Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shortfic (2) : Nguyệt Dạ Lưu Quang

" Ngươi không có bẩn, người bẩn, là bọn chúng.."

" Điều ước cuối, là ước ngươi tuế tuế bình an, hạnh phúc mĩ mãn. Sau này quay đầu, liền vui vẻ tươi cười, lúc nào cũng được ăn no. "

" Đợi ta.. Sau này sẽ không để ngươi phải chịu đựng như vậy nữa."

" Đời này gặp được người, thật tốt."
____________________________________

Khi người ta bị vùi trong bóng tối quá lâu, đón lấy được chút ánh sáng liền hoài nghi sợ hãi..

Sợ hãi sự vô thực của nó, thèm muốn nó tận xương, luôn lo lắng sẽ mất đi nó, luôn kiểm chứng sự tồn tại của nó..

Hoa trong gương cả đời không chạm được, trăng dưới nước vừa chạm đã vội loang..

Mơ mơ ảo ảo, tỉnh dậy thì đã không còn người kề bên..

Tình yêu.. Cả hai cùng chạy về phía nhau, thì liệu có kết quả không..?

Kiếp này chỉ cầu người mãi mãi ở bên ta. Cầu người bình an vui vẻ tới già, lại càng không muốn người vì ta mà liên luỵ.

Thế mà người lại đáp người chỉ muốn ta mãi mãi sống tốt, cam nguyện vì ta mà liên luỵ, cam nguyện vì ta.. Người không cần ta bảo vệ người, người chỉ cần ta bảo vệ được chính ta..

Trăng ngắm người, người dửng dưng với trăng. Chỉ có đất trời mới tỏ, người kia yêu đối phương tới nhường nào..

_______________________________

Bạch Cửu lần đầu tiên chứng kiến thấy có một người kỳ lạ nào đó, lại vì cậu mà lén lút âm thầm như thế. 

Cậu không hiểu được hành động của hắn, cũng không hiểu được mục đích của hắn. Nhưng cậu lại thấy trong lòng vui vẻ đến lạ thường. Cảm giác này, là cảm giác gì? 

Được quan tâm?

Được bảo vệ?

Được che chở?

Hay là được họ quan tâm sống chết. 

Nhỏ nhoi, tầm thường, nhưng..

Liền khiến con người ta tâm tình thoải mái tới vậy. 

Dù đó là vô tình hay cố ý, Bạch Cửu cũng cảm thấy có chút biết ơn. Cậu không biết người kia là ai, chẳng biết gì cả.

Đêm tới, sương ẩm phủ lên những lát gạch trước hiên tiểu viện, những cành tuyết lê trắng muốt như ẩn cả vào bầu trời, im lìm đón lấy cơn rét lạnh. 

Bạch Cửu ngồi im lặng rất lâu, lại một ngày bị bỏ đói, thực ra cũng không có gì quá bất ngờ cả, ngày nào mà chẳng như ngày nào. Thức ăn bữa có bữa không, cũng không còn quan trọng nữa. Ăn vào cũng thấy nhạt miệng, thà không ăn còn hơn phải ăn đống đồ ôi thiu mốc meo.

Cậu từ lâu đã trở thành đối tượng đặc biệt bị khinh rẻ tàn tệ. Tự mình vật lộn, đấu đá mà sống sót, từng ngày sống sót, đều là chuỗi giày vò không hồi kết. Chẳng có ham thích, chẳng có hy vọng, chẳng có chấp niệm, chẳng có gì đáng lưu tâm.

Con người luôn có một thú vui kỳ lạ, là giẫm đạp lên những con người thua kém hơn mình để thoả mãn tâm tính ích kỷ. 

Ganh tị với những người trên cao, chà đạp những người dưới thấp. Bạch Cửu cảm thấy, thế gian căn bản không có lòng tốt, ghê tởm đến phát buồn nôn.

Cậu đột ngột ngồi bên ngoài thẫn thờ, chẳng vì bất cứ nguyên do nào cả. Chỉ là cậu, tự nhiên có cảm giác, đang ngóng chờ ai đó.. 

Cảm giác chờ đợi, tuy khó chịu, nhưng bất tri bất giác, lại muốn đợi, một ai đó, đến. Họ dù có đến hay không, vẫn cam nguyện đợi.

Ngóng đợi là cảm giác níu giữ con người ta mãi mãi, cho con người ta hy vọng hiếm hoi, lại cho con người ta sự vô định mơ hồ. 

Bạch Cửu không hiểu được mấy thứ có vẻ phức tạp này, bởi dĩ đã không còn ai nói cho cậu biết, dạy cho cậu hay. 

________________

Tiểu đầu bếp nhận việc được gần 2 tuần lẻ, hắn chỉ đơn giản là một tên nô lệ được bếp trưởng mua về, thân thế nhỏ bé.

Từ khi bắt đầu có nhận thức, hắn đã biết hắn là kẻ không cha không mẹ, hắn không có tên gọi, người ta chỉ gọi hắn là " tiểu đầu bếp", cái danh phận ấy gán cho hắn mãi, chính hắn cũng không thích. Nhưng..

Hắn lại chẳng rõ mình lai lịch thế nào, đành cam chịu mà đơn giản chấp nhận thân phận một kẻ vô danh.

Hắn lớn lên, lăn lộn ở khu ổ chuột kiếm sống, nhận nhiệm vụ nấu đồ ăn nuôi sống mấy đứa trẻ lang thang. Rồi rơi vào tay một kẻ buôn nô lệ, người ta thấy hắn dung mạo không tồi, ánh mắt cũng đặc biệt sáng, nên liền sắp xếp bán hắn cho một mối thế gia cao quý.

Hắn trở thành một tay phụ giúp trong gian bếp, thi thoảng sẽ được dẫn theo ra ngoài mua đồ. Tiền lương bèo bọt, nhưng khi quay trở về, tay hắn lúc nào cũng sẽ mang theo hai cái bánh bao, một cái nhân đậu đỏ, một cái nhân đường nâu.

Hắn ngồi trong góc ăn một mình, tự gặm nhấm nỗi cô đơn vắng vẻ, ăn xong. Thi thoảng lại làm mấy trò chọc vui mấy tiểu huynh đệ cùng làm trong bếp. Ai cũng quý hắn, vì có hắn, nơi vốn luôn chật hẹp tầm thường này, chợt trở nên náo nhiệt hơn hắn.

Nhưng hắn lại là người bị đánh đập nhiều nhất trong đám người phụ việc, lão bếp trưởng mới thay thế lão bếp trưởng cũ, không biết vì sao lại chẳng ưa thích hắn, luôn kiếm chuyện đánh hắn.

Bình thường khi bị đánh oan, người ta liền nổi lên tâm tình oán trách, nhưng hắn thì không, không oán, không trách, cũng chẳng thiết tha hận thù. Hắn luôn tìm ra đủ loại lý do để tha thứ cho cuộc đời. Nhưng cuộc đời lại chẳng bao giờ tha cho hắn.

Hắn thường tự làm mình vui để xoa dịu, nhưng hắn lại càng như vậy, hắn mới hiểu rõ hơn nơi này tăm tối hiểm độc, nghẹt thở đến nhường nào. Bất kỳ lúc nào, sinh mệnh hắn đều sẽ chỉ tựa như một mảnh cỏ nhỏ bé, tự nhiên bị giẫm tới chết. 

Hắn sợ chết, hắn sợ đau, hắn sợ nền đất bẩn thỉu và lạnh lẽo.

Nếu hắn chết, sẽ không động tĩnh, không tiếc thương, hắn chỉ là cỏ rác, sẽ chẳng bao giờ được để tâm nhiều đến thế. Cùng lắm là thiêu đi, như chưa từng tồn tại trên cõi đời.

Nhưng rồi, hắn gặp được một người.

Thân thể gầy yếu, dịu dàng như gió xuân, băng bó cho một con sẻ sa vào lòng. Rồi lại thả cho nó bay về bầu trời.

Người đó bất giác nở một nụ cười, đến cả những đoá sen tươi đẹp nhất, so với thời khắc ấy, vạn lần đều chẳng thể sánh bằng. Lúc đó, thoáng qua, lòng hắn gợn sóng.

Thì ra ở Tư Đồ phủ, cũng có người trân trọng những điều nhỏ bé, khẽ khàng, trong sạch tới thế. Hẳn thấy là, nếu như.. Được người đó quan tâm, hẳn, khi hắn chết đi, cũng sẽ có một người tiếc thương cho hắn.

Hoá ra, kẻ tưởng như máu dính đầy tay, tàn nhẫn vô tình, lại là người dính nhiều tâm niệm, lương tính nhất... ở cái nơi thế gia hiểm độc, hậu viện bao nhiêu thủ đoạn này.

Hắn lẳng lặng tìm hiểu nghe ngóng về người đó.. Tiểu đầu bếp nghe tới đâu, trái tim hắn đều bị xuyên tới nhức nhối.

Lúc đó hắn mới biết, Bạch Cửu, tiểu tứ gia ấy bị đối xử tàn tệ đến nhường nào.

Mẫu thân qua đời sớm, không bài vị, không đám tang.

Thường xuyên bị giẫm đạp, thường xuyên bị bỏ đói.

Thường xuyên bị bắt nạt, thường xuyên bị đè nghiến dưới bàn chân bẩn thỉu của bao người.

Hắn lúc đó chợt cảm thấy bất công quá thể, tại sao nhất định phải.. 

Hành hạ một con người nhỏ bé tới mức ấy, ai cũng quên mất rằng, tiểu tứ gia bị khinh rẻ của Tư Đồ phủ, mới chỉ tròn 13 tuổi.

Hôm nay, hắn lại lén tìm đến tiểu viện của tiểu tứ gia, hoang vu vắng vẻ, không hề có sức sống, trước thềm viện chỉ trồng duy một cây hoa tuyết lê nở đến độ rực rỡ nhất. 

Tiểu đầu bếp chạnh lòng, núp trong bụi cây dại, chợt hắn nghe động tĩnh, hắn cúi sát, để nghe rõ hơn.

Là một đám người tới la hét um sùm, dùng những lời mắng mỏ khó nghe nhất, rồi không ngừng ném đá vào trong tiểu viện.

Hắn vẫn im ỉm xem động tĩnh, chợt thấy bóng người kia bước ra.

Làm ơn đừng có bước ra mà. Bọn chúng sẽ làm hại người đó.

Và rồi điều hắn không muốn nhất lại đến.

Tiểu đầu bếp bắt gặp được cảnh thân thể nhỏ bé ấy bị ném một hòn đá vào ngực. 

Rất mạnh, rất tàn nhẫn..

Hắn không biết cảm xúc trong bản thân mình là gì. Căm phẫn, tức tối?

Thật sự, sẽ cực kỳ đau, quá đáng lắm rồi đấy ! 

Hắn chợt thấy hơi khó chịu, mò mẫm xung quanh, ngay lập tức, cầm một hòn đá lớn hơn cả, ném thẳng vào kẻ to béo thô kệch kia. Thẳng thắn đáp trả lại không một chút chần chừ.

Dù có bị giẫm đạp, bị bắt nạt, hắn cũng sẽ không nổi lên nửa cảm giác căm thù. Nhưng khi thấy tiểu tứ gia bị bắt nạt, hắn lại không chịu nổi.

Tâm đặt ở đâu, liền sẽ đau lòng vì người đó.

Rất nhanh, rất chuẩn xác..

Nghe một tiếng động giòn rã vang lên, hắn núp người xuống, nghe thấy tiếng hét chói tai.. Rồi đám người kia chạy đi.

Tiềng ồn xa khuất, tiểu viện trở về sự im lặng vốn có.

Hình như lúc nãy, hắn có hơi lỡ tay, làm kẻ kia chảy máu rồi.

Tiểu đầu bếp hơi hoảng loạn, vớ đại cành cây, che lên người.

Nhắm mắt lại, vừa niệm " Ta không thấy người, người không thấy ta" rồi chuồn lẹ đi mất.. Trở về gian bếp, hắn sờ lên vành tai đỏ ửng. 

Liệu, tiểu tứ gia có thấy hắn không, cầu xin đó, đừng thấy mà ~ huhu, ngại chết mất. 

______________

May sao hôm nay hắn vẫn được lão trưởng đầu bếp cho ra ngoài mua đồ, ngắm nhìn cảnh đẹp sầm uất của việc bán buôn, hắn lại nhớ tháng ngày được tự do kia. Được thoải mái rong ruổi, thích đi thì đi, thích về thì về, tự làm tự ăn, vui vẻ biết mấy.

Nhưng hắn cũng chẳng than trách việc bị bán vào Tư Đồ phủ, vì dù sao, hắn cũng gặp được tiểu tứ gia mà. Dù thi thoảng hơi cực một chút, nhưng cũng có niềm vui. 

Đôi khi sự giam cầm thực sự là khi ta không cho phép bản thân mở lòng, tự trói chính mình trong sự tầm thường eo hẹp.

Dù xung quanh chỉ là bốn bức tường, nhưng đừng quên cúi xuống vẫn là mặt đất, ngẩng lên vẫn là bầu trời. Nằm xuống là về với đất, bay cao là hoà lại bầu trời. Đừng chịu thua những ai trói buộc ta, tự mình cởi trói. Mặt đất vẫn còn đó, trời cao vẫn luôn đợi.

Ước gì được kết bạn với người thì tốt nhỉ, hắn vừa nghĩ vừa cười, lại càng vui vẻ hơn. Tiểu đầu bếp nhân lúc lão bếp trưởng không để ý, nhanh tay nhanh chân lén mua bánh bao, vẫn là nhân đậu đỏ và đường nâu. 

Đường nâu ngọt, có lẽ hợp khẩu vị thiếu niên hơn.

Tiểu tứ gia lúc nào cũng bị bỏ đói cả, nên thôi, lén mang đến cho người vậy.

Vừa quay trở về, hắn liền nhanh nhảy cầm theo bánh bao, tìm đến tiểu viện của tiểu tứ gia. Hắn lần mò trên con đường quen thuộc, chạm lên những khe đá đã nứt nẻ, mùa xuân ẩm ướt, thấm tới lạnh.

Ngó vào, hắn thấy dáng người nhỏ nhỏ ngồi yên trước thềm nhà, đung đưa bàn chân, mắt nhìn xa xăm, lơ đãng, vừa an tĩnh lại vừa vô tư. Tiểu đầu bếp đột nhiên không dám bước vào.

Hắn nhìn người kia rất lâu, chẳng thể lấy được nửa phần dũng khí.. 

Tiểu đầu bếp ở đó, gặm nhấm từng giây trôi qua vội như dòng nước chảy róc xuống chân núi, tựa người vào tường, nhưng lại chẳng hề bén gót. Đến khi lén nhìn lần nữa, đã thấy tiểu tứ gia biến đâu mất tăm hơi. Hắn hơi sực người một lát, rồi lại hoang mang nhìn quanh.

Cây tuyết lê cô độc rơi xuống những cánh hoa bay lả tả, lên thềm hiên đá, không cả nửa phần động tĩnh.

Cuối cùng, hắn cũng quyết tâm rồi.

Tiểu đầu bếp hít thở sâu, lặng lẽ dè chừng từng bước, chầm chậm bước vào, hắn ngó ngang ngó dọc. Bước trên thềm lát, nó tồi tàn tới mức chính lòng hắn cũng thấy nôn nao.

Vẫn chẳng thể tìm thấy bóng dáng người kia đâu, hắn cười nhẹ nhàng, phản phất chút thất vọng khó nói thành lời, khoé môi hắn đọng lại tâm tư, tươi tắn lại tươi mát như những giọt sương đêm. Tiểu đầu bếp thầm lặng mà lấy một chiếc bánh bao, được gói cẩn thận trong lớp giấy dầu.

Ấm nóng, đặt xuống thềm cửa, tiểu đầu bếp cất giọng êm ái, hắn khẽ khàng gửi lời cho gió xuân, tới người hắn muốn có thể nghe được.

- Tiểu tứ gia, tặng cho người, đừng để bị đói..

Hắn đã nói dứt câu, nhưng vẫn chẳng hề muốn đi, lòng hắn xao động, lại bất chợt tìm kiếm thứ gì, hắn im ỉm đứng đó.. Không hề biết sau lưng đã xuất hiện bóng người từ lúc nào. 

Người kia nhìn hắn chăm chú, môi khẽ hé cười, giống như đang coi một chú gấu mèo vô tri làm trò.

- Bắt được ngươi rồi nhé~

Chợt một bàn tay nhỏ lạnh lẽo chạm lên vai hắn, tiểu đầu bếp giật mình, đến mức ngã ngồi ra đất. Áo choàng nâu quệt xuống nền gạch, hắn định thần, tầm nhìn chợt rõ ràng.

Lại thấy trước mắt kia, là người hắn muốn gặp nhất.

Hắn cười gượng, nhưng thiếu niên kia lại bình thản điềm nhiên, đôi mắt anh ánh ý cười vui vẻ..

Khoan, đôi mắt.. cười rồi. Đẹp quá a~

- Ha..~ Hì.. chào nhé, tiểu tứ gia..

Hắn ngại ngùng chào hỏi người trước mặt, rất vụng về, rất gượng gạo. 

Bạch Cửu nhìn hắn từ trên xuống dưới.

Tên này, có vẻ cũng hơi ngốc một chút.

Nhưng cũng có vẻ.. khá dễ mễn nhỉ...?

[ Tác giả: Quánh giá người chồng cún con =)))]

________________

- Ngươi tên là gì thế? Có phải ngươi là người chọi đá vào đại huynh không?

Bạch Cửu cầm chiếc bánh bao lên, ngắm nghía so xét kỹ càng. Trông cũng an toàn đó chứ, có vẻ ăn được. 

Cả hai đã cùng ngồi yên trên thềm nhà, trời tối âm u, chỉ có ánh trăng soi chiếu. Tiểu đầu bếp ngồi bên cạnh cậu, rũ mắt nhìn nền gạch, lòng cảm thấy có chút nhẹ nhõm, nhưng lại man mác khó tả:

- Ừm.. Là ta đó, ta không có tên đâu. Người ta chỉ gọi ta là " tiểu đầu bếp" thôi à.

- Hở?

Bạch Cửu tròn mắt, đánh giá hắn một lượt:

- Không có á? Sao gọi đơn điệu thế.. Đơn điệu y hệt bề ngoài luôn. 

Hắn chỉ lắc đầu lia lịa, tỏ vẻ không biết gì hết chơn, đành chịu chứ biết sao giờ. Dù sao thì ta cũng chỉ là một tên nô lệ thôi, ai mà thèm đặt tên cho ta chứ?

Tính ra cũng ngại thật, mấy cái trò của mình bị người ta thấy hết, mất thể diện quá đi..

Im ru mấy giây, lòng hắn lại nhộn nhạo cả lên.

Ê ê, cái gì mà bề ngoại đơn điệu, ta cũng đẹp chứ bộ ~ 

Hơi bị anh tuấn đó nha ~

[ Tác giả: Ảnh biết ảnh đẹp trai nên ảnh sĩ]

Bạch Cửu nhìn biểu cảm uỷ khuất của hắn thì liền cười khúc khích, mới ngồi nói chuyện có mấy hồi thôi mà số lần cười hiện tại của cậu còn nhiều hơn số lần cười trung bình trong 1 năm rồi. Lần đầu có người tìm tới nơi này mà không có ý đồ xấu đó.

Tên này, hài từ trong máu hay gì á~ 

- Ta nên phân biệt ngươi với những tên phụ bếp khác như thế nào?

Tiểu đầu bếp trầm ngâm:

- Trong bếp thứ tự của ta là " Tiểu Thất", lão bếp trưởng gọi ta như thế, ta cũng không rõ nữa.

Bạch Cửu hơi bĩu môi, bàn tay xoa lên nền gạch lạnh:

- Nhàm chán..

- Vậy giờ ta nên gọi ngươi là gì đây a, khó nghĩ quá à.

Cậu giả vờ hơi bối rối, không biết nên làm thế nào. Bạch Cửu chăm chú nhìn phản ứng của hắn, hắn nghe vậy thì càng lúng túng hơn.

Tiểu đầu bếp gãi đầu gãi tai, vụng về đến mức dễ thương, hình như chính hắn cũng chẳng bao giờ nghĩ về việc có tên gọi hợp lý chút hay không. 

Cuối cùng hắn đành thở dài, chống tay lên cằm.

- Tiểu tứ gia.. Hay là người đặt đại một cái tên nào đó cho ta đi. Không hay cũng được.

Bạch Cửu có vẻ khá bất ngờ trước câu nói của hắn, chỉ định trêu hắn chút thôi, ai ngờ hắn lại nhờ mình đặt tên luôn. Cậu nhìn hắn rồi lại nhìn xuống nền đất:

- Nhưng mà, tên của ngươi, tuỳ tiện để ta đặt như vậy sao?

- Tiểu tứ gia đặt, sẽ không tuỳ tiện đâu~

Hắn cười cười, ngây ngô đáp lại, đôi mắt sáng trong từng hồi ánh lên chút rung rinh nhẹ nhàng. Bạch Cửu cảm thấy khó hiểu, chẳng biết tiểu đầu bếp này lấy đâu ra dũng khí mà để người mình lần đầu gặp đặt tên cho, hắn đã tín nhiệm như vậy rồi, nếu đặt không ra hồn thì cũng hơi có lỗi ha..

Cậu trầm ngâm, tập trung hết sức để suy nghĩ, cuối cùng nhìn tới một chồng đá xếp lên nhau thành đống lớn bên cạnh bàn trà cũ kĩ trước hiên tiểu viện. 

A, ra rồi, cậu lấy cành cây, quệt vài nét xuống đất một chữ : "磊". 

- Đây. Thấy hay không ~

- Hở..

Bạch Cửu gật gù, cảm thấy tài đặt tên của mình cũng không tồi. Thì học quá trời học mà không đặt được tên thì cũng mất mặt quá đó

Còn tiểu đầu bếp kia lại ngơ ngác, hắn có học hành được tý chữ nghĩa gì đâu mà hiểu được từ đó là gì.

- Có nghĩa là gì thế?

- Hừ, ngươi ngốc quá, từ này đọc là " Lỗi" . Tức là đá chất thành đống lớn, chỉ những người ngay thẳng cởi mở, trong sáng đó.

Tiểu đầu bếp nghiêng đầu, chăm chú nhìn vào nét chữ trên nền đất, mặt mày như hiểu ra gì đó, hứng khởi mà cũng khờ khạo đáp lại cậu:

- Vậy tiểu tứ gia đặt tên ta như vậy, là đang khen ta ngay thẳng, cởi mở, trong sáng ý hỏ ~

Bạch Cửu nghe vậy thì cười trừ. Tự luyến, quá tự luyến, vô cùng tự luyến. Ây da, tới chịu tên này luôn. Cậu vuốt mặt một cái lấy lại tinh thần, thở hắt một hơi:

- Thôi được, ngươi ngốc quá, nên thêm một chữ " Anh " làm đệm đi, cầu cho ngươi bớt ngốc hơn chút. Mà thực ra vẫn ngốc cũng được. 

Hết ngốc là có khi hắn bỏ cậu đi luôn. Chứ ai sáng suốt mà lại tìm tới đây lo cho cậu thế này? Chắc là vậy rồi, tiểu đầu bếp là người ngốc. Mà người ngốc thì sẽ không toan tính, không toan tính tức là không xấu, mà không xấu tức là người tốt.

Bạch Cửu tự thao túng trí tuệ của bản thân như thế. Cậu đối với ai cũng đề phòng trên dưới, cho tới khi chứng kiến hành động chân thành mà ngốc nghếch của hắn, sự nghi kị của cậu cứ từ từ được gỡ xuống. Cậu không hiểu hành động của hắn, cũng chẳng hiểu hành động của mình là gì.

Trước giờ cậu không thích mất thời gian trước những thứ vô ích. Như có một thứ gì đó thôi thúc, bản năng tò mò bao lâu lại sống dậy. Vậy đó, thế là một cuộc trò chuyện hôm nay, đã sinh ra một cách vô tình như thế. 

Lần đầu nhìn thấy nụ cười của tên đầu bếp này, cậu thấy, hắn cười đẹp vô cùng, đặc biệt dễ mến. Bạch Cửu thấy ngoài mẫu thân mình ra, kể cả những người Bạch gia, khi cười lên đều có chút giả tạo đáng ngờ. 

Hắn là ngoại lệ thứ hai, khiến cậu cảm thấy nụ cười vô cùng thành thật.

Cậu cẩn thận gỡ lớp giấy gói, bánh bao trắng mềm, cắn một miếng, là vị đường nâu. Khá ngọt, Bạch Cửu không có khẩu vị đặc biệt gì, nên thấy tạm được.

Tuy bánh bao không ngon cho lắm, nhưng thực ra, cũng không quá là tệ. Hắn có lòng mang tới, thì cũng tính là.. Ngon chứ nhỉ?

Mẫu thân cậu gọi những con người như thế này là " người tốt". Bản thân cậu nên đối xử tốt với người tốt.

- Vậy nhé, gọi ngươi là Anh Lỗi đi.

Tiểu đầu bếp khẽ gật gù. Bạch Cửu chợt ngẩng đầu, giọng nói điềm nhiên:

- Nhưng mà chỉ có ta được phép gọi ngươi như thế thôi.

- Nhớ chứ?

Anh Lỗi không nói gì, ngoan ngoãn gật đầu một cái.

- Mà ngươi, mua cái bánh này bao nhiêu tiền thế?

Hắn nghe thế thì nhẩm lại một chút:

- Ta không nhớ lắm, chỉ nhớ tầm.. Nửa tuần lương của ta thôi.

Bạch Cửu đang định cắn thêm miếng thì suýt sặc:

- Gì. Cái này mà mắc vậy á?

Anh Lỗi cười tươi:

- Sống mà, kiếm được ăn được. Với cả bây giờ đồ nào ở kinh thành cũng đều không rẻ.

Cậu rũ mắt nhìn bánh bao trên tay, đắt như vậy, mà hắn còn không ăn hết một mình đi, còn mang đến cho ta? Tên này, đầu óc không phải có vấn đề thật chứ.

[ Tác giả: Khi một người gặp ác thành quen thì khi thấy người tốt, lại nghĩ người ta có vấn đề. Thực ra đôi khi không phải người ta có vấn đề đâu, mà là người ta tốt thật đấy. Nên mấy mom cũng phải đối tốt lại với người ta, x3 lòng tốt lên nha=3 Cái này tuy hơi thiểu số nhưng mà có vẫn hơn không.]

Sự ác độc chỉ có thể dồn người ta đến cùng đường lạc lối, chứ không thể lúc nào cũng biến họ ác độc đi. Nhưng sự chân thành thì khác, chân thành có thể sinh ra chân thành. 

Hoàn cảnh của hắn và cậu không khác nhau là bao. Kẻ sinh ra từ bóng tối và kẻ bị bóng tối nuốt chửng. Vận mệnh của cả hai vốn đã luôn gắn liền với đau khổ muôn trùng, khó lòng thoát ra.

Bạch Cửu nhìn hắn, lại nhìn xuống bánh bao đang cầm trên tay. Cậu khẽ thở dài, bờ vai trong từng ấy năm giữ thẳng bỗng nhiên khẽ run rẩy:

- Anh Lỗi, đắt vậy, sao ngươi còn mang tới cho ta. Trước đây ta và ngươi cũng đâu có quen biết.. Đâu cần thiết..

- Tiểu tứ gia, cần thiết, không có là bao nhiêu cả. Ăn no mới tốt.

Tiểu đầu bếp dịu dàng nhìn cậu, ánh lên chút mơ ảo, chỉ có thể khẽ khàng cất giọng. Từng ngôn từ lủn củn không liền mạch, lại đột nhiên chạm sâu tới tâm khảm người đối diện. 

Từ khoé mắt thiếu niên, cuối cùng lại chảy ra một giọt lệ ấm nóng, nhưng rất nhanh liền lau đi.

Tiểu đầu bếp ngước mắt nhìn lên bầu trời chỉ có ánh trăng tỏ dịu dàng.

Đúng là người lần đầu quen biết ta. Nhưng ta thì biết người.. Từ khi đó,

Tiểu tứ gia, ta đã lỡ hứa với lòng..

Muốn người sống tốt.

Ta nhất định làm được.
___________________

- Ngươi không có khả năng nào đặc biệt hửm?

Bạch Cửu ngồi xuống gốc tuyết lê, cùng hắn đếm cánh hoa, tuy hơi chán nhưng cũng khá thú vị. Anh Lỗi ngồi bên cạnh, nhặt cánh hoa lên, nhẩm xem bao nhiêu cái rồi phản bác:

- Có chứ. Tiểu tứ gia, người xem ta đây nè.

- Hở, vậy là gì thế?

Tiểu đầu bếp nhìn cậu chăm chú, thả cánh hoa xuống rồi tập trung biểu diễn. Bạch Cửu cũng rất hăng say dõi theo

- Đây nhé, tiểu tứ gia.

Hắn làm mắt lé:

- Ta có thể làm mắt lé, rồi có thể giữ một bên lé, một bên nhìn đường.

Rồi hắn giữ nguyên một mắt, mắt còn lại di chuyển nhìn theo ngón tay đang đưa qua lại của hắn. Thực ra cũng cũng..

Cái trò dị dạng này cũng gọi là khả năng đặc biệt ý hả. Nhưng không hiểu sao Bạch Cửu lại thấy có hứng thú đến lạ:

- Ơ? Sao ngươi làm được hay vậy??

- Hì~ Bí mật.

Bạch Cửu chen tới gần thân thể của hắn, lay lay tay hắn:

- Hay là dạy ta đi a. Đi mà đi mà, Anh Lỗi.

Cậu gọi hắn, thân thiết như gọi một người bạn quen thân, nhưng Anh Lỗi chỉ xua xua:

- Không, nhất định không. Tiểu tứ gia, đừng có năn nỉ ta nữa.

Bạch Cửu bĩu môi, hậm hực ném tay hắn đi:

- Không thì thôi. Ai mà thèm cái trò vô bổ đó chứ?

Tiểu đầu bếp khẽ nhướng mày, nhưng rồi chỉ cười rất nhẹ, hắn cúi thấp đầu, thầm che đi nhịp tim đang có chút xáo động của mình. 

Hai con người này cứ thế lại đem đến niềm vui cho nhau vô cùng giản đơn.

Cậu trầm ngâm một chút, định nhặt một cánh hoa lên đếm thì đột nhiên lại muốn cất lời:

- À, mà ngươi đừng gọi ta là tiểu tứ gia nữa.

- Ta tên Bạch Cửu, ngươi cứ gọi ta là Bạch Cửu là được.

Anh Lỗi tròn mắt, hình như hắn có chút ngạc nhiên:

- Tại sao người lại không muốn ta gọi là tiểu tứ gia thế?

Cậu thu lại lời vừa rồi của hắn, chỉ nhẹ nhàng tựa vào thân cây tuyết lê, có chút miên man lan trào trong tâm trí:

- Tại vì, ta ghét Tư Đồ gia, ghét tới phát sợ.

Bạch Cửu thừa nhận mỗi lần nghe tới thân phận " tiểu tứ gia" là cậu lại cảm giác bản thân rất dính dáng tới cái phủ ghê tởm này. Anh Lỗi giơ bàn tay lên, muốn chạm vào mái tóc của cậu nhưng lại chẳng nỡ. Cuối cùng chỉ đành đơ cứng giữa không trung, hắn từ từ hạ tay xuống. 

Tiểu đầu bếp cuối cùng cũng cất giọng:

- Tiểu tứ gia.. À không.. Tiểu..

Hắn chần chừ, khó khăn thốt ra mấy từ:

- Tiểu Cửu, ta gọi.. người là Tiểu Cửu được không?

Bạch Cửu có chút ngẩng người ra, lâu lắm rồi. Mới thực sự có người gọi cậu là " Tiểu Cửu". Cậu chợt nhớ về thanh âm dịu dàng của mẫu thân, toàn thân bất chợt mềm nhũn, khoé mắt dần nóng ran..

Từng giây, từng phút, trôi qua chậm chạp, đến nghẹt thở.

Rất lâu sau mới có thanh âm khẽ đáp lại:

- Tuỳ ngươi.

Không có ý vị, cũng không phủ nhận, không chối phắt nó đi. Phải chăng đó cũng là một sự ngầm chấp nhận của cậu dành cho cách xưng hô ấy. Dù sao một tiếng " Tiểu Cửu" quá dịu dàng để người ta chối từ.

Một lớn một nhỏ không nói không rằng, đều bất giác thả hồn mình quyện hoà vào cơn gió đêm tĩnh lặng.

Đêm rất dài, lại ngắn ngủi tới thế.

Bạch Cửu cảm thấy kì lạ và mơ hồ, cậu khẽ nhắm mắt, cảm nhận cảm giác được thời không mơn trớn trên da thịt.

Thật sự, quá đỗi tốt đẹp.

Tỉnh dậy, đã thấy bản thân nằm trên giường. Cậu cảm thấy người hơi mỏi nhừ, lật nhẹ chăn ra, đến cả chăn cũng được đắp kĩ càng thế này.

Cậu chợt liếc mắt đến bên bàn kê đầu giường.

Một cốc nước còn đọng lại hơi ấm.

Bạch Cửu ngửi thử thì mới nhận ra đó là nước gừng pha đường nâu. Uống vào, có lẽ sẽ có tác dụng làm ấm người.

Cậu thẫn người đưa mắt tới khung cửa sổ.

Liệu hắn, sẽ còn đến chứ?

_________________________

Từ ngày hôm đó, cứ tầm ban trưa, tối muộn. Ở tiểu viện luôn âm u lạnh lẽo kia lại xuất hiện thêm một bóng người.

Hắn sẽ thường lén lút mang thứ gì đó, lúc là đồ ăn, lúc lại là thức uống.

Náo nhiệt, ồn ào, hoàn toàn phá tan đi sự nhạt nhẽo buồn chán.

Hắn sẽ hỏi:

" Tiểu Cửu, ngươi đang làm gì thế?"

" Tiểu Cửu, ngươi có nghe thấy không?"

"Tiểu Cửu, ngươi chưa ăn gì sao?"

" Tiểu Cửu, ngồi thẳng lưng một chút.."

" Tiểu Cửu, chỗ này bụi quá, ta lau đó nhé?"

" Tiểu Cửu, ngươi có khát không?"

" Tiểu Cửu, ngươi xem, cái này đẹp lắm luôn.."

" Tiểu Cửu ơi."

" Tiểu Cửu à."

Ầy, hắn còn ồn hơn cả mấy người hay đến bắt nạt cậu nữa. Cậu mém thêm xíu nữa phải nhét thêm bông gòn vào tai. 

Trời ơi, phiền chết phiền chết.

Than phiền là thế, nhưng Bạch Cửu vẫn luôn bất giác làm theo lời của hắn. Lúc thì hành động, lúc thì đáp lại.

" Anh Lỗi, đây nè.."

Cậu lôi ra một sấp giấy kinh thư còn đang chép dở. Nằm oài ra bàn, than vãn với hắn.

" Anh Lỗi, nghe ồn muốn chớt.."

" Anh Lỗi, ta đâu có đói.."

Cậu nghe hắn nhắc liền điều chỉnh tư thế ngồi cho đúng.

" Ây ây, lau nhẹ thôi. Đó là chiếc bình mẫu thân ta thích nhất đó."

" Anh Lỗi, lấy cho ta cốc nước.."

" Anh Lỗi, mắt ngươi có vấn đề hả, xấu muốn chết."

" Anh Lỗi à.."

" Anh Lỗi, ta ở đây.."

Gần hắn, cậu chưa bao giờ hết thứ để nói, hết việc để làm. Một mảnh khoét rỗng trong lòng được ai đó vụng về vun đáp. Tâm hồn rệu rã và héo hon được chăm nom, ủ ấp.

Một số loài cây trên thế gian có thể không cần nước để sống. Nhưng khi có người tưới nước cho nó, nó lại rung rinh mà đón lấy, phát triển tốt tươi.

Cũng như không một ai trên thế gian, không cần thiết được yêu thương. Không được yêu thương tuy vẫn sống được, nhưng mà sẽ rất là cô đơn.


Tình yêu thương một khi đã nắm bắt được, liền không muốn buông ra.

Nhưng cũng sẽ có đôi lúc, Anh Lỗi nói nhiều tới nỗi chính Bạch Cửu cũng chịu không có nổi.

- Anh Lỗi ! Ngươi không có việc gì làm sao? Tới đây lải nhải mãi thế???

Tiểu đầu bếp đang nói hăng say nghe thấy lời đó đột nhiên im bặt. Hắn nhìn cậu, lâu lâu lâu, rồi hắn rũ mắt, giọng nói ủ ê mà buồn bã cất lên:

- Ta.. làm phiền ngươi lắm sao.. Tiểu Cửu, nếu vậy, ta không tới nữa.

Rồi Anh Lỗi uỷ khuất quay người đi, như một chú gấu mèo bị ướt mưa, hắn nặng nề định đi từng bước chậm chạp. Cậu nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy mình hình như có hơi lỡ lời.

Bạch Cửu cuối cùng lại dịu giọng làm mềm, trầm lặng dỗ dành hắn:

- Ngươi không có phiền..

Đúng là hắn có chút phiền.

Nhưng một kẻ giết người, chặt xác không ghê tay như cậu lại chẳng nỡ mắng hắn
.

- Nhưng mà ngươi nói nhiều quá à..

Nhức đầu khủng khiếp luôn á. Anh Lỗi nghe vậy, hắn quay nhẹ người, như thể có mặt trời nhỏ trên đầu, biểu cảm quay ngoắt 180 độ, hắn nhanh chóng liền vui vẻ trở lại.

Hắn luôn là kẻ dễ dỗ dành nhất thế gian, là một đứa trẻ mãi không chịu lớn. Đứa trẻ ấy lại bị vùi dập không tiếc thương, thế mà nó lại chẳng nỡ có một lời oán than cuộc đời.

Nhìn thấy hắn cười, lòng Bạch Cửu cũng có chút xịu xuống.

Hầy, tên này thật biết lấy lòng người ta bằng nụ cười ấy.

Thôi được rồi.. lải nhải, thiếu nghiêm túc một chút.

Chắc là cũng không sao nhỉ..

Ở một góc nào đó:

Tử Hoan: " Ắt xì"

Tuỳ Xuyên : " Rùng mình"

Hắn khẽ gãi đầu, đánh mắt sang người bên cạnh:

- Này, quái lạ, sao ta cứ thấy ớn ớn sao đó nhỉ.. Tuỳ Xuyên, cô có thấy vậy không?

Nữ nhân thân thể tươi sắc kiêu ngạo như đoá hồng mai, lại chống tay, thở dài thườn thượt:

- Ta cũng thế, nghe như bị ai đá xéo, phân biệt ấy..

Hai con người tựa lưng vào tường.

Haizz, phận làm hộ vệ..

Sao bằng được chân ái của thiếu chủ chứ..

____________________________________

Cơn gió mùa xuân trôi theo làn nước ngọt lành, luân chuyển nhường chỗ cho sự giao mùa oi ả nắng hạ.

Trời về khuya, Bạch Cửu vụng về thắp đèn dầu. Cậu hơi sợ lửa, không chịu được sức nóng lan trên da thịt nên lần nào cũng vô cùng chật vật. Nếu có Anh Lỗi hắn ở đâu, cũng sẽ không khó khăn tới thế. Hắn nay đến muộn hơn hẳn mọi ngày.

Thắp xong, nhìn ánh nến chao lượn trong không trung, cậu ngồi xuống bàn, chống nhẹ tay lên cằm.. 

Sao mãi tiểu đầu bếp chưa tới nhỉ, vừa nghĩ, Bạch Cửu vừa đung đưa chân. Hướng mắt ra khung cửa sổ, thấy bóng cây tuyết lê đung đưa trong gió.

Đợi được một lúc, bên ngoài đã vang lên chút động tĩnh. Cuối cùng cũng thấy được bóng dáng cao gầy kia đến rồi.

Cậu nhảy xuống khỏi ghế, nhanh chân chạy tới gần hắn, Anh Lỗi có chút vui vẻ, đứng đó nhìn cậu chăm chú. Bạch Cửu khẽ cất giọng:

- Anh Lỗi. Sao ngươi tới muộn thế?

Hắn càng bước sát tới, từ từ nhẹ nhàng xoa lên mái tóc của cậu, Bạch Cửu cũng chẳng hề né tránh:

- Hì, ta xin lỗi, vì nay ta được giao hơi nhiều việc một chút. Để ngươi đợi lâu rồi.

- Đi nào, Tiểu Cửu, ta dẫn ngươi tới một nơi.

- Hở?

Chưa kịp nói gì, cậu đã bị hắn chùm áo lên thân thể, nắm tay kéo đi. Cậu vừa đi vừa tò mò hỏi hắn:

- Ngươi đưa ta đi đâu thế? 

- Một nơi..

- Rất là đẹp.

- Đẹp thật sao?

- Thật mà.

Hắn ngẩng mặt nhìn Bạch Cửu, đôi mắt ánh lên sự háo hức khó kìm được.

Cậu cùng hắn trèo qua tường đá của Tư Đồ gia. Cậu trèo rất giỏi, đến chính Anh Lỗi cũng tròn mắt ngạc nhiên, hắn một tay đỡ người cậu, vừa khen:

- Tiểu Cửu, ngươi trèo giỏi ghê.

Bạch Cửu nghe vậy, cũng không có bất kỳ xúc cảm gì đặc biệt. Những năm qua, số lần cậu trốn khỏi nơi đây còn nhiều hơn cả số lần cậu gặp được người trong phủ.

Anh Lỗi một tay cẩn thận đỡ eo cậu đáp xuống đất. Hạ người cậu xuống, hắn lại nắm lấy tay, dắt cậu tới một con sông chảy dài hiền hoà, cách rất gần Tư Đồ phủ. Không ngờ sau bốn bức tường cao lớn kia, lại có một dòng sông đẹp tới nhường này.

Cậu lần đầu thấy, từ từ bước theo hắn. Hai người bước lên thảm cỏ xanh mượt. Bạch Cửu hơi choáng ngợp.

Mặt nước thấp thoáng ánh sáng kì ảo, uốn lượn mà long lanh tuyệt diệu. 

Dòng sông dường như cũng tĩnh lặng, mà ôm lấy cả triệu ánh sao rơi. Những loài cây cỏ tốt tươi, đung đưa mình theo gió. 

Trên màn đêm đen, là vô số ngôi sao, lấp lánh soi tỏ cả bầu trời.

Anh Lỗi thoải mái ngồi xuống thảm cỏ, liền ra hiệu cho Bạch Cửu tới ngồi cùng. Cậu theo lời hắn, chậm rãi tựa người ngồi xuống, sát thân thể hắn.

- Tiểu Cửu, ngươi nhìn xem, đẹp lắm phải không.

Hắn mắt long lanh nhìn lên bầu trời, bàn tay như muốn nắm lấy những ngôi sao xa kia. Bạch Cửu thì lại tập trung nhìn hắn, cậu khẽ co chân, tựa cằm lên đầu gối:

- Đẹp lắm.

- Lần nào ngươi cũng đến đây sao.

Tiểu đầu bếp gật đầu:

- Đúng rồi, nơi đây như thể căn cứ bí mật của ta vậy. Mỗi khi ta buồn, ta sẽ đều tới đây ngồi. Để dòng sông lắng nghe tâm sự của ta.

- Nhưng giờ thì ta ít đến rồi.

Cậu nghe hắn nói vậy thì khẽ nghiêng người, tròn mắt hỏi:

- Tại sao?

- Vì từ khi có người, ta không còn buồn nữa. Cũng sẽ có Tiểu Cửu lắng nghe tâm sự của ta.

Bạch Cửu đột ngột cứng người, cậu không biết nói gì, chỉ quay mặt, đón vào trong mâu quang những ánh sao xinh đẹp rực rỡ.

- Vậy à. Trước kia, nếu ngươi buồn, hoặc nhớ ai, ngươi cũng sẽ đến đây sao?

- Không.

Anh Lỗi lắc đầu, hắn chạm tay lên những sợi cỏ:

- Ta sẽ ngủ một giấc. Bởi vì.

- Trong mơ.. Ta sẽ gặp được người ta luôn nhớ về, nếu họ cũng nhớ về ta, nhất định sẽ gặp được. Nên khi nhớ hoặc buồn, ta sẽ ngủ.

Bạch Cửu nghe thấy từ " họ " thì liền có chút bức bối trong lòng. Câu hơi khó chịu quay đầu đi:

- Vậy người ngươi nhớ tới là ai?

Tiểu đầu bếp kia cười, nụ cười nhẹ nhàng mà đẹp đẽ, đến cả dòng sông cũng chìm vào mê đắm, đôi mắt hắn dán chặt vào dáng người nhỏ bé đang kề bên:

- Nhớ người đang bên cạnh ta đây.

Bên cạnh ngươi? Hở, xung quanh còn ai à..

Không còn ai cả.. Không đúng.

Vậy thì, chỉ có mỗi mình ta thôi đó à?

Bạch Cửu bị câu nói khi làm đỏ cả mặt. Trời đất, cái tên này..

- Nhưng giờ thì ta cũng ít ngủ đi rồi.

- Hở?

- Vì người ta nhớ luôn ở gần ta. Bước đi liền sẽ tới gần họ, ta không muốn ngủ, vì ta chỉ muốn ở bên họ lâu hơn.

Ngoài tiểu tứ gia ra, chẳng còn ai ở gần hắn nữa rồi.

Trước kia không có.

Bây giờ càng không.

Nhưng chỉ cần tiểu tứ gia, là đủ rồi.

Bạch Cửu thì lại nghĩ.

Vậy là, thực sự chỉ cần ngủ một giấc, sẽ gặp được người mình luôn nhớ về sao?

Tại sao ta đã ngủ trăm ngàn lần, cũng chưa từng gặp lại hình dáng mẫu thân.

Mẫu thân, có phải người không nhớ con không? Sao con lại không hề gặp được người.

Con thì nhớ người lắm.

Anh Lỗi nhìn cậu, thấy sự thất vọng và thẫn thờ, hắn liền dịu dàng, xoa lên vai cậu:

- Vậy ngươi không thử ngủ đi, tập trung nghĩ về họ. Biết đâu sẽ có thể gặp được người mà ngươi mong muốn gặp được.

- Thật sao.

Hắn gật đầu một cái lấy làm an tâm cho cậu. Bạch Cửu nhẹ nhàng nằm xuống thảm cỏ, thả người hoàn toàn đón lấy sự mát lạnh của nền đất dưới thân.

- Vậy ta thử ngủ nhé.

Anh Lỗi chống một tay xuống đất, chăm chú nhìn khuôn mặt đẹp như tượng tạc kia: 

- Tiểu Cửu. Ngủ đi, ta sẽ gọi ngươi dậy.

- Lát nữa sẽ có sao băng. Chúng ta sẽ cùng cầu nguyện. Sao băng may mắn lắm đó.

Cậu nghiêng người nhìn hắn, chợt muốn hỏi:

- Hở? Sao băng may mắn lắm à? Ta nghe mẫu thân nói, sao băng cũng giống sao chổi. Mà sao một cái là xui xẻo, một cái lại là điềm lành?

Anh Lỗi nghe vậy thì trầm ngâm một lát:

- Theo ta thấy, cả hai loài sao đó đều là những kỳ quan mà ông trời ban tặng mà thôi. Ta nghĩ sao băng và sao chổi thực ra cũng không quá khác nhau, chỉ là khác ở chỗ người ta nhìn nhận nó như thế nào.

Bạch Cửu thả lỏng tay, rũ mắt nhìn hắn:

- Người ta hay gọi ta là sao chổi. Vậy với ngươi, ta là sao băng hay sao chổi.

Hắn hướng đôi mắt trọn vẹn ý cười:

- Đối với ta. Tiểu Cửu là sao băng.

- Ngươi nói thật à. Ai ở bên ta đều xui xẻo hết..

Hồi nhỏ cậu từng cứu được một con chuột sắp chết trong miệng rắn. Nhưng cứu ra không được bao lâu thì nó cũng chết..

Chẳng phải như vậy, là quá xui xẻo sao?

- Ngươi không có xui xẻo, ngươi là may mắn của đời ta luôn đó. Nên là đừng có lo. Ai nói ngươi là sao chổi chứ. Mà dù có sao chổi thì ta cũng không sợ.

- Không sợ luôn à.

Cậu nghe vậy thì đột nhiên khúc khích cười, giọng nói nhỏ dần, lẩm nhẩm:

- Không sợ bị ta làm cho xui chết luôn hả?

Rồi từ từ nhắm mắt, thả mình trên thảm cỏ, yên giấc ngủ say. Nghĩ về mẫu thân, nghĩ về mẫu thân, nghĩ về mẫu thân..

Anh Lỗi chưa kịp đáp lại đã thấy người cạnh bên chìm vào giấc ngủ. Hắn thở dài, nhìn cậu.

Thôi được rồi, ngủ ngoan, Tiểu Cửu.

Ta đâu có sợ bị ngươi làm xui đến chết.

Vì ngươi vốn dĩ đã là may mắn lớn nhất của đời ta rồi mà. 

Ta vốn dĩ là người hèn nhát, ta sợ chết, sợ đau, sợ nền đất lạnh lẽo, bẩn thỉu.

Nhưng ta vẫn sợ, phải xa tiểu tứ gia hơn.

Nhìn cậu ngủ, hắn liền ân cần đắp lên cho cậu tà áo dày, từ từ bọc lấy cả thân thể nhỏ bé. 

Cầu cho người, gặp được người mình muốn gặp.

Cầu cho người, đời này kiếp này, không có đau thương, an yên tới già.

________________________________

Bạch Cửu trong giấc mơ lại thực sự gặp được mẫu thân của mình.

Trong mộng, mẫu thân cười hiền hoà, mặc phục y xanh lam, giản dị mà ngồi bên bàn trà, mài mực, chắp bút.

Cậu liền vội vã chạy tới, ngã oài vào lòng mẫu thân. Thút thít như một đứa trẻ. 

Mẫu thân vẫn ấm áp, nhẹ nhàng xoa tóc cậu, ủ ấp cậu trong lòng.

Cậu vẫn muốn được nép vào lòng mẫu thân cả đời.

Mộng cảnh vẫn luôn tốt đẹp.

Anh Lỗi thấy cậu đang ngủ mà cười, nước mắt chảy ra. 

Không ngừng đưa bàn tay vỗ về, hắn cảm thấy tiết trời ngày càng lạnh đi.

Có lẽ đó là một giấc mơ tốt chăng?

Hắn sợ cậu bị nhiễm lạnh, không đợi sao băng nữa, một tay bế cậu lên, ôm lấy eo nhỏ vào lòng, cả người cả chăn. Cậu mềm mại mà tựa vào lồng ngực của hắn. Quay trở về thôi.

An toàn, thoải mái.

Bước đi nhẹ nhàng, hắn cúi xuống nhìn dáng người nhỏ nhắn như nữ nhân kia, dù hắn không tính là lực lưỡng, cũng có thể bế bằng một tay. 

Chậm rãi cẩn thận leo tường, ôm chặt người trong lòng.

Ngồi lên tường thành.

Anh Lỗi gập người xuống, dịu dàng bao lấy toàn bộ thân thể kia, cẩn thận chậm rãi đáp xuống, hắn theo lực nhảy, người lăn nhẹ, cọ xát với nền đất.

Có chút xước xát, nhưng Bạch Cửu trong lòng hắn vẫn yên bình an tĩnh, bảo toàn chu đáo.

Hắn thở phào một hơi, bế người kia như bế bảo bối trong tay, lén lút quay về tiểu viện.

Đặt người kia đáp xuống giường, đắp chăn từng li từng tý. Hắn lặng người nhìn tiểu tứ gia, không nỡ quay đi, liền ngồi xuống, tựa người vào thành giường.

Cảm nhận hơi ấm đã lâu mất đi, Bạch Cửu liền không muốn tỉnh lại. Nhưng lại nhớ ở thực tại kia, vẫn có người đang đợi..

Giấc mộng tốt, nhưng ở thực tại vẫn là tốt hơn.

Bởi vì, có người đang đợi.

Cậu lờ mờ nghe mẫu thân nói : " Mẫu thân rất nhớ con. Thật tốt, giờ có người chăm sóc con rồi."

" Hắn là người tốt, hắn yêu thương con. Nhớ phải trân quý hắn đấy nhé."

Bạch Cửu đột nhiên có chút rùng mình:

" Nhưng mà mẫu thân, con vốn dĩ không phải người tốt. Tại sao vẫn có người tốt yêu thương con..?"

Lúc này, cậu hoảng hốt nhận ra, mẫu thân dần trở nên trong suốt, giọng nói cũng yếu ớt hẳn đi:

" Tiểu Cửu.. "

Bạch Kỳ Ân trong giấc mộng cười khổ:

" Đó gọi là nghiệt duyên con à.."

- Hả..

Bạch Cửu nhìn mẫu thân mình, cảm giác hoảng hốt sợ hãi liền bao lấy thân thể. Đột nhiên cậu thấy người trước mặt mình tan biến dần...

- Mẫu thân.... Mẫu thânnnnn

Một tay muốn với lấy người kia, một tay lại bị hút vào..

Cậu cảm thấy mình đang rơi vào một quãng thời không vô định. Bạch Cửu vùng vẫy, gào thét mẫu thân, đột ngột vòng xoáy ấy ngưng lại. Cậu cuối cùng kịp thốt thêm mấy từ:

- Anh Lỗi, cứu ta..

Cậu nhắm mắt, cảm thấy bản thân vẫn đang rơi.

Làm ơn cứu ta.

Bạch Cửu giật mình thức giấc, thấy một vòng tay đang ôm lấy thân thể mình..

Anh Lỗi?

Là Anh Lỗi, là tiểu đầu bếp hắn.

Cậu liền nhào vào ôm chặt hắn hơn. Chỉ thấy người kia dịu dàng, nhưng vẫn thoáng chút hoảng hốt trong giọng điệu, gọi cậu, dùng tay vuốt mái tóc có chút rối bù, đặc biệt từ từ cẩn thận:

- Tiểu Cửu..

- Gặp ác mộng sao..?

Cậu càng níu chặt vạt áo hắn, chậm chạp gật đầu.

- Không sao, không sao, có ta ở đây.

Mộng có tốt có xấu.

Chỉ cầu thực tại đừng xấu đi.

Người ở đây, bên ta đi, đừng đi đâu mà.

Đừng giống như mẫu thân.

Cầu xin ngươi đó..

Đừng đi, có được không..

Bởi vì, vốn dĩ, ta không phải người tốt..

Ta rất xấu, cũng rất bẩn thỉu.

Nhưng mà xin ngươi.

Anh Lỗi, đừng ghét bỏ ta..

Hắn thở dài, yên lặng vỗ về cậu. Ta thích ngươi, không có ghét bỏ ngươi.

Dưới đêm đầy sao, ánh đèn leo lắt thở dài..

Nghiệt duyên.

"Hữu duyên vô phận, tương kiến nan thành..

Nghiệt duyên tiền định, ly khổ nan vong." (1)

[ Dịch nghĩa (1) : "Có duyên nhưng không phận, gặp gỡ khó thành..

Nghiệt duyên đã định, chia lìa đau khổ khó quên đi."

_______________________________

Mùa hạ tới rồi, cái nóng oi ả muốn thanh tỉnh cả tâm hồn người ấy. Cỏ cây còn khó chịu, nó chi đến tâm hồn con người.

Bạch Cửu càng ngày càng cảm thấy Anh Lỗi ít tới tiểu viện hơn, có lúc có khi gần 2 tuần mới ghé một lần. Cậu đợi hắn, phải nói là cực kỳ lâu.

Dù thi thoảng vẫn sẽ có Tử Hoan và Tuỳ Xuyên ghé đến công chuyện, nhưng kỳ thực vẫn chẳng thể xoá nhoà được sự thiếu vắng của hắn.

Hắn ít đến, mỗi tấc đất trong tiểu viện đều nhàm chán đi vô cùng nhiều, cậu ngồi thả mình trên ghế, tay buông thõng. Cậu nhàn nhạt chép miệng, vặn mình nhìn lên tán cây tuyết lê.

Thật sự buồn tẻ quá đi..

Tới bao giờ mới có thể thấy lại hắn đây..?

Cậu lại điều chỉnh tư thế, chăm chú nhìn xuống nền đất

Chợt có hai bóng người đáp xuống, che khuất tầm mắt của cậu. Không cần đoán cũng có thể biết là ai.

Vẫn là hai người đó chứ ai.

Tử Hoan, Tuỳ Xuyên, sao các ngươi đến đâu là ồn ào đến đấy vậy?

- Thiếu chủ à, sao người nằm dài như sắp chết thế? Bình thường ta đâu có thấy người nằm như vậy đâu?

Hắn vừa nói dứt câu thì liền bị bàn tay nữ nhân cốc đầu cái một:

- Cất cái mồm ngươi đi, sao ngươi dám đàm tiếu về thiếu chủ thế? Này thì..

Tử Hoan hoảng sợ ôm đầu, nhanh chóng né tránh:

- Thôi.. Thôi mà, tha ta a. Ta không có dám nữa.

Hắn chém giết thành thói, thiêu xác thành nghề, chẳng sợ hiểm nguy, càng không sợ chết. Chỉ sợ mỗi bàn tay của quỷ bà đại nhân Tuỳ Xuyên này thôi a.

Chơi với nhau từ lớn đến bé, sao nữ nhân này càng ngày càng đanh đá vậy???

- Ngươi đó, cất khéo khéo cái mồm lại, không ta lại xuyên ngươi một đao.

Chết thì không chết được, nhưng đau xỉu á. Năn nỉ đừng có xiên ta mà. Tử Hoan nhẩm thầm trong lòng.

Bạch Cửu nghe bọn họ nói mà đến phiền.

- Các ngươi im hết đi, ồn chết đi được.

Tuỳ Xuyên và Tử Hoan đang chí choé đột nhiên tròn mắt.

Ầy, thiếu chủ của chúng ta, sao càng ngày càng lạ thế.

Lúc thì vui vẻ dễ tính lên chín tầng mây. Cười tủm tỉm một mình, hay ngẩn ngơ ngắm hoa ngắm cỏ. Tâm tình siêu siêu thoải mái.

Hôm nay lại bứt rứt, dễ nổi giận như vậy. Tử Hoan thì thầm vào tai Tuỳ Xuyên:

- Này, cô có nghĩ cái mà ta đang nghĩ hay không.

- Ừm, đúng vậy, mấy cái dấu hiệu này, ngươi có nghĩ trúng mấy cái mà ta đang nghĩ không.

Tuỳ Xuyên khẽ khoang tay, thì thầm đáp lại hắn.

Đúng rồi.

Lẽ nào, là thiếu chủ trúng..

Tiếng sét của ái tình.

Với kẻ nào rồi saoo??

Sốc quá à~

Cả hai đánh mắt, ngầm hiểu ý nhau.

Theo dõi thiếu chủ, xem kẻ kia là ai, mà tiểu thiếu chủ lạnh lùng như băng của chúng ta lại trúng tiếng sét ái tình vậy~

Cùng lúc đó

Bên kia, một tên tiểu phụ bếp mang thứ tự là " Tiểu Ngũ ". Cũng khá là thân thiết với tiểu đầu bếp của chúng ta, lại còn ngủ cùng phòng. Y quan sát tên Tiểu Thất kia cả một ngày, thấy hắn lạ lùng.

Dạo này rất hay bỏ đi không về ngủ. Thời gian gần đây, bếp đang có nhiều áp lực, bọn họ gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Thì tên Tiểu Thất này

Sau khi việc đổ xuống dồn dập thì làm việc như máy, giống như rất bứt rứt, nhanh lẹ, như kiểu muốn làm cho xong rồi lại chạy đi đâu đó vậy.

Y khẽ bàn chuyện với nữ nhân bên cạnh. Thị nữ phục vụ bữa ăn tên Tịch Anh, cũng là người trong lòng của y:

- Này Tịch Anh, muội có thấy Tiểu Thất dạo này có chút lạ lạ không ?

- Ừ đúng rồi, muội cũng thấy vậy, huynh nghĩ xem. Hay lại để ý cô nương nào rồi chăng?

Nàng cười ẩn ý, nhìn y chăm chú. Rồi lại nhìn tới tên tiểu đầu bếp dung mạo tuấn tú đang hì hục làm việc kia.

Hai người dường như thần giao cách cảm.

Phải xem coi tên Tiểu Thất ngốc kia đang có cảm tình với cô nương nào mới được ~
_________________

Tác giả : Lại tiếp tục chia chương huhu. Ban đầu mình cũng không nghĩ là nó dài tới vậy, đành chia tiếp thôi, hứa fic (3) là kết rồi nhaaa. Các nhân vật mới được sáng tạo cũng có yếu tố tác động đến cốt truyện đó.

Nói mình coi bạn yêu quý nhân vật nào nhất nha ^W^











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com