Shortfic (3) : Nguyệt Dạ Lưu Quang
" Ngươi không có bẩn, người bẩn, là bọn chúng.."
" Điều ước cuối, là ước ngươi tuế tuế bình an, hạnh phúc mĩ mãn. Sau này quay đầu, liền vui vẻ tươi cười, lúc nào cũng được ăn no. "
" Đợi ta.. Sau này sẽ không để ngươi phải chịu đựng như vậy nữa."
" Đời này gặp được người, thật tốt."
_____________________________________
Sẽ tiếp tục đẩy chương sang (4). Tác giả bận dl nên sợ không ra full, cũng không muốn độc giả đợi lâu nên tạm đăng ạ. Nhớ bật BGM tác giả gắn ở trển vừa đọc vừa thưởng thức nhá=3
Tên BMG: Người yêu bỏ lỡ ( Cáo Ngũ Nhân )
_________________________________________________
Anh Lỗi ôm lấy thân mình, run rẩy cắn chặt môi đến bật máu.
Hắn không cố ý, chỉ là hắn mệt quá thôi. Hắn thực sự không cố ý đâu mà..
Đau quá, hắn sợ, rất sợ.. Đừng, làm ơn.
Cánh cửa trước mặt tàn nhẫn mà đóng chặt lại, tiếng kẽo kẹt vang lên gai người, thu mất ánh sáng cuối cùng, không gian chìm về bóng tối vô tận.
Đẩy con người vào thế nhỏ bé, yếu hèn.
Anh Lỗi tuyệt vọng quặn mình, nền nhà bẩn lạnh, bàn tay lởm chởm lở loét, từ từ sờ lên miệng vết thương hở đang rỉ máu, tràn khỏi kẽ ngón tay, thấm xuống vạt áo. Đôi mắt hắn dại đi, mơ màng.
Sự đau rát lan ra toàn thân thể, hắn vụng về bò trên đất, lục tìm mảnh vải vụn từ đống y phục cũ nát. Cố gắng hết sức, băng bó lại. Máu không chảy nữa.
Anh Lỗi co mình, rúc trong góc kho tối, mùi gỗ mốc, mùi hăng hắc khó chịu làm hắn không thể hô hấp được.
Hắn hoàn toàn kiệt quệ, không vùng vẫy nổi, như bị nhấn chìm vào một bể sâu hoảng loạn.
Hắn sợ bẩn, sợ đau.. Sợ chết.
Hắn sợ.. rất nhiều.
Sợ chết.
Sợ
Tiểu Cửu, không vui.
Đêm tối, người sẽ tự thắp đèn thế nào.
Đêm tối, người sẽ che khe hở gió lùa ra sao.
Tiểu Cửu sợ lạnh, sợ nóng.
Hắn muốn ra khỏi đây, hắn muốn tìm tiểu tứ gia.
Hắn muốn khóc một trận to, hắn muốn nói người nghe, hắn xin lỗi.
Hắn muốn xoa tóc người, hắn muốn ân cần chăm nom người.
Chỉ muốn nhìn thấy người thôi.
Đầu óc choáng váng, hắn không nghĩ thêm được gì.
Vị tanh tưởi trong khẩu vị, tiểu đầu bếp kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần.
Hắn vừa hy vọng được cứu thoát, lại không muốn được cứu thoát.
Cứu thoát sẽ liên lụy.
Hắn không muốn người khác liên lụy.
Bất kỳ ai, hắn cũng không muốn.
_________________
Giờ khắc trôi qua vừa sắc lẹm lại vừa tàn nhẫn.
Bịch..
Một cái bánh bao được ném từ cửa thông gió, lăn mấy vòng trên nền đất. Lăn, chạm vào chân Anh Lỗi, động tĩnh ấy lại đánh thức hắn tỉnh dậy.
Tiểu đầu bếp mơ màng mở mắt, bóng tối bao trùm, chỉ có ánh trăng soi chiếu, dành cho hắn chút tia sáng, hắn dần nhận diện được thực tại.
Từ phía cửa thông gió nhỏ chỉ vừa lọt đầu người kia, có tiếng nói khe khẽ vọng vào:
- Tiểu Thất, ngươi.. có đó không..?
Một lúc lâu, không thấy hồi âm, ngươi kia lại nói tiếp:
- Đây là đồ thừa của Tịch Anh giấu được, đưa cho ta, bảo ta mang tới cho ngươi.
...
Sự im lặng đến rợn cả gai ốc..
- Tiểu Thất.. Ngươi có nghe thấy ta nói không?
Anh Lỗi nghe rõ tiếng người kia nói, lại chẳng thể thốt lên nửa phần thanh âm. Hắn kiệt sức tới mức chẳng thể đáp được. Gắng gượng ngẩng đầu, hắn cau mày nhìn về phía cửa thông gió.
- Tiểu Thất, người đừng có làm ta sợ..?!
Người kia dần hoảng loạn, dường như tận lực hết sức chỉ để thò tay vào cái cửa sổ bé tẹo, một tay cầm đèn dầu, ngó mắt vào. Anh Lỗi nhận ra ngay lập tức, người đó liền reo lên:
- Á! Tiểu Thất.. May quá, chưa chết..
- Là ta, Tiểu Ngũ..
- Ta mới đi mua thêm lương thực về, mà đã cớ sự như thế này. Ngươi làm ta hoảng chết thôi.
- Ngươi.. Gắng chút, mai được thả ra, ta sẽ giã lá thuốc đắp cho ngươi.
Anh Lỗi mò mẫm, bắt lấy chiếc bánh bao bẩn thỉu kia, cố cắn mấy miếng, nuốt cho trôi. Nếu như bình thường, nghe người ta nói nhiều như vậy. Nhất định hắn sẽ nói theo, đáp lại bằng hết.
Nhưng nay hắn không có đủ sức, trận đòn roi này quá khủng khiếp với hắn.
Không thể chống cự, cũng chẳng gắng gượng nổi.
Bàn tay dài thẳng của hắn ngoài bị cấu xé còn bị rắc bột ớt lên, đã lở loét hết rồi.
Đôi môi vốn tươi đẹp kia bật máu, khô quắt lại, cũng chẳng thể nhếch lên cười.
Ánh mắt sáng như sao trên trời kia cũng chẳng thể vui vẻ nhìn rõ người trước mặt.
Hắn đau lắm, đau vô cùng.
Đau ở đây, trên thân thể. Và đau ở đây, trong tim của hắn.
Một chiếc đĩa tráng men, cũng có thể định đoạt số mệnh của tiểu đầu bếp, hắn thậm chí còn không đáng giá bằng một đồ vật trong phủ.
Số tiền mua hắn không đáng giá bằng tiền mua một con ngựa trong chuồng.
Tiền lương cả một năm của hắn không bằng được một món ăn được chế biến kĩ càng cho Tư Đồ phu nhân.
Anh Lỗi cảm thấy, sinh mệnh rất đáng giá, nhưng mà đó phải là sinh mệnh của kẻ quyền thế.
Còn những con người như hắn, thậm chí chẳng bằng một món đồ mua vui cho đám người thế gia.
Hắn lại không biết rằng.
Trong lòng một người nọ. Hắn là điều quan trọng nhất.
Tiếc rằng, đời này ngắn ngủi.
Tiểu đầu bếp lại chẳng kịp hay.
Người kia cũng chẳng kịp nói.
________________________
Dạo gần đây, có thêm hai di nương mang thai, bởi thế áp lực dồn lên nhà bếp. Ép buộc không chỉ nấu đầy đủ khẩu phần như mọi khi, lại còn phải nấu thêm đủ loại đồ tẩm bổ, kiểm nghiệm kỹ càng.
Không một ai trong đám người phụ việc có thể ngơi tay, trong đó có hắn. Ai cũng không được ngủ quá 2 canh giờ, thức ăn vốn đã ít ỏi, giờ thậm chí còn chẳng đủ giúp họ xoa dịu cái đói cộn cào.
Dù là kẻ có năng lượng nhiều nhất, nhưng tiểu đầu bếp cũng bị vắt tới kiệt sức.
Mà hơn hết, hắn lại còn được giao việc chẳng có chút công bằng nào. Số lượng việc của hắn thậm chí còn nhiều hơn gấp ba lần người khác. Lão bếp trưởng ghét hắn.
Hắn biết, nhưng hắn không hiểu tại sao..
Hắn đã cố gắng hết sức rồi.
Hắn thực sự đã cố gắng hết sức rồi.. Hắn thấy mệt quá, nhưng hắn không thể nghỉ.
Không nỡ nghỉ mà cũng không được nghỉ.
Sờ lên bàn tay tê rần vì nhức mỏi, Anh Lỗi bất giác nhíu mày, hắn có một thói quen. Đó là sẽ luôn âm thầm chịu đựng một mình. Hắn giữ sự tỉnh táo, giữ bản thân đứng thẳng, cẩn thận xếp chén đĩa lên bàn.
Những đồ vật này thực sự quá quý giá, mạng hắn không kham nổi. Nhưng mà khi đang cầm một chiếc đĩa tráng men, không đắt, nhưng nó đủ bóp chết những kẻ nô lệ ở tầng lớp thấp hèn.
Được rồi, chắc sẽ không sao đâu.
Choang..
Một tiếng động nhức nhối vang lên.
Hắn thấy tầm mắt mơ màng, tay run rẩy. Chiếc đĩa rơi xuống đất vỡ tan.. Vỡ tan nát.
Anh Lỗi thẫn người, mất trọng lực, cả người đổ rầm, quỵ xuống, đầu gối đè lên cả những vật sắc nhọn còn sót lại, tay hắn sờ lên những mảnh vỡ.
Tất cả mọi người trong bếp đều sững sờ, không gian như ngưng đọng lại, hoàn toàn tĩnh lặng.
Tiểu Ngũ không có ở đây.
Tịch Anh không có ở đây.
Tiểu Cửu càng không thể có ở đây .
Những người yêu thương hắn đều không có ở đây. Chỉ còn những kẻ vô tâm và ích kỷ thôi.
Ai ai cũng hèn nhát, cũng lo thiệt thân, không một ai dám bênh vực hắn. Một mình thân thể của hắn gánh chịu cơn thịnh nộ của lão bếp trưởng.
Tiền lương bị cắt, hắn thì bị người ta đay nghiến dưới chân.
Mái tóc vàng mềm mại của hắn, Bạch Cửu luôn nắm lấy, lúc thì tết thành bím, lúc thì chải cho mượt. Nay lại bị kéo giật không thương tiếc, không có nửa phần nhân nhượng, như muốn dứt ra khỏi da đầu.
Lão già béo ú gớm ghiếc nhìn hắn, mắng hắn chẳng bằng một con chó giữ nhà. Vô dụng, ngu xuẩn, hắn bị lão lấy roi da quất lên người. Có thêm vài tên vào đánh phụ, lão cầm tóc của hắn, ném xuống.
Roi da dai, rắn, quyện nát tươm da thịt, hắn vụng về ôm đầu, không kêu, không gào, cũng chẳng rơi lấy một giọt nước mắt. Tàn nhẫn đánh xuống từng đòn, lưng hắn, một mảnh bê bết máu, vạt áo rách tươm, da thịt nhẫu nhớt.
Tay hắn bị quất tới khi không còn rõ hình dạng, hắn run rẩy thả đôi tay đang ôm đầu xuống.
Nhưng cơn ác mộng vẫn chưa dừng lại ở đó. Lão bếp trưởng nhìn chằm chằm vào những vết thương rỉ máu trên tay hắn, môi cong lên một nụ cười. Lão quay người, lấy từ trên kệ một túi bột ớt đỏ au.
Lão bếp trưởng bước tới gần, từng bước nặng nề vang vọng khắp căn bếp, đổ thẳng túi bột ớt lên những vết thương hở trên tay hắn. Những con người đang trân trân đứng xem cũng không khỏi cảm thấy rùng mình, có kẻ không nhìn nổi cũng phải che mắt lại.
Một cơn đau xé toạc, nhức nhối lan khắp cơ thể. Anh Lỗi cắn chặt môi, đến mức máu cũng ứa ra, nhưng hắn vẫn không rên rỉ một lời.
Nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má, nhưng hắn vẫn chẳng hề xin tha. Sự đau rát, bỏng rì từ ớt vẫn chậm chạp dày xéo bàn tay dài thẳng của hắn.
Móng tay cào cấu xuống nền đất, gãy, găm vào thịt. Đau quá..
Đây là lỗi của hắn, hắn sẽ chịu. Nhưng mà hắn thực sự sợ đau lắm mà.
Từ khi mới bé xíu, hắn thấy nhiều người cạnh bên hắn bị đánh, rồi chính hắn cũng bị đánh, từng vạt roi mạnh mẽ, không nhân nhượng, tàn nhẫn. Hắn sợ, rất sợ..
Bàn chân đạp đầu Anh Lỗi xuống, đay nghiến. Tay lão vẫn uốm mùi thịt tanh hôi túm lấy đầu hắn, trực tiếp mạnh bạo đập vào góc cạnh bàn bếp, choáng váng, hắn run rẩy sờ lên đầu, máu chảy qua lông mày, dính lên tay.
Lúc này, ở tiểu viện nhỏ bé, dưới chân cây tuyết lê, Bạch Cửu chợt làm rơi bút xuống cạnh bàn, cậu vội cúi xuống nhặt nó lên, mò mẫm dưới chân ghế, ây...
Thì xẹt, tay cậu bị sượt qua vật gì đó mà xướt một mảnh nhỏ, da thịt mỏng, máu trào ra.
Cậu khẽ rên rỉ, đột nhiên lòng nổi lên bất an lạ lùng.
Anh Lỗi?!
Hắn đang làm gì vậy nhỉ?
Có sao không?
Bạch Cửu thực ra cũng muốn đến nhà bếp ngó hắn một chút, nhưng lại sợ làm phiền công việc của hắn. Nghĩ đến đó lại thôi.
Mong muốn mới nổi lên vài khắc chợt tắt ngấm hẳn.
___________________________
Cuối cùng, sau trận đòn nhừ tử ấy, hắn bị ném vào nhà kho, nhốt ở đó.
Lão bếp trưởng chép miệng, bắt người ta bỏ đói hắn hơn một ngày, mới có thể thả ra...
Tiểu Ngũ vừa quay người rời đi không lâu, vạn vật xung quanh cũng chìm vào sự tĩnh mịch lạ lùng. Anh Lỗi tựa đầu lên tường, hắn kìm nén cơn đau chưa nguôi, đầu óc trống rỗng.
Hắn chợt nhớ về những ngày tháng khủng khiếp thủa ấu thơ. Dù hắn có cố gắng xóa nhòa, gói lại cất vào một góc, nó vẫn chẳng thể tan biến khuất xa đi mất.
Hắn sinh ra, không cha không mẹ. Người ta nói những kẻ như hắn là kết quả của cái xa hoa, phóng đãng nơi phố đèn đỏ.
Anh Lỗi không có tên, hắn không có gia đình, bơ vơ cơ nhỡ. Đứa trẻ lương thiện như hắn lại bị vùi trong bóng tối bẩn thỉu.
Hắn yêu thương tất cả, và hắn cũng ước ao được yêu thương.
Hắn sống cùng một đám trẻ lang thang, nhận đủ loại việc kiếm ăn.
Mà nơi này là nơi nào? Là chốn thanh lâu bậc nhất kinh thành. Nên những công việc ấy có cái gì tốt lành?
Hết ăn cắp, mua hộ đủ loại thôi miên dược (1) , lại đến giết chó giết mèo, giết cái loài súc vật, rồi cái tệ nhất, là cả chôn xác người.. Chung quy đều là những công việc bẩn thỉu, là con tốt thí mạng cho mấy việc làm xấu xa.
[ Chú thích (1) : Thôi miên dược_ Thuốc ngủ, mê dược làm người ta không tỉnh táo. Mục đích làm gì thì chắc ai cũng đoán được.]
Hình dung về xác của một kĩ nữ bị hãm hiếp tới chết hiện ra trong đầu hắn. Nàng ta thần sắc hoảng hốt, sợ hãi, mắt mở to như thể van xin, tới chết không nhắm lại. Quần áo xộc xệch tả tơi, không ngay ngắn. Môi bị cắn ngấu nghiến tới biến dạng, da thịt tím bầm.
Xương chậu gãy nát, chân trái quẹo sang hẳn một bên, cổ tay cong veo, những ngón tay cào cấu nền đất, tới mức bị tróc ra..
Cái chết của nàng.
Là một cái chết thảm thương không có thể diện nhất.
Tại sao có thể tàn độc đến thế? Xác thịt của nàng bị kĩ viện ngó lơ để tới bốn ngày, đã bốc mùi xú uế, tím tái. Tú bà mới tùy tiện nhả mấy đồng bạc rách, để bọn trẻ phụ việc bọn hắn chôn đi.
Quấn nàng vào manh chiếu đã nát tươm, chậm chạp bỏ vào huyệt đào.. Âm thầm, im lặng.
Cả quá trình không ai thốt lên nửa lời.
Hắn là người cuối cùng ở lại bên nấm mồ nàng, lặng lẽ đặt lên gò đất một bó hoa dại. Anh Lỗi im lìm, lẩm nhẩm trong miệng: " Kiếp sau đừng làm con người. Khổ lắm, nàng hãy làm một nhành hoa, một chú bướm chao lượn, kể cả chỉ làm một làn gió xuân nồng nàn cũng được, cho trọn một đời tự do an yên. Duy chỉ, nàng đừng sống một kiếp người như vậy nữa.."
Hắn không muốn ăn cắp, không muốn giết chóc, cũng không muốn làm việc xấu. Hắn chỉ lặng lẽ nhận công việc tệ hại nhất là chôn xác người, và nấu ăn thôi.
Nhưng mỗi lần phải chứng kiến cái chết của người khác.
Hắn lại càng sợ chết, cái chết thảm thương nhàu nhĩ. Sinh mệnh vốn dĩ rất đáng giá. Ai cũng xứng được sống mà.
Hắn cúi mặt, nước mắt làm nhòe thực tại, hắn khóc, rồi lại tự mình lau đi.
Hắn phải chạm vào chất lỏng phân hủy, chạm vào những thi thể méo mó không ngay ngắn, sờ lên máu, sờ lên từng thớ thịt thốt nát.
Hắn hình thành dần dần nỗi sợ bẩn.. Bẩn.. Bẩn.. Bẩn
Hắn tận mắt nhìn thấy bạn hắn bị đánh tới phế chân.. Do trộm một con cá nhỏ bằng bàn tay, chỉ để đổi lấy một đồng cắt bạc.
Hắn tận mắt nhìn thấy bạn hắn bị người ta lợi dụng, làm vật thế mạng. Một bà đồng trả cho bọn hắn hai đồng bạc..
Nghi lễ gì mà tráo tuổi thọ, bạn hắn bị người ta rạch cổ lấy máu. Tới khi chỉ còn cái xác lạnh tanh, người ta ném cho bọn hắn đúng hai đồng bạc.
Mạng người rẻ mạt, đổi bằng hai đồng bạc.
Hắn đã từng chôn từ kĩ nữ, kẻ ăn mày, tới mấy tên say xỉn chết dọc đường, rồi đến chôn chính bạn hắn..
Hắn sợ lắm.. Sợ vô cùng.
Rồi.. Sống ở nơi không tử tế, sẽ gặp những người không tử tế.
Hôm đó, hắn ôm túi đồ ăn vừa mua được, tung tăng muốn quay về túp lều rách nát, chia cho những đứa trẻ khác đang còn phải chịu đói.
Nhưng khi vừa đi tới một ngõ hẻm tối tăm, hắn gặp ba kẻ đi ra từ kĩ viện, kẻ nào kẻ nấy to như con gấu, trông đều đáng sợ vô cùng. Anh Lỗi lúng túng, run rẩy, lùi lại mấy bước, ôm chặt túi đồ trên tay.
Ánh mắt đám người ô uế kinh tởm. Hắn thì dung mạo đẹp đẽ, lại có ánh mắt to tròn sáng như sao, yếu ớt đối mặt với bọn chúng..
Vô tình lại kích thích bộc phát thú tính của đám người.
Hắn cố quay người tính bỏ chạy, nhưng liền bị người ta kéo tóc, giật ngược về phía sau, hắn bị mất thăng bằng, ngã rầm, bị đè xuống nền đất bẩn thỉu. Túi đồ trên tay văng ra xa, rơi vung vãi.
Hai kẻ to béo ục ịch, dâm đãng nhìn hắn.
Định dở trò bậy bạ, cắn vào cổ hắn, giật nát áo khoác ngoài. Đay nghiến bờ vai, vòm ngực mềm mại.
Sờ lên bàn chân, mân mê lên đùi..
Hắn cố gắng ngoặm, cắn vào vai kẻ đó, lại bị tát đến bật máu.
Hắn hỗn loạn vùng vẫy, hết cấu, hết cào, lại đạp, giằng ra, cố gắng bảo vệ thân thể.
Đừng đụng vào người ta..! Tránh ra.. Đừng mà, tránh ra..!!
Hắn bị sức nặng, sự đau đớn đè nghiến làm cho tới hoảng.
Đâu rồi.. Đây..
Một chút, dứt khoát.
Tiếng động giòn rã vang lên. Lớn tới nhức tai.
Bộp.. cộp
Hắn vội chộp lấy hòn đá bên cạnh, đập liên tục những cú thật mạnh vào đầu kẻ đang đè lên thân mình.
Hắn tự vệ bằng tất cả sức lực yếu ớt.
Khi y đang rụng rời ôm đầu.
Liền nhanh chân mạnh bạo đạp hết sức lên hạ bộ của y..
Y ngã nhào, hai kẻ đằng sau cũng không kịp ứng phó, liền ngã theo. Cả đám người hoàn toàn đập người xuống đất. Hai trong ba kẻ chìm vào bất tỉnh.
Hắn không chần chừ, cố gắng chống tay.
Rồi cố gắng hết sức bình sinh, bò ra, vụng về đứng lên, chạy.
Nhưng một bàn tay thô rát sần sùi kịp tóm lấy chân hắn, kéo ngược về lại, lấy mảnh vỡ thủy tinh, trực tiếp tàn nhẫn cứa liên tiếp lên da thịt hắn..
Hắn trào nước mắt, đạp đạp đạp, không ngừng vũng vẫy thoát ra khỏi cái nắm rợn người kia.
Máu từ những vết thương do thủy tinh sắc cứa lên không ngừng chảy.
Hẳn cảm thấy thân thể đang bất lực, rụng rời.
Không.. Chẳng lẽ hắn phải cam chịu, số phận hắn chỉ tới đây thôi sao??
Đột nhiên, lẹm.
Phụt, một hàng máu nóng bắn lên chân Anh Lỗi.
Không.. Không bao giờ.
Hắn nhất định không chịu khuất phục đâu.
Bàn tay hắn nắm chắc đoản dao, rút ra từ túi đeo bên hông, một chiêu dứt khoát, cắm phập hung bạo lên cổ tay người đang kéo chân mình.
Kẻ kia đau đớn gào lên, buông cổ chân hắn ra, tay còn lại của y ôm cổ tay bị đâm mà lăn lộn quằn quại.
Hắn giành ra được, chân khập khiễng, chạy thục mạng, chạy mãi chạy mãi.
Mồ hôi ướt đầm đìa vạt áo.
Nước mắt trào, mặn chát khóe môi từ khi nào.
Cảm thấy mình đã bỏ xa những kẻ kinh tởm kia.
Hắn thở dài, ngồi gục xuống tường, kéo sát vạt áo rách tươm. Che đậy thân thể..
Hắn đã suýt nữa bị cưỡng hiếp, túi đồ ăn rơi vãi cũng không kịp nhặt.
Yên lặng ôm lấy bản thân, hắn co mình lại, hắn cố gắng xóa đi vết cắn trên cổ..
Hắn tự an ủi rằng không sao đâu.. Hắn vẫn ổn, hắn giả vờ vui vẻ, vì hắn sợ các bạn hắn sẽ không có vui.
Hắn quen chịu đựng một mình.
Năm đó, hắn 12 tuổi.
Càng lớn, cuộc sống dường như cũng bớt nặng nề hơn, dù cặm bẫy, nhưng sự tự do vẫn làm hắn thấy yêu thích. Thiếu niên 17 tuổi mãnh liệt hào hứng, lại rơi vào tay lũ buôn nô lệ.
Hắn lại lần nữa tự thu mình vào góc tối, ôm lấy đầu, nhưng làm cách nào cũng không che được mái tóc vàng nổi bật hút mắt. Hắn ghét tóc mình, ghét gương mặt mình.
Vì hắn đẹp quá, hắn đẹp tới nỗi không thể bị bóng tối lu mờ được.
Nên hắn được tên bếp trưởng kia mua về, trở thành phụ bếp của Tư Đồ gia.
Từ khi đó, hắn nhận ra lão bếp trưởng này cũng không hề tốt lành. Lão không ít lần sờ đụng hắn, hắn cảm thấy kinh tởm, nhưng hắn..
Hắn vẫn theo thói quen, hắn vốn dĩ rất giỏi giả vờ.
Vì hắn lương thiện quá, hắn chẳng nỡ để ai ngoài bản thân tổn thương.
Thế rồi lão ta chết, chết rất thảm, trong cả đám người phụ việc, cũng chỉ có hắn đốt cho lão một sấp tiền vàng..
[ Tác giả: Lão này được Cửu nhi làm gỏi rồi]
Hắn có thêm hai người bạn mới, Tiểu Ngũ và Tịch Anh, họ đều là người tốt, nhưng cả hai vốn là một cặp. Nên đôi khi, hắn cảm thấy rất là lạc lõng.
Cuộc đời hắn luôn chìm trong tối tăm, vùng vẫy tới đâu cũng không thoát ra được. Nhưng kì lạ quá, hắn vẫn không tìm ra nguyên do để bị nhuốm bẩn, để căm thù cuộc đời.
Hắn vẫn cười.
Trời cuối cùng cũng thương hắn, tặng cho hắn một bông hoa nhỏ xíu, hắn yêu thương, luôn tỉ mỉ chăm nom ủ ấp. May mắn của cuộc đời hắn.
Người đẹp hơn vạn loài hoa sen thắm tươi, đẹp hơn khí sắc trời xuân xanh thẳm.
Đó là tiểu tứ gia của hắn, người sẽ vui vẻ gọi hắn bằng cái tên " Anh Lỗi".
Người sẽ than vãn mỗi khi hắn nói lải nhải từ sáng tới tối, sẽ ngóng chờ hắn tới, sẽ để hắn thắp giúp đèn, đắp giúp chăn. Người thi thoảng sẽ nổi giận, sẽ chải tóc cho hắn, sẽ thắt bím tóc, sẽ xoa đầu hắn.
Từ khi gặp người, hắn sinh ra thêm cả ty tỷ nỗi sợ. Sợ người đói, sợ người khát, sợ người bị nóng, sợ người bị lạnh, sợ người không vui, sợ người thấy buồn.
Người mà hắn muốn mơ thấy trong cả trăm ngàn giấc mộng.
Người mà hắn chỉ mong cầu luôn được bình an.
___________________
[ Tiết lộ chút thì hầu như ai trong Bạch gia cũng đều có chân thân là cây hoặc là hoa hết nha.
Gần nơi ở đều sẽ mọc lên chân thân của chính người đó và phát triển tốt tươi khi họ chết đi. Nên khi Bạch Kỳ Ân mất tích thì cả tộc đều có hy vọng là bả chưa chết đó.
Ví dụ như Bạch Kỳ Ân thì là cây tuyết lê.
Tộc trưởng ( tổ phụ của Cửu) là cây tùng, cũng là cái cây mọc giữa viên nha ( chi tiết tại (1) ). Bạch Tử Hành là cây trúc bạch, Tử Hoan là cây quế, Tùy Xuyên là cây hồng mai.
Và cuối cùng là Bạch Cửu, chân thân là cây sơn trà.
Nếu cốt truyện này ổn thì mình sẽ cân nhắc khai thác thêm ^^]
____________________________
Ánh sáng chiếu rọi, làm lóa cả mắt Anh Lỗi, hắn lờ mờ dùng tay vụng về che mắt lại.
Hắn đã bị nhốt ở nhà kho qua 1 ngày 1 đêm, thể xác đều đã rụng rời, nhất thời không tiếp nhận được ánh sáng chói từ thế giới bên ngoài.
Người phụ bếp kia tháo khóa, mở cửa, quát hắn một cái rồi rời đi. Anh Lỗi ôm bụng, chống tay lên đống củi bên cạnh, chậm chạp đứng lên, hắn nhất thời không vững.
Chao đảo một hồi, liền mới từ từ bước ra.
Hắn nhìn lên đôi tay lở loét, bỗng chốc rùng mình một cái..
Chật vật quay về phòng nghỉ, hắn xối nước lạnh lên thân thể, ngồi quỵ xuống nền đất, gục đầu mệt mỏi.
Rửa sạch bột ớt và bụi đất còn sót lại trên người.
Quay về giường, thấy Tiểu Ngũ đợi sẵn ở đó.
Y nhanh nhảu giã lá thuốc, định đắp lên hộ hắn, thì Anh Lỗi liền xua xua tay, cười cười bảo mình tự làm được. Bảo y ra ngoài đợi.
Y cũng chỉ đành gật gù đầu, bước ra ngoài, cũng nhân tiện cẩn thận khép cửa lại.
Hắn cắn răng, tự đắp thuốc lên thân thể. Cảm giác đau dịu hơn một chút, hắn rũ mắt.
Nhìn tay mình, tiểu đầu bếp khẽ thở dài, lỡ như Tiểu Cửu nhìn thấy..
Anh Lỗi thực sự không dám nghĩ đến dáng vẻ lúc đó. Hắn rất muốn đến gặp người, nhưng mà cũng sợ.
Sợ tiểu tứ gia nhìn thấy bộ dạng của hắn, sẽ ra sao?
___________________
Hắn kiên trì dưỡng thương hai, ba ngày trời, vẫn làm việc hì hục như mọi khi, vẫn nhiệt huyết, lanh lẹ, chỉ là nhẹ nhàng hơn chút.
Vết thương trên trán đã đóng vảy, mái tóc vàng che đậy, nhìn không kỹ cũng khó thấy. Vết thương trên lưng và chân thì chỉ cần mặc thêm y phục một chút cũng che được, chỉ có mỗi tay hắn.. Anh Lỗi đành khoác thêm tà áo choàng dài..
Hắn rụt rè, che thật là kín mỗi mảng da thịt chằng chịt thương tổn, bầm tím. Hắn muốn đi gặp tiểu tứ gia, nhưng mà chỉ ngó vào thôi, hắn không muốn để cậu bắt gặp bộ dạng thế này. Anh Lỗi tần ngần, giơ bàn tay mình nhìn lên ánh hoàng hôn mờ nhạt, hắn bặm môi, thơ thẩn nghĩ về rất nhiều thứ.
Canh mãi tới lúc chiều tối, công việc giãn đi, hắn mới dám..
Anh Lỗi chậm chạp, từng bước nặng nề, chạm chân lên con đường quen thuộc, lòng hắn co thắt, rất nhiều xúc cảm đan xen. Hắn ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào tiểu viện mở cửa toang hoang. Mệt mỏi dựa người lên bức tường đá thô cứng, hắn thở dài một hơi, không gian tối tăm lại chẳng thể che khuất nổi tâm tư của tiểu đầu bếp.
Hắn hờ ngó vào, gian phòng có ánh sáng, chắc có lẽ Tiểu Cửu lại phải tự thắp đèn rồi.. Chắc sẽ khó khăn lắm, nhỡ người bị bỏng thì sao?
[ Tác giả: Người ta sống một mình bao năm không sao, anh cứ lo xa]
Giờ này người sẽ làm gì nhỉ, viết chữ, đọc sách, lau bàn ghế, hay ướp ô mai?
Hắn nghĩ về rất nhiều, những ngày tháng qua được ở bên người, từ lạ hoá quen. Đã từ lúc nào, từng hành động cử chỉ của tiểu tứ gia lại thân thuộc với hắn tới thế.
Rõ ràng là rất muốn gặp, nhưng lại chẳng nỡ.
Dòng suy nghĩ miên man lan trào trong đầu Anh Lỗi, hắn mệt mỏi nhắm mắt lại. Cảm nhận từng cơn nhức nhối chưa nguôi trên da thịt, cảm nhận từng cơn gió mặn mà mùa hạ mơn trớn trên vạt áo.
- Anh Lỗi?!
Hắn bị tiếng gọi kia đánh thức, giật mình một cái, hắn chậm chạp quay đầu. Bàn tay nhỏ khẽ đụng lên vai hắn, Anh Lỗi tóm lấy toàn bộ bóng dáng kia vào trong mắt.
Bạch Cửu cứng đờ nhìn hắn, đứng trước mặt hắn, mâu quang có chút mừng rỡ khó tả, lại xen lẫn cả sự hoài nghi chưa tan.
- Anh Lỗi, ngươi tới rồi. Sao mấy ngày nay ngươi không tới? Ngươi biết ta đợi ngươi mãi không?
Hắn nắm chặt vạt áo, rụt rè cụt mắt, không dám đối mặt với cậu:
- Ta.. Ta bận.. ta xin lỗi..
Bạch Cửu nghiêng đầu nhìn hắn, định nắm lấy tay hắn kéo vào tiểu viện thì liền bị né tránh, cậu giơ bàn tay đơ cứng trước không trung, có chút thất thần:
- Sao ngươi không vào trong? Mà.. Ngươi mặc dày dặn thế?
Đây là giữa mùa hè đó, tuy hè nơi đây đúng là không nóng nhưng cũng đâu tới mức lạnh?
Mà sao, ngươi lại né tránh ta?
Hắn ấp úng:
- Ta.. ta hơi.. Lạnh chút..
Cậu chợt cảm thấy hắn có gì đó đặc biệt kỳ lạ, cứ giấu giấu diếm diếm, cùng với sự bất an mấy hôm nay trong lòng, Bạch Cửu trực tiếp, mạnh bạo nắm chặt vai hắn, kéo sát về phía mình.
- Ngươi có ấm đầu không hả?
Cậu càng ghé sát vào cơ thể hắn hơn.
- Đây là mùa hè, cũng không có lạnh. Anh Lỗi, ngươi sao thế? Hay là.. ngươi đang giấu ta cái gì?
Hắn bị cậu từ từ ép sát, hoàn toàn choáng váng, chỉ có thể yếu ớt biện hộ:
-Không có đâu.. Tiểu Cửu.. Ta mệt thôi.. Thực sự không có..
Thanh âm hắn nhỏ dần, cũng toát lên vẻ gồng gánh khó nhọc, hắn thấy thực sự không ổn tý nào. Bạch Cửu nghe vậy càng nghi ngờ hơn, cậu hơi cau mày, chăm chú nhìn hắn từ trên xuống dưới. Lòng chợt nảy ra cái gì, cậu vội giơ ngón tay phồng rộp của mình ra:
- A.. Anh Lỗi, mấy hôm ngươi không có tới.. Ta bị bỏng rồi nè.. Đau lắm luôn.
Cậu có tỏ vẻ yếu ớt đáng thương, thực ra chỉ là vết bỏng nhỏ ngoài da, chẳng đáng ngại lắm. Theo đặc tính của dị nhân, vết thương kiểu này sẽ nguy hiểm và lành chậm hơn bình thường khá nhiều. Không đau, nhưng Bạch Cửu vẫn muốn nũng nịu với hắn một chút thử xem.
Hắn nghe vậy, y như rằng. Lập tức bị doạ cho hoảng hốt, lúng túng vội vàng bắt lấy tay cậu, quên đi việc che đi thương tích trên tay, trên thân mình:
-.. Đau.. đau lắm phải không?
Giọng hắn thoáng buồn bã, càng nhỏ đi:
- Ta xin lỗi.. Ngươi sợ lửa nhất mà.
Bạch Cửu trong một khoảng khắc, vội chộp lấy cánh tay của hắn.
...
Đôi mắt mở to, sững người nhìn hắn, rồi lại nhìn lên cánh tay kia. Cậu vạch tay áo hắn lên. Đầu tiên là sốc, sau đó là rùng mình, đau đớn, sau đó nữa là căm phẫn..
Dường như máu nóng đều bốc lên đầu, Bạch Cửu lạnh người, cảm xúc tăm tối lần lượt ùa về. Cậu sờ lên từng vết thương lở loét, lòng càng đau xót hơn.
Ánh mắt đang to tròn rực sáng đột ngột co đôi đồng tử, hoàn toàn biến về dáng vẻ tàn nhẫn:
- Anh Lỗi.. Ngươi.. bị sao? Ai?
Hắn bị hành động bất ngờ làm cho không kịp phản ứng, biết chẳng giấu được nhưng tiểu đầu bếp vẫn yếu ớt biện hộ:
- Không sao.. Không có gì đâu..Tiểu Cửu..
Bạch Cửu dứt khoát bấu lấy vai hắn lay lay liên tục, đặc biệt tức giận, không còn tới nửa phần thiếu niên luôn dịu dàng mềm mại:
- Cái gì? Cái gì mà không sao..
- Anh Lỗi.. Ta nên mắng chửi ngươi hay nên trói nhốt ngươi lại đây?
- Ta hỏi lại ngươi lần nữa! Ai.. Đánh.. Ngươi?
- Kẻ ngốc nhà ngươi.. Sao không nói? Không nói?
Cậu đánh lên ngực hắn, rụng rời và căm tức. Anh Lỗi rối bời không biết nên đáp lại cái gì, yên lặng mặc cho cậu có cưỡng ép bao nhiêu.
Bạch Cửu thực sự không kiểm soát nổi xúc cảm. Anh Lỗi của cậu, bàn tay của hắn, lở loét thương tổn, thân thể của hắn thì chịu bao nhiêu đau đớn chứ? Cậu không chịu được, cái thá gì mà kẻ khác dám đụng tới hắn?
Ai cho phép, kẻ đó đụng tới hắn? Được rồi..
Cậu hung bạo kéo tay hắn, lôi vào trong tiểu viện. Hắn cụp mắt, chỉ đành ngoan ngoãn bị cậu kéo đi không thương tiếc. Đặt hắn ngồi lên giường, cậu vội vã vạch áo của hắn ra, lộ ra mảng da thịt, thân thể đầy những vết lằn do roi da quất mạnh. Hắn có chút không cam tâm, muốn che lại liền bị giật phắt đi.
Bạch Cửu nhìn từ vai, xương quai xanh, xuống ngực, nhẹ nhàng hết sức, kìm nén sự run rẩy, sờ lên những vết thương chằng chịt tím bầm. Cậu cảm thấy khẩu vị đắng nghét.
Tiểu tứ gia ngẩng đầu, đối mắt với hắn:
- Anh Lỗi.. Thế này là sao?
Tiểu đầu bếp buồn bã nhìn cậu, hắn đâu có muốn cậu thế này:
- .. Là lỗi của ta, nên.. ta bị phạt..
Thân thể nhỏ bé kia run rẩy:
- Bị phạt? Bị phạt cái quái gì mà khủng khiếp thế này? Tại sao? Anh Lỗi, nói ta nghe, ai.. làm?
Hắn có chút chậm chạp, vẫn chần chừ không muốn nói. Kéo sát hai vạt áo, che lại thân thể, Anh Lỗi thấy mình là lạ, mỏi nhừ đi, kiệt sức từ từ.
Đôi mắt Bạch Cửu ngày một đục đi, đăm đăm nhìn hắn, vừa như gượng ép, vừa như đe doạ. Mắt hắn không dám trực diện, rũ xuống.
Chết tiệt, cậu cảm thấy khoé mắt cay xè, cố gắng kìm nén lại càng muốn vỡ tung ra. Nhìn hắn, nó lại càng nóng ran.. Không được rồi, cậu dùng cả hai tay che mắt mình lại, nặng trĩu, lệ trào ra, ấm áp mơn trớn trên da.
Không được rồi..
Cậu cảm thấy mình đang khóc.. Liên tục trút giận, cậu đánh lên vai hắn:
- Hả? .. Ngươi nói đi.. Sao không nói.. Hức.. Cái tên ngốc nhà ngươi?
Hắn thấy cậu khóc thì lập tức sợ hãi, luống cuống dùng ngón tay lau đi nước mắt của cậu. Không hiểu sao càng lau càng nhoè đi, Anh Lỗi ôm chầm lấy cậu, bảo vệ cậu trong lồng ngực, trái tim hắn cũng ủ ê buồn bã theo.
Cảm xúc như được dịp vỡ tung, cậu oà lên khóc..
- Được.. Được.. Ta nói, ta sẽ nói mà.. Tiểu Cửu.. Ngươi đừng có khóc.. Ta xin lỗi..
[ Thắng làm vua, thua thì làm nũng.]
Anh Lỗi bị nước mắt của Bạch Cửu làm cho nhận thua. Hắn không giấu nữa, một mạch khó khăn nói ra hết. Cậu im lìm trong lòng hắn, chăm chú nghe, nghe tới đâu, tay càng nắm chặt, nắm chặt, móng găm vào máu thịt, chảy ra dòng huyết đỏ ấm nóng:
- Kể kỹ ta nghe từng kẻ một, có cả lão bếp trưởng à? Ngươi có nhớ rõ tất cả bọn họ không?
Hắn vụng về lắc đầu.
- Chỉ vì một cái đĩa, bọn người đó đánh ngươi? Rắc bột ớt lên tay ngươi, nhốt ngươi vào nhà kho?
- Anh Lỗi.. Không phải ngươi nói, ngươi sợ bẩn, sợ đau nhất sao?
- Đau.. Đúng không, đừng lo.. Có ta ở đây.
Bạch Cửu lặng lẽ rời khỏi lòng hắn, nhìn Anh Lỗi, cậu cắn răng.
Đừng lo, có ta ở đây.
Ta sẽ thay ngươi, trả thù bọn họ.
Cậu chậm chạp xoa lưng hắn, để hắn tựa đầu lên vai mình, hắn được cậu ủ trong lòng, hắn cọ mấy cái lên y phục của Bạch Cửu, như một chú mèo nhỏ.
Hắn yên lăng rất lâu, cảm thấy thân thể dần dần lả đi, Anh Lỗi đột nhiên rời khỏi vòng tay của cậu, sờ lên chất lỏng âm ấm đang từ từ chảy xuống da thịt, hắn thấy cổ họng lạo xạo..
Hắn bắt đầu ho, ho liên tục, ho khù khụ, ho nôn ra cả máu, máu chảy từ mũi, từ miệng, từ tai hắn. Cứ như thác, yểu lệ đổ xuống.
Bạch Cửu ngẩng đầu, sững người, vội vã muốn đón lấy hắn. Tiểu đầu bếp lờ đờ, thấy tay mình toàn máu, thấm xuống cả y phục, mất thăng bằng, hắn thu lại vào mắt cuối cùng là dáng vẻ hoảng loạn của người đối diện.
Hắn đổ rầm xuống giường, tầm nhìn loà đi, hoàn toàn không cảm nhận được gì nữa. Rơi vào hôn mê sâu. Cậu sợ hãi vội kéo lấy vạt áo của Anh Lỗi, liên tục lay người hắn, cố gắng cản dòng máu chảy ra không ngừng kia.. Máu.. Chảy nhiều máu.
Bạch Cửu từng giết vô số người, từng tận mắt chứng kiến cảnh xác thịt lẫn lộn, thoải mái thản nhiên. Nhưng giờ lại hoảng loạn khi thấy hắn lịm đi, chảy máu. Cậu không biết nên làm gì, tuyệt vọng..
Đừng mà, Anh Lỗi ! Ngươi làm sao thế này..
Tỉnh dậy đi, Anh Lỗi, đừng có làm ta sợ..
Đừng.. Đừng.
Cậu bất lực dùng hết sức ôm lấy thân thể hắn, hỗn loạn dùng vải thấm máu.
Phải làm sao.. Máu..
Máu của mình..
Cứu hắn, cứu hắn..
Cậu luống cuống, trực tiếp cắn tay, đặt lên môi hắn, máu chảy rỏ vào miệng. Giờ cậu chẳng dư sức để quan tâm cái gì mà giữ bí mật nữa, từng dòng từng dòng. Nỗi sợ hãi không nguôi, cậu thực sự sợ, có được người kề cạnh rồi lại mất đi, mong manh như một tờ giấy, xé là rách.
Ta nhất định phải cứu ngươi, vắt sạch máu để cứu ngươi cũng được.. Ta không quan tâm, chỉ cần ngươi sống.. Nhất định phải sống.. Ta nhất định sẽ không để ngươi chết, ngươi đối với ta..
Ta chẳng còn gì nữa rồi, chỉ còn mỗi ngươi thôi.
Đừng bỏ rơi ta.
Đừng giống như mẫu thân.. Bỏ rơi ta.
_________________________
Máu chảy vào khuôn miệng, rồi hoà với máu của hắn, lan ra ngoài.. Tràn xuống ga giường. Vết thương cứ lành thì cậu lại điên cuồng cắn cho máu chảy tiếp. Bạch Cửu cẩn thận đỡ lấy đầu Anh Lỗi, lau máu bị tràn ra.
Tới khi cảm thấy máu từ mũi, miệng, tai của hắn không còn chảy, cậu mới chịu rút tay ra, ngón tay bị cắn tới biến dạng, lại rất nhanh, thoáng một cái liền lành.
Sẽ có những kẻ lợi dụng máu thịt của Bạch gia để sống sót, nhưng rồi cũng sẽ có kẻ vì máu thịt Bạch gia mà chết, niềm hy vọng mong manh của cậu chỉ có thế thôi. Bạch Cửu cười nhạt, cảm thấy đó là điều phi lý nhất thế gian, có thứ gì lại vùi lấp được sự ích kỷ của con người chứ?
Cậu lại chẳng thể ngờ, kẻ đó sau này, chẳng ở đâu xa.
Cậu thở phào một hơi, nhẹ nhàng ôm lấy đầu hắn đặt xuống, đầu gối quỵ dưới nền đất tới tê cứng, vụng về đứng lên. Bạch Cửu lấy một chậu nước ấm, lau mặt, lau mũi cho Anh Lỗi. Lau những vết máu rỏ dính ga giường.
Sau khi dọn dẹp bãi hỗn loạn, cậu mới lặng lẽ đắp chăn cho tiểu đầu bếp. Bình thường là hắn ân cần với cậu, vậy để cậu một lần ân cần với hắn coi sao. Ngồi bên giường, nhìn hắn chăm chú. Cậu rụt rè, từ từ chạm lên đuôi mắt, chiếc mũi, bờ môi.. Bạch Cửu ngắm hắn tới mỏi cả mắt.
Làm ta sợ chết thôi, tên ngốc nhà ngươi. Sao ta thêm hẳn một chữ " Anh " rồi mà ngươi vẫn ngốc thế.
Nhưng mà, cậu nghiêng nhẹ đầu. Ngươi chịu khổ nhiều rồi..
Đợi ta, sau này sẽ không để ngươi phải chịu đựng như vậy nữa.
Đợi thêm một chút, ước tính vào mùa xuân năm sau, là lúc Tư Đồ gia bị chúng ta xoá sổ..
Anh Lỗi, tới khi đó, sẽ không một ai được phép bắt nạt ngươi. Ngươi sẽ không phải khổ cực, chịu bất công nữa. Ngươi sẽ được mặc ấm, ăn no, vui vẻ mỗi ngày. Đợi ta.
Còn.. Những người đã hành hạ ngươi..
Haiz, Anh Lỗi, ngươi sẽ buồn mất nếu ta để họ chết nhỉ.
Không đâu, làm sao ta có thể để bọn chúng thống khoái như vậy.
Cậu nhẹ nhàng xoa mái tóc vàng, nhẹ nhàng đụng lên vết thương trên trán..
Ngươi chịu đau đớn tới thế. Ta phải cho bọn chúng, chịu đau đớn gấp trăm vạn lần.
Cậu khẽ cười, nhàn nhạt.
Đắng quá.. Nuốt không trôi.
Đột nhiên, người trên giường kia khẽ kêu lên một tiếng, Bạch Cửu giật mình, mới nhận ra hắn đang toát rất nhiều mồ hôi, run rẩy không thôi.
Hắn mấp mớ muốn nói cái gì, nhưng lại chẳng hé miệng nổi, cậu vội đưa tay lau trán cho Anh Lỗi.
- Ngươi, gặp ác mộng sao?
Cậu khẽ thầm thì vào bên tai hắn. Cảm thấy hắn không hề đỡ đi, liền ghé sát lại gần.. Anh Lỗi như gặp phải gì đó khủng khiếp, hắn cau mày lại, thở dốc. Cậu thử lay vai hắn, thử vài lần, hắn không tỉnh dậy..
Ác mộng này khủng khiếp tới vậy ư?
Thực sự không muốn hắn đắm chìm..
Làm sao đây?
Đúng rồi, nếu như bình thường mình có thể thao túng được kí ức của con người, thì có lẽ, cũng có thể thao túng được giấc mộng chăng?
Nếu vậy..
Bạch Cửu nhẹ nhàng chạm trán mình lên trán của hắn, nhắm nghiền mắt lại.
Thôi thì, cứ liều một phen.
Hắn khó chịu vì giấc mộng, thì để cậu tiến vào đó kéo hắn ra là được rồi.
______________________
Cậu từ từ chìm vào trong ảo mộng của Anh Lỗi. Không ngờ có thể thực sự thành công.
Cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, Bạch Cửu hé mắt ra, lại thấy khắp nơi chỉ là một cánh đồng hoang vu cằn cỗi. Không có cây cỏ, cồn cát heo hút, thậm chí bầu trời cũng là một mảng màu mờ nhạt.
Gió se vào da thịt của cậu, khung cảnh xơ xác lụi tàn trước mắt khiến tiểu tứ gia không khỏi thở hắt một hơi.
Để xem thử, trước đây Tử Hành đại nhân có dạy cậu một chút. Lần nữa khép chặt mâu quang.
Miệng lẩm nhẩm, cậu niệm câu chú cổ gì đó, càng niệm, cậu thấy động tĩnh bên tai càng rõ ràng.. Là tiếng chửi rủa, tạp âm đan xen khiến cậu cảm thấy khó chịu, nhức đầu.
Mở mắt lần nữa, trước mắt cậu không còn là cánh đồng hoang vu, mà là một không gian đen ngòm tối tăm, xung quanh là vô số mảnh ký ức rụng rời.
Ký ức của Anh Lỗi?
Bạch Cửu âm thầm xem. Mà càng xem, hô hấp của Bạch Cửu lại càng dồn dập khó khăn. Cậu nhất thời khó hiểu, sao, hắn sống lại khổ cực tới thế.
Đó là cả một quá trình sống hơn mười tám năm cuộc đời của hắn. Cậu thấy:
Hắn lớn lên...
Không cha không mẹ.
Hắn sống cùng một đám trẻ lang thang, nhận đủ loại việc kiếm sống.
Sau đó là loạt các sự kiện khủng khiếp tới mức Bạch Cửu cũng có chút rợn mình, Anh Lỗi hắn, đã trải qua cái gì thế này?
Nơi phố đèn đỏ ấy, thật sự quá kinh tởm. Sao tiểu đầu bếp thuần lương của cậu có thể lớn lên.. sống sót?
Xác kỹ nữ đã mục ruỗng.
Bó hoa dại đặt trên bia mộ.
Xác người ăn xin chết đói.
Xác kẻ say bê tha tự ngã chết.
Xác một đứa trẻ bị rạch cổ lấy máu.
Xác một đứa trẻ đói chết, co quắt người.
Xác một đứa trẻ nôn ói tới chết, nhơ nhớt bẩn thỉu.
Đó là tất cả những gì Anh Lỗi hắn chứng kiến, và chính tay hắn, cũng là ngươi mai táng cho tất cả những con người khốn đốn ấy. Cậu đưa tay che miệng, ho khan mấy cái..
Nhưng khung cảnh tiếp theo lại trực tiếp khiến tay chân Bạch Cửu rụng rời, liền muốn xé xác tất cả đám người kia tại chỗ.
Anh Lỗi hắn bị mấy kẻ kia dở trò đồi bại, đè nghiến, cắn, tát..
Cậu cắn răng, như muốn lao luôn vào đó, nhưng vừa chạm vào, tay cậu liền xuyên qua.. mảnh kí ức.
Sau đó, hắn vùng chạy, tự vệ, đâm dao vào cổ tay kẻ kia, nhưng mà.. Hắn bị thương.
Bàn chân hắn cà nhắc cà nhắc khập khiễng chạy đi.
Hắn thu mình vào góc tối.. Yên lặng tự mình gặm nhắm nỗi đau.
Cậu đứng đờ người nhìn tất cả, nhìn hắn bị lôi vào nhà kho của đám buôn nô lệ, cận cảnh hắn bị người ta chế nhạo giật mái tóc, hắn che mái tóc của mình, im lìm, che đi thân thể..
Bạch Cửu thấy tất cả ác mộng ấy đang từ từ nhấn chìm thân thể của Anh Lỗi. Cậu điên cuồng đập vào mảnh vỡ kí ức hỗn tạp, lại không có cách nào bước vào. Cậu cố chấp trào cả nước mắt, mất kiểm soát.. Không.. không.
Cậu cố gắng hơn nữa để tiến vào.
Đột nhiên, nước mắt ấm chảy ngược từng dòng, quyện vào mảng vụn, động tĩnh nổi lên như vật chìm vào mặt hồ. Bàn tay của Bạch Cửu thực sự đã xuyên vào phía bên kia thời không đó, cậu không chần chừ liều mình tiến thêm một chút.
Sự hỗn tạp của thời không cọ xát thân thể.. Kiên định.. Một chút nữa.
Cậu bước vào một thế giới khác, mở mắt. Xung quanh là một bãi đất trống trơn, xa xa có một bóng người tần ngần đứng đó. Bạch Cửu bước mấy bước, liền nhận ra, trước mắt chính là Anh Lỗi bé con, hắn thẫn thờ nhìn vào huyệt mộ..
Vô định và lạc lõng.
Hắn năm 8 tuổi, một mình chôn thi thể. Cậu nhìn thấy chính mình năm 8 tuổi yếu ớt ôm lấy hũ tro cốt của mẫu thân.
Số phận của hai người từ lâu vốn dĩ đã nghiệt ngã tới vậy.
Bạch Cửu lau nước mắt còn đọng, vội vã chạy tới bóng người kia. Ôm chầm lấy bóng lưng của thân thể nhỏ gầy ấy, thật chặt vào lòng, đưa bàn tay mềm mại che mắt hắn, cậu tựa nhẹ vào mái tóc vàng xoã rụng rời.
Thanh âm khản đặc:
" Đừng nhìn nữa.."
" Ngươi đừng có nhìn.."
" Có ta ở đây rồi.."
Cậu cảm nhận sự lạnh lẽo trên thân thể hắn, tâm trí rối bời.
Bóng người ấy như mất đi trụ vững cuối cùng, gục xuống, cậu quỵ xuống theo, tay vẫn ôm chặt hắn, y phục hắn nhem nhuốc.
Bạch Cửu khó nhọc thở dài, chẳng có cách nào xoa dịu hắn:
" Khóc đi.. Anh Lỗi."
Cậu từ từ thả bàn tay đang che mắt hắn ra. Người đó quay đầu, gương mặt trắng nõn, đôi mắt sáng như sao không thể nhầm lẫn.
Hắn nhìn cậu chăm chú, không kìm được sự run rẩy bộc phát. Cuối cùng cúi đầu xuống, oà khóc nức nở. Trong sự đau đớn tột cùng, tủi thân dồn nén, hắn cố vặn ra từng từ:
" Ngươi.. hức.. là ai? hức.."
" Ta là Tiểu Cửu, Tiểu Cửu của ngươi."
Chữ " Tiểu Cửu" dường như khiến hắn thức tỉnh, thân thể nhỏ bé kia tròn xoe mắt. Bốn mắt nhìn nhau, bờ mi hắn vẫn đỏ hoe buồn bã, hắn bặm môi, tự dưng thấy lòng mình nhẹ đi. Bạch Cửu không biết nên làm gì, ngồi im lìm trên đất.
Cậu cuối cùng chỉ nhẹ nhàng xoa đầu hắn, tìm trong túi ra một bọc ô mai ướp, nó không ngọt ngào. Nó thực sự rất chua.
Anh Lỗi, hắn lại không thích tìm đến ngọt ngào, chính cậu cũng không hiểu tại sao hắn lại làm thế.
Hắn không tìm đến nịnh bợ vơ vét, sung sướng về tay, cũng không tìm đến mọi việc làm xấu xa, mong kiếm lợi, thoả mãn tâm tính ích kỷ.
Hắn lại tìm đến sự yêu thương cho tất cả mọi người, tha thứ cho họ, ân cần với họ. Tìm đến yêu thương một kẻ bị giẫm đạp khinh ghét. Tôn trọng kẻ trên cao, yêu mến người dưới thấp.
Hắn không căm, không hận, không thù ai, hắn đơn giản và thuần lương tới lạ lùng.
Hắn nhường cho người khác vô vàn ngọt ngào.
Cuối cùng chỉ nhận về cho bản thân sự chua chát.
Hắn không những không có lãi, lại càng thua thiệt hơn bao người.
Mẫu thân dạy cậu rằng phải đối xử tốt với người khác. Nhưng bà quên dạy cậu phải làm như thế nào.
6 năm qua, Bạch Cửu chưa từng thử làm một người tốt, cũng vì chưa từng có ai dạy cho cậu, cũng chưa có ai đối xử tốt với cậu, nên cậu không biết, không muốn. Tới khi gặp hắn.
Giờ thì cậu mới biết yêu thương thì ra lại đẹp tới thế, muốn nó tới tận xương.
Cậu vụng về học theo hắn, thử đối xử tốt với người khác.
Cậu đặt chậm rãi lên bàn tay dính đầy bùn đất của tiểu Anh Lỗi:
- Tặng cho ngươi. Ô mai không ngọt ngào, nhưng hy vọng nó sẽ giúp ngươi thấy tốt hơn.
Hắn nhìn túi ô mai trên tay mình mà sững sờ, đôi mắt ẫm lệ đột nhiên ánh lên sự ấm áp khó kìm nén, hắn ôm món quà vào lòng.
Thân thể hắn phát ra vô số tia sáng vàng lấp lánh, như những ngôi sao bay lên bầu trời, hình như hắn cũng đang từ từ tan biến.
Bạch Cửu thẫn người nhìn hắn, lặng lẽ nhìn bóng dáng nhem nhuốc kia hoà vào hư vô, dần trở nên trong suốt.
Thấy hắn đột nhiên mỉm cười hiền dịu, như vầng dương ấm áp.
Trước khi hoàn toàn biến mất, thanh âm mỏng nhẹ phát lên lần cưới:
" Tiểu Cửu.. Cảm ơn."
Khi bóng dáng kia đã tan hết vào hư vô, cũng là lúc Bạch Cửu dịch chuyển tới thời không khác.
Cậu thậm chí không kịp nói lời tạm biệt với Anh Lỗi năm 8 tuổi. Bạch Cửu tiếp tục rơi vào sự hỗn loạn, cọ xát đan xen, thanh âm một lần nữa rên rỉ bên tai. Chạm chân xuống nền đất, mở mắt ra.
Cậu thấy mình đứng trước con hẻm tối, kịp hoàn hồn. Chợt nhớ ra các sự kiện kinh hoàng trong các mảnh vun kí ức.
Con hẻm tối.. Năm Anh Lỗi 12 tuổi sao?
Hắn ở trong đó, Anh Lỗi !
Cậu mặc kệ hết lao vào, bước lên bùn đất nhão nhoẹt dưới chân, Bạch Cửu liền thấy..
Là hắn.. Anh Lỗi !
Hắn đang bị một trong ba kẻ bò trên đất túm lấy chân, đâm mảnh chai liên tiếp. Trời quá tối, mơ hồ, cậu nhìn không rõ cả ba người, nhưng lại thấy rất rõ bóng dáng của Anh Lỗi quằn quại thoát ra.
Sự xúc động chưa kịp tan,nay lại bị thay thế cho sự căm phẫn, tức giận.
Đôi mắt Bạch Cửu đục ngầu, trực tiếp nắm một hòn đá cứng trên đất. Tiến gần kẻ đang oài trên đất kia. Cậu không biết mình đang làm cái quái gì nữa. Như cách bình thường mà người Bạch gia đối xử lại với con người. Bạch Cửu nhớ mình đã giết nhiều người tới mức không đếm nổi.
Giết chóc.
Tàn nhẫn.
Đập đập đập, đập liên tiếp.
Đập như một con thú hoang cuồng loạn, cậu dùng tay túm cái đầu nhem nhuốc đầy máu ấy lên, nắm lấy bộ tóc bù nhù của y, đập đập đập xuống nền đất, rồi lại dùng tay còn lại đang cầm hòn đá. Cậu lúc đó vô tình thấy ở sau tai y một vết bớt đỏ đậm.
Nhưng không dư sức để quan tâm, Bạch Cửu liền tiếp tục điên cuồng với thân thể dưới chân.
Tiếp tục đập lên, cậu cứ đập, bàn tay của y đang cầm mảnh chai dần bất động, không còn găm nổi vào da thịt của hắn nữa.
Như mất kiểm soát, cậu cứ đập đập đập, tới khi hòn đá trên tay vỡ vụn, thân người dưới đất có cái đầu dị dạng nhìn không ra rồi. Bạch Cửu mới tạm dừng tay.
Cậu nhìn xung quanh, đầu chẳng nghĩ nhiều, nắm lấy mảnh chai vỡ định tiếp tục. Giơ lên thật cao, muốn tàn nhẫn dập xuống kẻ đồi bại kia.
Thì một bàn tay kịp ngăn cậu lại. Bạch Cửu đang điên loạn thì đột ngột dừng hẳn, cánh tay dính đầy máu đang định hạ xuống gáy kẻ kia đơ cứng. Cậu nhìn rõ trước mắt là hắn, một Anh Lỗi khác năm 12 tuổi cố gắng giữ mình lại.
.. Hắn.. sẽ sợ cậu chứ.. Anh Lỗi..
Nhưng phản ứng tiếp theo của hắn lại là kéo tay cậu chạy đi, dù bàn chân có khập khiễng vẫn gắng sức kéo cậu chạy đi..
Cậu thẫn thờ, tới khi bị hắn kéo tới một bức tường cách xa ngõ hẻm, cách rất rất xa. Nhìn y phục và cánh tay dính đầy máu của mình, Bạch Cửu ngẩng đầu, cảm thấy bàn tay lấm tấm mồ hôi kia của thiếu niên mới buông cậu ra.
Tiểu Anh Lỗi cao gần bằng cậu, đuôi mắt đỏ hoe, hắn ngồi sụp xuống bức tường, yên lặng ôm lấy thân thể:
" Cảm ơn ngươi.."
Bạch Cửu bất ngờ, vẫn còn cảm ơn cậu, vừa nãy vì bộc phát tức giận nên cậu mất kiểm soát giết cả kẻ đồi bại kia rồi, mà hắn vẫn kéo cậu đi, cảm ơn cậu được?
" Hả.. Ngươi.. Không sợ sao?"
" Không.. ta không có sợ.."
" Tại sao..?
" Vì ngươi vừa cứu ta mà.."
Đôi mắt hắn lấp lánh ước đẫm nước mắt, sao từ bé tới lớn, hắn lúc nào cũng trong sáng thế? Cậu nhẹ nhàng định chạm tay lên vai của hắn nhưng lần nữa lại bị né tránh..
Hắn rụt rè che lấy thân thể rách nát, yếu ớt co mình. Như điên cuồng muốn xoá đi vết cắn trên cổ:
" Đừng.. đụng.. Ta bẩn.. không.. sạch.."
Bạch Cửu cảm thấy tim mình quặn đi, cậu cố chấp đụng tới vai hắn, cẩn thận gỡ bàn tay cào cấu da thịt tới đỏ kia ra khỏi cổ, sờ lên vết cắn ấy. Cậu dịu dàng lau đi, dùng bàn tay sạch sẽ không dính máu của mình lau đi, dịu dàng tới mức khiến người đối diện sững sờ:
" Không.. Ngươi không có bẩn.. Rất sạch, kẻ bẩn thỉu, không bao giờ là ngươi.."
Và cả ta, ta cũng rất bẩn thỉu, bàn tay của ta không có chút nào sạch sẽ. Vậy mà, có tên ngốc nhà ngươi vẫn yêu thương ta đó thôi. Ngươi sạch sẽ, lại đi yêu thương kẻ bẩn thỉu như ta..
" Ngươi.. là ai..?"
Cậu cẩn thận chùm áo che lên thân thể hắn, giọng khẽ khàng nói:
" Ta là Tiểu Cửu. Tiểu Cửu của ngươi."
Người kia ngẩng đầu, đôi vai run rẩy:
" Vậy thì.. Cảm ơn ngươi, Tiểu Cửu."
Lần nữa, bóng người trước mặt lại mờ ảo dần đi. Bạch Cửu thấy mình như chịu chút đả kích, gặp không bao lâu, đã phải chứng kiến họ biến mất. Đau lòng đó chứ.. Cậu nghẹn ngào nhắm tịt mắt, không nỡ nhìn. Chắc chỉ có Bạch gia, mẫu thân và hắn mới được cậu đau lòng thế này.
Cậu chỉ đang vụng về học cách yêu thương thôi. Cậu ghét con người, ghét con người tàn nhẫn máu lạnh, dồn dị nhân bọn cậu tới đường cùng.
Nhưng cậu lại không ghét hắn, không bao giờ ghét hắn, ngược lại điên cuồng yêu thương hắn. Nhờ hắn mà cậu bớt ghét con người hơn.
Đang lan man trong dòng suy nghĩ.
Bạch Cửu cảm thấy có cái gì mềm mềm đang mân mê trên da thịt, cậu mở mắt nhìn. Hoá ra, lại là hắn.
Hắn trước khi tan biến, lại cố gắng y hệt như cậu, dùng manh áo rách lau đi máu dính trên mặt Bạch Cửu. Hắn lần nữa cười dịu dàng, chạm thật sâu đến tâm khảm của người đối diện.
Hắn nhàn nhạt cười, trước mắt cậu hoá thành vô số ánh sáng vàng lấp lánh. Vang lên thanh âm nhỏ bên tai của cậu, rồi tắt ngấm hẳn.
" Tiểu Cửu.. ta không sợ Tiểu Cửu. Tiểu Cửu là.."
" Người tốt."
______________________________
Bạch Cửu lần nữa bị dịch chuyển tới thời không mới. Lần này:
Cậu thấy mình đang đứng ở nhà tập trung nô lệ, tối tăm, nhơ nhoét. Qua hai lần bị dịch chuyển tới váng cả đầu, cậu dường như đã rất nhanh xác định được không gian.
Ở một góc, là một người ngồi ôm đầu, im ỉm chịu đựng vạn lời sỉ vả từ kẻ khác về mái tóc vàng. Hắn thu mình vào trong một góc.. Dần ghét bỏ đi chính bản thân mình, cố gắng dùng tay che đi mái tóc.
Bạch Cửu vội vã chạy tới, chợt nhận ra, chiếc áo khoác khi nãy cởi ra phủ lên người tiểu Anh Lỗi 12 tuổi đã trở về bên mình. Cậu vội vã xô lấn đám người kia ra, tiến đến bên hắn, đem cả thân mình và hắn phủ lên tà áo dày dặn.
Cậu gỡ tay hắn đang che tóc ra, cẩn thận, dịu dàng. Hắn từ từ ngẩng đầu, Anh Lỗi năm 17 tuổi nhìn cậu chăm chú, đôi mắt lấp lánh u buồn khiến trái tim Bạch Cửu không ngừng nhức nhối.
" Đừng.. Đừng che.. Có ta che giúp ngươi rồi."
" Mái tóc vàng của ngươi rất đẹp. Gương mặt của ngươi cũng rất là đẹp. Ta rất thích chúng, ngươi đừng che chúng, ta đã che giúp ngươi rồi. Sẽ không kẻ nào nhìn thấy nữa, chỉ có một mình ta được nhìn thôi.."
" Được không?"
" Ta yêu mái tóc của ngươi, yêu gương mặt của ngươi."
Hắn ủ rũ nhìn cậu:
" Thật sao?"
Bạch Cửu gật đầu lấy làm an tâm cho hắn:
" Ừm. Ta đã nói dối ngươi bao giờ chưa?"
Đôi mắt đơn thuần của hắn tròn xoe nhìn cậu
" Ngươi.. Là thần tiên sao?"
" Không.. Ta là Tiểu Cửu, Tiểu Cửu của ngươi."
" Nghe ta nói. Giờ ta đếm một hai ba, cùng nhau chạy nhé?"
Hắn nghiêng đầu, bàn tay nhỏ của Bạch Cửu len lỏi, tìm tới bàn tay của hắn. Cùng đan lấy, nắm thật chặt. Anh Lỗi bị tiếng " Tiểu Cửu" làm cho tỉnh táo, hắn vô thức không né tránh cái nắm tay, siết chặt tay cậu hơn.
Giờ thì:
" Một, Hai, Ba.."
" Chạy"
Cả hai cùng nắm chặt tay nhau, che chung tà áo, kín nửa thân thể, cùng chạy vội vàng, thoát ra khỏi toà tập trung nô lệ, chen lấn khỏi đám người trên đường. Mặc kệ tất cả, chỉ cố gắng chạy, cố gắng nắm lấy tay nhau..
Bạch Cửu oằn mình, khẽ nép vào tà áo, mới nhận ra hắn từ đó giờ vẫn luôn nhìn mình chăm chú, đôi mắt lấp lánh ý cười vui vẻ:
" Tiểu tứ gia.. Cảm ơn ngươi.."
Cậu giật mình trước câu " tiểu tứ gia" quen thuộc. Tới khi này, Bạch Cửu mới chợt nhận ra bàn tay hắn đang đan chặt lấy tay mình hơn nữa.
Cả hai cùng cắm cúi chạy, đến khi nhận ra mình đã chạy khỏi nơi kia xa lắm rồi. Chạy xa khỏi những bụi bặm tăm tối, cõi hư ảo này giờ chẳng còn là gì đối với cả hai nữa.
Dường như chìm vào khoảng khắc tĩnh lặng, cả Bạch Cửu lẫn Anh Lỗi đều không cảm nhận được gì ngoài những cảm xúc miên man lan tràn trên cơ thể. Cả hai đang đứng giữa đường phố vắng lặng, và những gian hàng đã được dẹp ngay ngắn.
Bạch Cửu sững người nhìn lên bầu trời, đêm đen như mực, nhưng lại có vầng trăng sáng tỏ dịu dàng. Nó thực sự quá đẹp, nó đẹp, đẹp trong mắt ta, và trong cả trái tim người.
Dịu dàng tới nỗi chính cậu cũng chẳng ngờ một ngày, cậu lại thấy ánh trăng đẹp đến thế.
Vô số ánh sao lung linh, rơi vào trong mắt cậu. Vô số tia bụi cát vàng lung linh quyện hoà vào trong không gian. Khiến cậu mân mê chìm đắm, bất giác nở một nụ cười.
Trong mắt người kia, nụ cười ấy của cậu mới chính là ánh sáng dịu dàng nhất.
Cảm ơn người đã nắm tay ta, cùng ta chạy khỏi ác mộng tối tăm này, người là ánh sáng của ta. Bạch Cửu. Ta, không dám nguyện ở bên người cả kiếp này, chỉ cầu có thể thấy người nở rộ đẹp đẽ, vui vẻ, bình an. Hắn nhắm nhẹ mắt lại, hoàn toàn yên lặng, đan tay với cậu.
Anh Lỗi, ngươi biết không. Cảm ơn ngươi.
Ngươi kéo ta ra khỏi vũng bùn sâu thẳm, rệu rã tới thế, ác mộng khó thoát ra tới thế. Nhưng ngươi vẫn đến đây, cố gắng hết sức đối tốt với ta.
Vậy hãy để ta học theo người, nắm chặt tay người, cùng người chạy khỏi mọi muộn phiền đau đớn của nhân gian.
Nếu biết thời gian bên người là hữu hạn, hãy để ta và người vui vẻ tươi cười. Hồn nhiên mà sống, mặc kệ tất cả thế gian, nắm tay nhau mà chạy.
... Ta cũng muốn trở nên trong sạch hơn, để không vấy bẩn người.
Ta không.. muốn.. giết người nữa.
Ta cũng không muốn làm hại người nữa.
Ta càng không muốn trả thù nữa.
Ta không muốn gì nữa.
Ta làm người tốt, có phải nghiệt duyên sẽ hoá duyên lành, ngươi sẽ mãi bên ta chứ?
Ta giữ lấy ngươi, ngươi sẽ là mảnh thiện lương cuối cùng của ta..
Không phải đâu.. Bạch Cửu, thiện lương ở sẵn trong trái tim con người, ở sẵn trong trái tim của đệ.
Đột nhiên, Anh Lỗi khẽ cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt Bạch Cửu, đặc biệt mãnh liệt, tới nỗi không nỡ dứt ra, bằng tất cả thành kính của lòng mình, vạt áo đang che cả hai khẽ rũ xuống.
Không gian ngưng động, thời gian ngừng trôi, vạn vật an tĩnh lạ thường.
Nguyệt Dạ Lưu Quang.
Đất trời chứng giám, có hai đứa trẻ.
.. Yêu thương nhau.
Cậu đơ cứng, thẫn ra, dòng suy nghĩ bị cái hôn làm cho mờ nhạt, cậu cảm nhận được da thịt của hắn, cảm nhận được hơi thở của hắn mơn trớn. Bạch Cửu chẳng biết làm gì, chỉ thấy cả người nóng ran.
Giấc mộng có tốt có xấu.
Chỉ cầu thực tại đừng xấu đi.
Bạch Cửu nhận ra cơ thể của cả hai đang cùng nhau tan biến dần, hoá thành vô số bụi cát vàng nho nhỏ, thời không xung quanh từ từ vỡ nát, tách rời.
Cuối cùng, cũng có thể, biến mất cùng người.
Cậu thả hồn mình đi xa, cảm nhận nụ hôn vẫn đọng lại trên đuôi mắt. Hắn kéo cậu lại gần hơn, ôm chặt cậu trong lòng, đôi môi hắn dịch chuyển từ từ xuống gò má, rồi tiến sát tới môi cậu. Nhưng hắn chỉ dừng lại ở bên má, nó chưa đủ gần để trở thành một cái hôn môi.
Anh Lỗi, mở mắt, nhìn cậu, mặc kệ bản thân và cậu đang dần trở nên trong suốt.
Nguyệt Dạ Lưu Quang, luôn có bóng người.
Bạch Cửu nắm chặt vạt áo. Tự nhiên cảm thấy.. Hắn..
Hắn..
Cậu lại dâng lên nỗi sợ trong lòng. Mẫu thân..
Nghiệt duyên..
Nghiệt duyên..
Nghiệt duyên..
Cậu trước thời khắc tan rã, lại chọn cách ôm chặt lấy hắn..
Nhưng không giữ được, hắn sớm đã hoá thành vô số bụi cát bay đi..
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com