tức là mẫu thân cậu, lãnh chúa nữ, liền cùng một đám người anh dũng, mở đường máu, tạo cơ hội cho bọn họ trốn thoát. Còn đám người đã bị bắt lại..
Bọn họ thoát được, về ẩn tại viên nha, không biết bao lần ra sức tìm kiếm tộc trưởng cùng mẫu thân cậu, nhưng tất cả đều quy về công cốc. Đến một dấu tích tìm cũng không ra.
Cho tới một ngày, người ta tìm thấy tộc trưởng... Bị chặt đầu cùng nhiều người khác.
Treo trên Bắc Thành thị chúng.
Đêm ấy, họ trộm thành công đầu và thi thể của tộc trưởng và đám người Bạch gia quả cảm kia trở về. Nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy thi thể của Bạch Kỳ Ân.
Nên họ đều có một hy vọng mong manh rằng lãnh chúa nữ còn sống.. Ai ngờ giờ đây, nàng đã chết được bốn năm, để lại trên trần thế một đứa con trai..
Bạch Cửu lấy ra chiếc hộp nhỏ mà mẫu thân để lại. Ở bên trong có một mảnh ngọc vỡ, cùng với một bức phong thư. Cậu không đọc, mà đưa nó cho Bạch Tử Hành. Hắn cầm lấy, đôi mắt đầy sự u buồn. Lúc này, Bạch Cửu mới mở miệng:
- Ta muốn hỏi một chút. Về tính chất của dị nhân chúng ta.
Hắn đột ngột ngẩng đầu, nhẹ nhàng thở dài.
- Được rồi, dù sao giờ đây ngươi cũng là thiếu chủ của bọn ta rồi. Ta sẽ nói cho ngươi nghe.
Bạch gia sinh ra, vốn dĩ đã không phải người thường.
Họ mang lai giữa dòng máu phàm nhân và thần mộc, dòng máu thần mộc trội hẳn. Được gọi là người thuốc.
Thân thể mang tính chất như một cái cây, có máu thịt làm thuốc, chữa được trăm ngàn loại bệnh trên thế gian, đưa người ta từ cõi tử trở về.
Sự xuất hiện của Bạch gia với dân chúng mà nói như thể phước lành, tộc nhân Bạch gia đã vạn lần trăm lần hiến dâng máu thịt cứu người.
Nhưng lòng tham của con người là vô đáy, họ cho rằng máu thịt của Bạch gia như liều thuốc trường sinh bất lão, hết lòng muốn có. Liền tàn sát tộc nhân ta, ham muốn nạo vét sạch sẽ.
Bạch gia ta tuy có thể tự lành lại máu thịt, nhưng thực chất chỉ là một cái cây mọc ra lá mới.
Nạo vét đủ nhiều, nạo vét sẽ gây chết người, không kịp phục hồi, sẽ tự mà khô héo chết.
Chặt cụt đầu Bạch gia, giống như chặt mất rễ, sẽ chết hoàn toàn. Một số bệnh tật, Bạch gia mắc phải cũng sẽ yếu hơn người thường.
Bạch gia nhạy cảm với tiết trời quá lạnh, quá nóng. Giống như cây, ngâm tuyết đủ lâu, chìm trong biển lửa, cũng sẽ chết.
Nhưng thực chất, trời đất luân chuyển, cho đi sẽ có lại. Sự giao thiệp máu thịt giữa người phàm và người thuốc theo chiều hướng cộng sinh. Nếu máu thịt của người thuốc có thể chữa bách bệnh cho người phàm, thì ngược lại máu thịt của người phàm cũng giúp cho người thuốc tạo lớp kháng thể.
Lớp kháng thể này giống như bọc ngoài, bảo vệ người thuốc khỏi tác động thiên nhiên, vì thế có thể sống mãi mãi, nhược điểm là khiến người thuốc sẽ không phát triển nữa, thân thể sẽ mãi ở một giai đoạn cố định. Nghe gần giống với việc trường sinh bất lão.
Còn có hiểm thuật nữa, là khi người thuốc ăn não của người phàm. Giống như có thể đồng hoá với suy nghĩ con người, gây thuật thao túng, có thể xoá sổ kí ức, cũng có thể lừa người ta vào ảo cảnh. Và ngược lại..
Đến đây, Bạch Tử Hành đột nhiên không nói nữa, hắn im lặng. Bạch Cửu thấy như vậy, cũng không dồn ép, như thể đã có câu trả lời cho chính mình.
Ánh mắt trở nên đen ngòm tàn nhẫn, cậu khẽ ngẩng đầu lên.
Nhìn những con người Bạch gia đang co ro trong góc, những đứa trẻ gầy yếu xác xơ, những bà mẹ thì mệt mỏi ủ rũ, đến cả những người đàn ông cũng thiếu đi sức sống lạ thường.
Cái cớ gì mà người phàm ngoài kia có thể ăn no mặc ấm, sống hạnh phúc thoải mái, ăn sống trên máu thịt sinh mệnh của Bạch gia, mà Bạch gia chỉ có thể ở đây, cam chịu. Chết dần chết mòn cơ chứ?
Sự tham lam của loài người, đáng kinh tởm đến thế.
Tộc trưởng - tổ phụ của cậu mà cậu chưa một lần nhìn mặt.
Lãnh chúa nữ- mẫu thân hiền hoà luôn bảo vệ cậu bằng cả tâm gan..
Và bao nhiêu con người Bạch gia đã chết, đã bị nạo vét máu thịt đến chết.
Rồi bị chặt đầu, treo trên toà thành, đến chết vẫn phải chịu nỗi ô nhục đàm tiếu.
Mặc dù họ chẳng làm gì sai? Bảo vệ sinh mạng, chỉ muốn được sống yên bình, là sai sao?
Ai cũng xứng đáng được sống cơ mà.. Haha.. nực cười. Nếu không cho chúng ta sống, thì các người.. Đừng hòng.
- Vậy tại sao.. Chúng ta không.. làm như cách, con người đã làm với chúng ta nhỉ?
Bạch Tử Hành bị giọng nói khản đặc kia làm cho giật mình, hắn nheo mày, chưa bao giờ hắn thấy một đứa trẻ 12 tuổi lại.. như thế này.
Hận thù lớn tới mức nào? Hắn thực ra cũng căm ghét con người, nhưng lại chưa từng ngẫm đến bước đường này..
Từ trong giọng nói của Bạch Cửu, hàng chục con người đang chìm trong tăm tối đột nhiên lại loé lên chút khát vọng lạ lùng.
Vậy sao ta không thử.. Nạo vét máu thịt con người.. như chính cách con người đã làm với chúng ta?
_________________________________
Đám người Bạch gia nhắm tới đầu tiên là một phú thương tham lam trong Bắc thành, nức tiếng trong vùng bởi sự giàu xụ ấy, tiền vàng chất đống, có thể còn giàu hơn cả những quan viên tại kinh thành.
Và đằng sau sự giàu xụ, là không biết bao nhiêu con người bị ép tới mức cùng đường bại gia tán sản, dựa trên máu xương của họ mà dè chát từng đồng bạc.
Ai không nhượng cửa hàng liền sẽ bị dồn cùng, hoặc sẽ chết bất đắc kỳ tử..
Bạch Cửu thở dài, nhắm trước thời gian phải quay về tiểu viện, đứng trên gác mái cùng Tử Hoan và thiếu nữ kiêu kỳ chiều nãy, cô tên là Tuỳ Xuyên. Thanh mai trúc mã của Tử Hoan, tính tình kiêu ngạo ương bướng, nhưng không hiểu sao lại đặc biệt có cảm tình với Bạch Cửu.
Hai người họ được phân phó nhiệm vụ trở thành hộ vệ cho thiếu chủ.. à vâng, hộ vệ...
Đôi má bánh bao của cậu bị hai người họ đua nhau véo lên véo xuống, véo tới đỏ. Chời ơi người gì đâu mà đáng yêu quá mức, Tuỳ Xuyên đến nghiện chiếc má này luôn...
Bạch Cửu cam chịu đứng ở giữa, bị hai cái con người thiếu nghiêm túc này đùa nghịch. Cậu khẽ gằng một tiếng:
- Bỏ ta ra. Đừng quên ta là thiếu chủ của các ngươi đó. Nghiêm túc đi.
- Ư hừm, tạ lỗi thiếu chủ a~
Tử Hoan cười hề hề vô tri nói, còn Tuỳ Xuyên thì vẫn
- Ỏ~ mắng mà cũng đáng yêu nữa ~
Thôi bỏ đi mấy cái con người này.
Ba người cùng tập trung, một tiểu đội khác được Tử Hành chia ra. Đêm nay, nhiệm vụ của họ chính là chiếm toàn bộ thương phủ này..
Quả thật, do sức lực trời sinh bền bỉ, đám người đã lẻn thành công vào phủ của phú thương kia. Một đao chém gọn gã phú thương béo trục béo tròn còn đang ngủ ngáy trên giường. Đầu hắn lăn xuống đất, máu bắn ra khắp phòng. Một đao dứt khoát, nhẹ nhàng, không hề run sợ.
Đao vừa nãy là Bạch Cửu ra, cậu nhìn cái đầu lăn trên đất mà bình thản ngắm nghía, trông cũng được đó nhỉ.
Còn bên kia, Tử Hoan, Tuỳ Xuyên vừa giải quyết thêm mấy người, nhìn thiếu chủ ngầu xì cả khói bên canh thì liền: " Oa"
Kẻ tung người hứng, nâng Bạch Cửu lên tận 9 tầng mây, khen lấy khen để.
Bạch Cửu thấy ồn, từ trong túi lấy ra bông gòn nhét vào tai. Cậu nhặt cái đầu kia lên, xếp gọn gàng vào trong một tấm khăn trải dài, cùng những cái đầu khác. Đây chính là chiến lợi phẩm mang về cho tộc nhân.
Tử Hoan giúp cậu nhặt cái đầu lên, hắn liền tiện dùng dao nạo bỏ lớp da đầu, tóc bên ngoài, trọc thủng hộp sọ, trực tiếp móc bộ não nhớp nháp kia ra, cầm bằng cả hai tay, đặt xuống . Bạch Cửu nhìn chăm chú, lấy dao sẻ thành nhiều miếng.
Chính Tuỳ Xuyên cũng thấy hơi tợn ở cổ họng, ban đầu cũng chẳng dám ăn. Nhưng rồi cũng đành bỏ một miếng vô miệng, tanh tưởi nhưng vị cũng không tồi..?
Không tồi..?
Bạch Cửu thở dài, lấy miếng não nhỏ bỏ vào miệng, ngay lập tức, những chất lòng mềm nhũn tanh hôi tràn trong khẩu vị, cậu tự đè cảm giác buồn nôn xuống. Nuốt trọn nó vào cổ họng.. Ăn não người..
Thực ra cũng ghê, nhưng mà đáng.
Tác dụng đến ngay lập tức khi cả ba đều quằn quại lăn mình dưới đất.
Toàn bộ lục phủ ngũ tạng như bị xé xát ra nhiều mảnh nhỏ, đầu thì choáng váng như muốn vỡ tung. Tuỳ Xuyên, Tử Hoan, Bạch Cửu oằn mình xuống, rồi không thể đứng lên nổi, ngã xuống, tầm mắt mờ đi, không thấy gì..
Bạch Cửu mở mắt, cảm nhận mình đang bước đi, rồi vấp phải cái gì, hụt chân, rơi thẳng.
Cả ba tỉnh lại cùng một lúc, ai nấy đều lấm tấm mồ hôi, thân trí bấm loạn, khi này...
Từ thân xác của những kẻ kia, đám người Bạch gia đã xốc ngược xuống, để một cái thay hứng máu chảy. Sớm đã thu được vài túi máu nhiều sấp.
Tử Hoan và Tuỳ Xuyên là những người uống máu đầu tiên, rồi dần mới đến những người còn lại của Bạch gia. Bạch Tử Hành trầm ngâm nhìn Bạch Cửu, hắn hỏi cậu
- Tại sao ngươi không uống máu?
Cậu không trả lời, chỉ rửa sạch máu còn sót lại trên tay.
Đơn giản thôi, cậu ghét thế gian này đến phát sợ, ghét cay ghét đắng.
Quả nhiên não người đã có tác dụng.
Xác thịt của đám người được Bạch gia xử lý rất gọn gàng, không để lại bất kỳ vết tích nào..
Sớm mai tỉnh dậy, người dân Bắc thành đều mơ hồ. Họ chợt nghĩ đến việc phú thương nức tiếng kia đã chuyển nhượng toàn bộ thương sản cho một gia tộc khác.
Và chẳng ai hay biết, có thứ gì kỳ lạ phía sau.
Suốt hai năm, đều đặn, Bạch gia từ từ mở rộng thế lực, ngấm ngầm rút dao mà chẳng thấy máu.
Trong đó, người tay nhúng nhiều nhất, lại là một thiếu niên chỉ mới mười mấy tuổi.
Bạch Cửu thấy đã giờ đã điểm, từ biệt Bạch gia, lẻn theo xe chở lương thực mà trở về tiểu viện an toàn.
Từ ngày hôm đó, bàn tay trắng như bạch ngọc lại nhuốm đầy máu tươi.
Cậu mất đi nửa nhân tính trong mình, dùng tàn nhẫn mà sống sót.
Có trời mới biết được, tâm hồn ấy rệu rã và mục ruỗng tới nhường nào.
_______________
Thời gian xoay chiều, quay về thực tại. Gió vẫn thổi, nhưng lá không rơi, lòng người yên ắng bất động, thanh tĩnh lạ thường.
Từ ngày liên tiếp có án mạng xảy ra tại Tư Đồ phủ, người ta ngày một run sợ hơn.
Rồi cũng chẳng thể ngăn được lời đồn đại, và rồi gì cũng đến, vài nha nô tìm ra điểm chung của các nạn nhân đều có liên quan đến một người.
Đó là tiểu tứ gia luôn bị coi thường khinh ghét kia. Nhưng lời đồn thổi vẫn chỉ là đồn thổi, thân phận dù có thấp hèn, Bạch Cửu vẫn là con cháu của Tư Đồ gia, không thể tuỳ tiện mà nói năng bậy bạ.
Nhưng dù thế nào thì Bạch Cửu thì chẳng dư sức để quan tâm. Hôm nay tâm tình của cậu ngược lại có vẻ thoải mái hơn hẳn mọi ngày.
Đúng, hôm nay là sinh thần của mẫu thân cậu, cậu đột ngột có nhã hứng tới hồ sen. Hồ sen ấy.. Vốn luôn vắng người qua lại, đặc biệt yên bình, cậu muốn hái vài bông thật đẹp, mang về cho mẫu thân.
Thân thể khoác lên bạch y, đặc biệt tao nhã, lại dịu dàng mát rượi như ánh trăng thanh, thiếu niên bước đi, từng bước khó nhọc. Cậu ít khi cảm thấy nhẹ nhõm, tâm tình trĩu nặng, còn trái tim thì mục ruỗng, chỉ muốn chết quách đi cho xong.
Nhưng rồi cậu lại sợ, chết đi rồi, sẽ không có một ai nhớ tới mẫu thân cậu nữa.
Người ta chỉ thực sự chết đi, khi không còn một ai nhớ tới nữa. Đôi khi, sự quên lãng mới là cái chết thực sự của một con người.
Chỉ tiếc là cậu ngộ ra đạo lý này quá sớm. Bạch Cửu tháo giày, ngồi xuống bên thềm hồ, đung đưa nhẹ đôi chân xuống dòng nước.
Dòng nước lạnh ngắt, lại càng thanh tỉnh tâm trí con người.
Cậu nghĩ về rất nhiều thứ.
Nghĩ về chuyện đang làm.
Nghĩ về chuyện tương lại.
Nghĩ về chuyện hiện tại.
Bạch Cửu mới chợt nhận ra, cậu đã sống vô nghĩa đến mức nào..
Không có nuối tiếc.
Không có chờ đợi.
Không có tình cảm với ai.
Không ai có tình cảm với mình.
Sống lặng lẽ và cô độc. Sống tàn nhẫn và méo mó.
Càng không có bất kì hy vọng nào.
Trong phút giây trầm mê trong suy tư, một con sẻ nhỏ đột nhiên sa vào lòng cậu.
Nó nhỏ xíu, giãy đạp yếu ớt như đang cầu cứu. Chân nó gãy quẹo sang cả một bên.
Nó sà vào lòng cậu như thể đang dành hết hy vọng còn lại vào người trước mắt.
Một là nó sẽ bị bóp tới chết, hai là nó sẽ được cứu.
Chút dịu dàng hiếm hoi, Bạch Cửu khẽ vỗ về chú sẻ nhỏ, gió thổi bay tóc mai, hoà quyện vào bầu trời trắng trong. Đôi mắt cậu chợt có chút ánh sáng đầu tiên, xé nhẹ vạt áo, băng lấy chân của chú sẻ.
Thiếu niên trong khoảng khắc ấy, đột nhiên rũ bỏ tất cả tăm tối bao bọc lấy thân mình, cứu giúp cho loài vật nhỏ bé trên tay.
Nhân tính.. Vẫn còn.
Rồi cậu cắn nhẹ tay, máu tứa ra, chấm hai giọt vào chân con sẻ. Con sẻ dường như lấy lại sinh lực ngay lập tức, chân cũng lành nhanh khó tin. Thả con sẻ về với bầu trời, ban đầu, nó vẫn còn yếu ớt, vỗ cánh đập loạn.
Nhưng rồi, nó cất cánh bay cao lên, bay đi .
Giây phút ấy, chợt, trên đôi mắt bao ngày chưa từng cười, lại ánh lên chút vui vẻ khó tìm. Cậu nở nụ cười rạng rỡ, tươi đẹp ẩn mình vào cơn gió. Từng bông sen dưới hồ lay động, tranh đua với khí sắc thiếu niên.
Khoảng khắc ấy, đẹp tới mức.. Có ai kia đã ngẩng người.
Hắn vô tình bắt gặp người..
Một ánh nhìn, nhất kiến khuynh tâm. Một đời say, một đời si dại.
Một người vùng vẫy không thể thoát ra khỏi bóng tối, trong thời khắc ấy, đã gặp được một người lớn lên từ trong bóng tối nhưng lại mang theo ánh sáng. Lần đầu tiên gặp gỡ.
Tiểu tứ gia và tiểu đầu bếp.
_____________________
Bạch Cửu đột ngột quay đầu, cảm thấy như ai đó đang nhìn mình.
Tiểu đầu bếp liền vội trốn đi, hắn không hiểu vì sao hắn lại trốn đi, đôi tai hắn đỏ ửng lên cả rồi.
Cậu quay lại nhìn, không thấy ai, cũng không suy nghĩ quá nhiều, cậu với hái lấy vài bông sen. Bạch Cửu đếm thấy đã được 6 bông thì liền rời đi. Không ở lại nữa. Thân bạch y trắng muốt quay người, một mạch liền đi thẳng.
Hắn từ trong bụi cây ló người ra, luyến tiếc vì đã lỡ để người kia đi mất. Cũng có chút bực dọc a~ Tiểu đầu bếp hắn là người mới, không rõ đường đi, nên lạc đến đây mất tiêu rồi.
Ai có ngờ, lại gặp được.. Người kia chứ.
Hắn cố gắng động não, xem rốt cuộc người kia là ai. Dáng vẻ nhỏ gầy, yếu ớt, tư dung thì mềm mại như nữ nhân.. dễ thương vô cùng tận. Trong tất cả các công tử của Tư Đồ phủ, ai nấy đều thô tục cọc cằn.. Có lẽ, chỉ có thể là.
Tiểu tứ gia~
Lớn lên thiệt thòi nhất mà thôi...
Tiểu đầu bếp cố gắng nhớ thật kỹ xem liệu có nhầm không, sau khi chắc chắn rồi thì liền vực dậy, ôi cái lưng của tôi, mải nghĩ quá ngồi đau cả lưng rồi~
Tiểu tứ gia~ nhớ rồi!
_________________
Bạch Cửu không gọi phiền nhưng phiền tự đến.
Đại huynh cùng một số ấu đệ lại bến bắt nạt cậu rồi. Dù sao Đại huynh cũng đã 16 tuổi rồi, nhưng tính cách ngốc nghếch thô kệch, béo trục béo tròn, hoàn toàn không hề có chút triển vọng nào.
Thẩm Giao Châu vốn dĩ không thể có con, nên vị trí đích mẫu chỉ như bình phong lấy làm thích mắt, vì dù sao, ả cũng rất đẹp, đẹp nên làm vật trang trí cũng không tồi.
Đại huynh do Vân di nương, con gái của một phú gia trong thành, quyền thế cũng không hề nhỏ sinh ra. Vân di nương mẹ quý nhờ con, hết mực chiều chuộng tên đại ca ngốc này.
Cuối cùng nuôi lớn một đứa phế phẩm không hơn không kém. Nhờ tư tưởng của mẫu thân, mà bọn họ cũng có một thú vui rất chi là " tao nhã" đó chính là tới bắt nạt cậu. Một đứa con ngoài dã thú do kỹ nữ sinh ra.
Mấy trò của bọn này thì ác có ác, nhưng mà hài thì cũng có hài. Bạch Cửu mấy lần đối phó đến chán chê rồi, nhưng mà cũng một phần là chưa muốn động tay với dòng máu của Tư Đồ gia, nên toàn là doạ để bọn chúng tự chạy về.
Hôm nay, lại đến rồi, rảnh quá hay sao?
Đại huynh giêu võ giương oai, vừa đến đã tỏ vẻ, gọi cậu như gọi một con chó. Rồi lấy một túi chứa đầy đá, ném vào trong tiểu viện, vừa nói vừa hét um sùm. Lại còn bắt cậu ra ngoài sủa mấy tiếng rồi liếm chân cho bọn chúng.
Bạch Cửu vẫn trầm lặng đọc sách, tính toán xem nên làm gì cho bọn này nhớ đời.
Những ồn quá nghĩ không thông, nên cậu đành nhượng bộ một phen, bước ra ngoài. Vừa bước ra ngoài, một hòn đá bay thẳng vào ngực cậu, cũng khá đau. Bạch Cửu còn đang ôm ngực thì từ đâu, cộp..
Một hòn đá to gấp ba lần hòn đá ném vào ngực cậu bay thẳng vào đầu đại huynh. Chỉ thấy thân thể béo như lợn đó loạng choạng mấy vòng. Rồi có tiếng một tiểu đệ đệ hét lên
- Đại huynh... máu.. máu kìa...
Từ trên đầu tên ngốc béo đó chảy xuống một hàng máu. Hắn sợ xanh cả mặt, liền cùng đám người ôm đầu chạy đi, không thèm quay lại nữa luôn.
Bạch Cửu đột nhiên thấy.. buồn cười..
Cậu bật cười khúc khích, rồi nhìn theo hướng hòn đá to ấy bay ra, cậu kịp nhìn thấy một bóng người, mái tóc vàng dài tới hông, bẽn lẽn chạy đi.. trên tay người kia cầm một khúc cây đầy lá, che lên như thuật ẩn mình.
Nhưng mà.. lại càng lộ liếu hơn.
Cái tên này.. Nghĩ vậy là mình không thấy à?
Mà hắn là ai vậy nhỉ?
Không biết trong đầu nghĩ cái gì ~
Kỳ lạ thật, lòng cậu đột ngột vui vẻ hẳn. Tên này có ma thuật gì đấy à?
_________________
Chúc tất cả mọi người giáng sinh vui vẻ nhoa=33 Thực ra mình tính đăng oneshot cơ, Nhưng vì hiện tại cái fic đang quá dài và nó lên đến 10 mấy ngàn từ rồi nên mình phải chia ra thành 2 chap lận.
Ban đầu khi mình viết hẳn 1 cái mở đầu cảnh báo thì mình nghĩ là có phải quá lố k. Chắc cũng 0 lệch lạc quá đâu nhưng khi viết rồi thì mình mới thấy nó méo mó thật=))) Chương sau phải méo mó gấp 2 lần ý và nó cũng sẽ dẫn vào cốt truyện chính luôn. Nếu có bạn nào hỏi tại sao mình miêu tả thấy ghê vậy thì ... Khó nói vậy đó=)))
À nói mới nhớ hôm qua khi mình đang viết đến cảnh mà Cửu ôm xác Lỗi thì cái nhạc đang nghe vác đến ngay đoạn "thích cách anh yêu ôm eo"=))) Tự nhiên thấy nó cũng hợp hợp^^
Khoảng 1 2 ngày trước thì có 1 bạn nhắn tin cho mình là bao giờ sốp đăng chương mới. Thế nên mình mới có nghị lực để hôm nay đăng lên đó, chứ 0 chắc mình cũng delay thêm mấy ngày nữa cho fic full luôn. Bạn ý còn hỏi ý nghĩa của tên Nguyệt Dạ Lưu Quang là gì nx á^^ Nhưng thôi cái này tạm thời chưa giải đáp nha=33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com