Shortfic (4)- 1 : Nguyệt Dạ Lưu Quang
"Ngươi không có bẩn, người bẩn, là bọn chúng.."
" Điều ước cuối, là ước ngươi tuế tuế bình an, hạnh phúc mĩ mãn. Sau này quay đầu, liền vui vẻ tươi cười, lúc nào cũng được ăn no. "
" Đợi ta.. Sau này sẽ không để ngươi phải chịu đựng như vậy nữa."
" Đời này gặp được người, thật tốt."
_____________________________________
Anh Lỗi mơ màng tỉnh dậy, hắn cảm giác thân thể rã rời, đầu óc choáng váng.
Giống như vừa được kéo lên khỏi bãi bùn nhão.. hoàn toàn chẳng còn chút sức lực nào.
Hắn không nhớ được gì, trong lòng như bị khoét sạch sẽ. Chỉ là cảm thấy, vẫn có chút ngọt ngào đột nhiên dâng lên, loại ngọt ngào kỳ lạ, làm hắn không còn nặng nề tỉ tê nữa.
Ngày xưa, xưa lắm rồi, có người kể hắn nghe, thì ra trái tim con người cũng có thể nếm được đủ loại mùi vị nhân gian.
Mùi vị ngọt nhẹ của tình thương.. thiệt sự rất dễ chịu, xoa dịu con người có biết bao dịu dàng.
Nhưng có khi nào hắn nếm được vị ấy đâu, vì hắn toàn nhường cho người khác, hắn nói hắn thích chua. Dối cả đấy, hắn cũng yêu ngọt.
Môi hắn chạm lên mí mắt người đầy thành kính nâng niu, ngọt tới tâm khảm thổn thức, hắn thấy thật ngọt, đầu lưỡi hắn ngọt, trái tim cũng ngọt. Người ngọt ngào như kẹo đường, và hắn không muốn nhường người cho bất cứ ai.
Hắn muốn giữ người làm của riêng, dù chỉ là trong ảo mộng.
Anh Lỗi yếu ớt giơ tay lên che khuất ánh sáng từ nến rọi vào mắt, trời tối rồi..
Hắn dùng đêm tối lấp đi khoảng trống trong trái tim mình, dùng sự vui vẻ giả tạo để dối lừa cả thế gian.
Hắn cứ thế theo thói quen lại một mình tự gặm nhấm cơn đau lần mò thể xác, rõ ràng hắn đau, rõ ràng hắn sợ, nhưng hắn không nói.
Hắn thấy đau và mệt, hắn thấy bản thân tuyệt vọng và bất lực tới tận tủy xương.
Như đốm lửa nhỏ bé trước thời khắc suy tàn, Anh Lỗi từng nghĩ hắn sẽ bị nuốt trọn trong cái miệng rộng toát của thứ đau đớn tột cùng ấy.
Nỗi đau âm ỉ hắn, âm ỉ từ ngày này qua tháng nọ, hắn có lúc đã quên, nhưng được một lúc, lại nhớ. Cái buồn dâng trọn trong lồng ngực, thổn thức, quấy nhiễu khiến đứa trẻ hắn không thể ngủ yên.
Hắn thèm được ôm vào lòng, thèm được quan tâm, thèm được yêu thương. Thứ hắn thiếu, hắn lại đem cho.
Hắn thấy máu trong mình chảy cạn, thấy sự tanh tưởi lan tràn, hắn lần đầu cảm giác được ôm chặt vào lòng.
Thực ra ai mà không biết rõ bản thân có gì đó khác lạ, nhưng hắn cũng sẽ không nói cho bất cứ người nào biết cả.
Hắn sợ họ phiền, sợ họ ghét, sợ. Sợ một mình nếm trải.
Tiếng " Tiểu Cửu" hắn thốt ra có bao nhiêu thành kính. Hắn thừa nhận, hắn yêu người, hắn yêu tới nỗi biến người thành nỗi sợ lớn nhất đời. Người đừng có buồn, đừng có khóc.
Người có ghét hắn không. Hắn sợ...
Lúc này sẽ không có ai ở gần hắn nữa. Hắn không biết nói với ai, nói như thế nào?
Hắn cũng muốn có ai đó cạnh bên hắn, nói với hắn một câu: " Không sao cả".
Người đó sẽ lo lắng vì hắn, sẽ thực sự biết hắn nghĩ gì.
" Đau phải không.. Đừng lo, có ta ở đây rồi."
Ngọt và mềm tới thế.
Không ai?
Khoan..?
Khoan đã, nơi này...
Anh Lỗi giật mình như nhớ ra.
...
Tiểu Cửu..?
Đôi mắt sáng như sao dần nhận diện được thực tại, hắn vội vàng nhìn quanh. Cuối cùng mới đón lấy thân thể nhỏ bé đang mơ mơ màng màng ngồi bên giường, ngây người, hắn như tìm thấy báu vật.
Đúng rồi, Tiểu Cửu của hắn!
Ngay lập tức, chẳng kịp nghĩ gì, hắn nhào lên ôm người đó vào lòng, rất chặt, rất là chặt, như muốn vùi cả thân xác hòa làm một với cậu. Bàn tay gầy gò lành lặn, xoa nhè nhẹ lên tấm lưng kia.
Cẩn thận, từ từ, nâng niu, kỹ càng, hắn tự nhiên đã không còn muốn buông ra nữa. Anh Lỗi ghép lại những ký ức vụn vỡ trong đầu, hắn nhớ ra rất nhiều thứ, nhưng tất cả đều toàn là hình bóng của tiểu tứ gia. Người thương hắn, thương hắn vô cùng, hắn thấy được vị ngọt.
Hắn ít ngữ từ miêu tả, nhưng hắn biết được vẻ đẹp của phong cảnh tuyệt trần nhất thế gian này.
[ Tác giả: Trung bình người biết yêuuu'-' ]
Người khóc vì hắn, người che mắt cho hắn, người ôm lấy hắn. Người xóa đi vết bẩn, người che áo lên thân thể hắn.
Người dịu dàng biết mấy, người cười đẹp biết mấy. Người như tia nắng bé xíu, hắn kìm không được.. đón lấy vào từng hơi thở, từng nhịp đập, tới không thể tách rời.
Phòng tối, dẫu ánh nến leo lắt, lòng hắn vẫn ấm áp lạ kỳ.
Tay hắn run lên, người thật nhỏ, chỉ đủ ủ trong vòng tay.
Anh Lỗi đang từ từ khẳng định cậu là hiện thực, chứ chẳng phải ảo tưởng do riêng hắn vẽ nên.
Rất khẽ, hắn đụng lên mái tóc đen tuyền. Dẫu sự tự ti có đay nghiến tâm can, khi này, Anh Lỗi chỉ biết, hắn trân trọng người trong lòng tới nỗi không dám thở mạnh.
- Ngươi có biết, ngươi ngất đi.. Làm ta sợ lắm không hả cái tên ngốc này..?!!
Bàn tay nhỏ nhỏ mềm mại đáng nhẹ lên vai hắn như oán trách. Giọng cậu có chút khàn, vùi đầu trong bờ vai của tiểu đầu bếp. Anh Lỗi hơi rũ mắt, như biết mình sai nên liền vụng về nói:
- Ta.. ta xin.. lỗi.. Tiểu Cửu..
Hắn khẽ gập người, khó chịu ở cổ họng.
Hắn ho khan. Cậu xoa ngực cho hắn. Anh Lỗi ngẩng đầu, ánh mắt lóng lánh sự hối lỗi, nghĩ về cảnh tượng trước khi lịm đi, không khỏi cắn răng.. tự trách.
- Máu..
- Máu nhiều như vậy..
- Có phải đã làm bẩn hết ga giường của ngươi không?
Ngươi có ghét ta hông..?
Bạch Cửu trừng mắt nhìn tiểu đầu bếp.
Cậu lại đánh thêm vào vai hắn mấy cái, như bị ai véo, cậu gằn giọng bực tức:
- Anh Lỗi, ngươi ngốc chết lên được.
- Lúc này còn lo tới cái đấy à?.. Cái tên này..
Hắn càng rũ mắt ủy khuất hơn, Anh Lỗi giống như chú gấu mèo ngoan ngoãn, cuộn tròn trong vòng tay chủ nhân. Dễ khiến người ta không kìm được mà mềm lòng với hắn, cuối cùng Bạch Cửu đành dịu giọng làm ngọt:
- Được rồi..
- Anh Lỗi.. Giờ thì không sao hết, ngươi không sao hết.
- Đừng quan tâm thứ khác.
- Mà..
Bạch Cửu có chút chần chừ:
- Sao tự nhiên ngươi lại .. ngất..
- Mũi, tai, miệng..chảy máu, chảy rất nhiều?
Tiểu tứ gia thanh âm run rẩy, vẫn còn chút sợ hãi chưa tan. Cậu đụng lên má hắn xoa nhẹ.
Anh Lỗi ngây ngô lắc đầu, vỗ lưng cậu như an ủi.. Nhưng mà, cũng hơi lạ thật
- Ta không biết..
Cậu chậm chạp tựa đầu lên vai của hắn, cảm nhận mùi hương thơm ngọt vấn vương bên cổ, có chút đăm chiêu nghĩ ngợi.
Hắn vẫn im lặng không nhúc nhích, ôm cậu cứng đờ.
A? Hắn chợt liếc xuống bàn tay mình đang đặt trên lưng cậu. Bàn tay buông nhẹ người kia ra, hắn ngạc nhiên không tin được. Sờ lên trán..
Tốt quá.. Gì thế này..?
Anh Lỗi có chút loạn, lại có chút mừng rỡ, cơn đau rát đáng sợ đã tan từ khi nào. Lành.. lành hết rồi?
- Ơ? Tay ta?
Cậu rời khỏi lòng hắn, biện hộ một chút:
- Là ta chữa cho ngươi đó.. Thấy ta giỏi không? Y học cổ truyền thần bí, chữa cái khỏi luôn..
Nghe vô lý thấy sợ, nhưng trên đời này cũng chỉ có tên đầu bếp ngốc ngốc, vô tri như hắn chịu tin thôi. Anh Lỗi mắt mở to, lấp la lấp lánh, vui vẻ như một đứa trẻ, giơ tay ra nhìn thiệt kỹ, rồi hắn lại nhào vào lòng cậu một lần nữa:
- Thiệt hả. Ỏ, cảm ơn ngươi, Tiểu Cửu, ngươi giỏi quá.
Hơ.. chắc hắn không muốn biết quá trình cậu chữa cho hắn đâu.
Cắt máu đổ ra bát, rồi thấm vào vải, bôi lên những vết thương của hắn. Thầm lặng trong lúc hắn ngủ say.
Thôi thôi, không kể đâu. Biểu cảm của hắn sẽ khó coi lắm ha. Hắn sẽ né cậu thật xa mất...
Bạch Cửu cọ đầu vào vai hắn, cậu khẽ thở dài:
- Mà..
- Anh Lỗi !?
Hở, hắn nghe tiếng cậu gọi thì hơi sực người:
- Ừm.. ta đây.
- Có phải khi nãy, ngươi gặp ác mộng không?
Cậu chợt nhận ra, khả năng thao túng trí tuệ con người cũng là một cách chữa bệnh của dị nhân. Là cách đi vào tâm trí của họ, một là xóa ký ức, hai là tìm cách ổn định thần trí cho họ.
Máu thì chữa bệnh thể chất, còn khả năng đặc biệt lại là chữa bệnh tâm thần. Tạo hóa quả nhiên không cho thừa thứ gì, chỉ là ngài quên mất bỏ bớt lòng tham con người mà thôi.
Tại sao ngài lại biến dị nhân bọn cậu thành liều thuốc cho con người thế này..?
Thực tệ, mà cũng rất tốt.
Có lẽ là vì những người tốt như hắn, cứu được hắn. Ở bất kỳ trường hợp nào, cậu cũng chỉ muốn cứu hắn, thật may khi cứu được hắn. Máu của dị nhân là liều thuốc cứu con người, nhưng không đồng nghĩa đó là nghĩa vụ của họ, đó là điều bắt buộc họ phải làm.
Họ được quyền sống, và đó là quyền của họ.
Nếu cậu không có chút khả năng này, cũng chẳng cứu nổi hắn. Bạch Cửu cảm thấy, Anh Lỗi giống như nguyên do, giống như chút hy vọng cuối cùng để cậu sống trên thế gian, cậu thấy vui vẻ thật sự. Không có hắn, đau lắm.
Thà hắn từ đầu đừng bước đến bên cậu, nắm tay cậu đi qua hai mùa xuân hạ, cũng đỡ đau khổ hơn việc có được rồi lại mất đi hắn.
Con người chỉ sợ một thứ vì hai nguyên do, một là hiểu quá rõ về nó, hai là chẳng biết chút gì về nó cả. Cậu hiểu cảm giác không có hắn đáng sợ thế nào, và cũng chẳng biết nó sẽ dày vò ra sao.
Thế nên, đừng bỏ rơi ta..
Hắn gật gật đầu, ôm cậu chặt hơn, như muốn vùi cả thân thể ấy vào lòng mình:
- Đúng.. Ban đầu quả thực là ác mộng..
- Nhưng sau đó.. Là một giấc mơ đẹp..
Cậu nghĩ về những ký ức khủng khiếp thủa ấu thơ của hắn, bặm chặt môi, giọng nói vừa đau xót lại dò xét :
- Sao lại là một giấc mơ đẹp??
Anh Lỗi dịu dàng đón lấy vẻ mặt thoáng buồn của cậu, hắn cười hiền, tựa như chiếc lá phong thu cuộn mình về nơi đất mẹ. Nụ cười của hắn vượt qua thời không, ám ảnh tâm khảm, khiến cậu càng nhói lòng hơn.
Trước đây thấy hắn có chút phiền, nhưng thừa nhận nhé, cậu thấy yêu thích sự làm phiền ấy.
Hắn hay vui vẻ tới mức người ta nghĩ hắn lúc nào cũng vui vẻ.
Thiếu vắng hắn, những việc bình thường cũng khó khăn. Thiếu vắng hắn, những cánh hoa bay cũng đìu hiu lạ lùng.
Anh Lỗi như nhớ ra cái gì, thanh âm hắn nhỏ vừa đủ nghe, lại có sự dịu dàng đến nôn nao:
- Tiểu Cửu. Giấc mơ ấy đẹp lắm. Vì có ngươi..
- Có ngươi..
- Ngươi biết không.
- Khi đó, là ngươi che mắt ta, không cho ta nhìn mấy thứ đáng sợ, ngươi còn tặng ta ô mai nữa.
- Ô mai phải chua chứ nhỉ, nhưng với ta nó lại rất ngọt ngào..
Hắn cười, nói đều đều, có mấy phần chậm rãi
- Ngươi cứu ta khỏi mấy kẻ xấu xa, lau vết trên cổ cho ta, chùm áo lên thân thể cho ta..
- Siêu chu đáo.
- Tốt lắm luôn..
Nghe tới đó.
Cậu căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, chần chừ hỏi:
- Vậy.. sau đó thì sao?
- Sau đó, ngươi che thân thể, che tóc cho ta, nắm tay ta chạy.. Chạy mãi..chạy mãi..
- Rồi chúng ta..Thoát khỏi nơi đó.
- Sau đó nữa?
Cậu nhìn hắn chăm chú, Anh Lỗi có chút trầm ngâm, yết hầu khẽ lăn lăn, tai hắn hơi đỏ lên:
- Sau đó..
Thanh âm mãi mới chịu bật ra khóe môi
- Ta .. hôn ngươi..
Hắn có chút ngại ngùng đối mắt với cậu. Ánh mắt ngây ngô thuần lương này lại vô tình khiến cậu bị quyến rũ.
Ây.. Anh Lỗi.. Thiệt sự rất muốn bắt nạt ngươi đó.
Bạch Cửu ghé sát hắn, quỳ trên giường, nhướn người lên, cố tình trêu chọc, sát thêm chút, chút nữa.. gần tới nỗi có thể cảm nhận hơi thở gấp gáp của tiểu đầu bếp hắn rồi. Giọng cậu nhỏ, khe khẽ, thanh thanh, như rượu nồng ngọt mà dễ gây nghiện:
- Hmm...
- Hôn ở đâu cơ?
Đuôi mắt cậu ướt át, đỏ hoe, toát ra chút yêu mị khó kìm. Hắn tiếp tục lăn lăn yết hầu, giơ bàn tay lên che mắt cậu lại, Anh Lỗi hắn sao chịu nổi mấy kiểu dụ hoặc này.
Cậu mạnh bạo gạt tay hắn ra, mãnh liệt, ghé bên tai hắn thủ thỉ :
- Nói ta nghe.. Hôn ở đâu..~
Âm cuối có chút cong lên, như gọi một chú mèo nhỏ. Hắn bị ép cho cứng cả người. Bạch Cửu cười nhẹ, có chút thỏa mãn. Sao hắn ngại ngùng mà đáng yêu thế chứ, rõ là chủ động hôn người ta..
Hắn yếu ớt tới nói không liền mạch:
- Ở.. ở.. đuôi..m..mắt
Cậu từ từ vuốt nhẹ lên cái cổ nhỏ của hắn, tiếp tục dồn ép:
- Đuôi mắt à~
- Vậy.. Ngươi có muốn..
- Thử hôn ở thực tại không?
Bạch Cửu sờ lên yết hầu hắn, nghịch ngợm. Hắn khẽ cau mày, ánh mắt phản kháng đầy rụt rè, gạt nhẹ tay cậu ra:
- Tiểu Cửu..
- Không muốn..
Nhìn kiểu bị ép tới đỏ mặt tía tai, hắn xấu hổ lùi ra xa. Phản ứng của Anh Lỗi khiến cậu hơi buồn cười, hắn ngại trông đáng yêu vô cùng ấy.
Không trêu hắn nữa, cậu nhảy khỏi giường, mặc kệ chú gấu mèo nhỏ sắp đỏ tới nổ kia. Hắn ỉu xìu trên giường, hình như đơ người luôn rồi.
[ Tác giả: Không hề oánh giá..]
Hức hức..
Hắn hai mắt rưng rưng..
Rồi tự nhiên hắn òa lên khóc..
Cậu giật mình, liền sà tới chỗ hắn. Gì nữa, sao lại khóc???
- Tiểu Cửu bắt nạt taaa...
- Đâu có, ta đã làm gì ngươi đâuuuu...
Hắn khóc to hơn..
- Thôi thôi.
Cậu vội đưa hai bàn tay nhỏ ôm mặt hắn nhấc nhẹ lên.
- Đừng khóc mà, ta xin lỗi.. Từ giờ không trêu ngươi vậy nữa.
- Hức.. Thiệt hông?
- Ta đã nói dối ngươi bao giờ đâu mà..
Mắt cậu long lanh chân thành.
Tên này gì mà dễ cười dễ khóc vậy????
Thanh âm nhỏ dần, Bạch Cửu nhìn Anh Lỗi rất lâu. Rồi đưa mắt hướng ra khung cửa nhỏ.
Đêm tối, ánh sao xa vẫn chưa lụi tắt.
Cái nồng nàn sắc hạ cứ cuộn cào.
Được ở bên người, đối với ta, đã là phong cảnh tuyệt mỹ nhất thế gian rồi.
______________________________________________
Một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi tới ngày thứ bốn.
Trời trong vắt, hương gió se lại, xua đi chút oi ả hiếm hoi của ngày hè. Bạch Cửu ngồi trên hàng ghế trước hiên, bàn tay tỉ mẩn cầm bút, chấm mực, đưa từng nét mềm như lụa. Ra là cậu đang viết thư.
Cậu chỉ đang nghĩ về tình hình buôn bán của Bạch gia gần đây thôi.
Thiệt không, rõ ràng là đang đợi ai đó mà.
Đợi người ta đến, lâu quá đi..
Vài cánh hoa tuyết lê rụng, sà xuống lên mép giấy trắng. Thuận tay hất chúng đi. Cậu có chút chán nản đưa bút:
- Tiểu Cửu!
Ây.. Hơi lòe rồi..
Thanh âm quen thuộc khiến cậu theo phản ứng tự nhiên ngẩng đầu. Cuối cùng hắn cũng chịu tới rồi à? Bóng dáng cao cao từ từ hiện rõ, hắn vừa lén lút, lại vừa vội vàng.
Anh Lỗi hì hục chạy về phía cậu, như kiểu có gì đó gấp gáp lắm vậy. Bạch Cửu hơi nhíu mày, bặm nhẹ môi, rồi nhanh chóng tập trung làm tiếp. Bên trong là mừng muốn chết, bề ngoài lại tỏ ra không để tâm, cậu cố tình lơ hắn. Hắn tiến tới chỗ cậu có hơi rụt rè:
- Tiểu Cửu?
Hắn gọi thêm một lần nữa, thực ra có chuyện gấp lắm, cực kỳ đáng sợ, hắn muốn kể cậu nghe để cậu đề phòng hơn. Không biết nên kể không, Bạch Cửu hẳn sẽ sợ lắm.
Hắn dán mắt theo dõi từng cử chỉ của cậu, trông cứ ngơ ngơ ngốc ngốc.
Bạch Cửu có cố tập trung cũng không tập trung nổi:
- Hửm..?
Nhìn hắn đứng đực ra đó. Cậu có cố tịnh tâm cũng chẳng kìm được.
Cậu gằng giọng, thiệt là tức quá:
- Ta tưởng ngươi đã chết giẫm ở đâu đó rồi cơ? Sao không làm việc tiếp, ngươi còn tâm trạng tới chỗ ta? Sao?
- ... Tiểu Cửu, ngươi giận ta?
Anh Lỗi nghiêng đầu nhìn cậu, mắt rũ xuống, một bộ dạng rất rất vô tội.. Hắn không hiểu sao tự dưng tiểu tứ gia lại hung dữ với mình như thế?
- .. Ai thèm giận ngươi?!
Hắn vẫn cứ đứng đó, cậu ngứa tay quá nên kéo hắn ngồi xuống cạnh mình.
- Thôi bỏ đi. Ngươi còn thèm tới chỗ ta? Tưởng ngươi bận lắm mà?
Cậu một tay vẫn cầm bút, một tay di di tà áo của hắn, nghịch nghịch.
Thanh âm của Anh Lỗi hơi run, hắn nắm lấy tay cậu:
- .. Lão.. bếp trưởng.. chết.. rồi
- Nên bọn ta giờ loạn như cào cào ấy, nên không ai làm được gì nữa.
Cậu cũng chẳng bất ngờ lắm, có mấy phần thờ ơ.
Biết vậy giết sớm hơn rồi, cậu cảm thấy dư vị trong miệng dễ chịu hơn nhiều. Bạch Cửu chép miệng hỏi một câu cho có lệ:
- Lão ta chết rồi ?
Anh Lỗi buồn bã gật đầu.
- Chết.. Thảm.
Cậu thấy hắn không vui, liền tâm tình xấu theo:
- Ngươi buồn? Lão chết mà ngươi thấy buồn ?
- Nhưng..
Giọng hắn yếu ớt, lí nhí
- Ai cũng xứng được sống mà..?
__________
-...-
- Vậy.. Ai cho ngươi sống?
- Nếu lão ta không chết, ai cho ngươi sống?
- Bọn người đó coi ngươi là cái gì đâu..
Bạch Cửu vô hồn nhìn tiểu đầu bếp, giọng nói lạnh như dao cứa vào da, cậu chán ghét con người lắm rồi, nửa là cảnh cáo, nửa là oán trách:
- Ngươi xin đừng lương thiện như thế nữa, được không?
- Nếu bọn người đó sống, chẳng kẻ nào chịu tha cho ngươi, chịu thương cảm ngươi, bọn người đó sẽ giẫm đạp ngươi tới chết.
- Từng kẻ từng kẻ, sẽ coi ngươi như cỏ rác mà giẫm đạp..
- Ngươi nhớ xem họ đã làm gì ngươi..? Đánh ngươi tới rách tươm da thịt, giật tóc ngươi, khinh ghét ngươi, hành hạ ngươi.
- Bọn người đó, tàn nhẫn với ngươi..
- Ngươi thương cảm cho bọn họ..
- Vậy sao ngươi không thương cho chính ngươi?
- Tại sao?!
Cậu siết lấy tay hắn, Bạch Cửu nhớ ra vết bớt đỏ khi róc thịt của tên đầu bếp trưởng.. Anh Lỗi, kẻ huynh thương xót, lại là kẻ cưỡng nhục huynh.
Lão ta đã dày xéo huynh, huynh đừng thương cho những kẻ như thế..
Cậu sợ hãi, cậu căm ghét, cậu không muốn hắn chịu đau. Giọng cậu yếu ớt như thể thều thào..
- Ngươi..
Bạch Cửu thở dài
- Bọn họ đều không đáng thương..
- Người duy nhất đáng thương chỉ có ngươi thôi..
Cậu buông bút mực, vươn tay sờ lên mặt hắn, rất từ tốn, cẩn thận. Đôi mắt tròn nhỏ mới bắt đầu có chút sắc khí, long lanh buồn bã:
- Họ sẽ giẫm ngươi tới chết.. Ta..
- Không muốn ngươi chết..
Cậu cảm nhận hắn đang vùi cậu vào trong lòng, hắn ôm cậu. Anh Lỗi nghe xong những lời đó, hắn không biết nói gì, hắn làm hành động bản năng nhất là ôm, ôm thật chặt:
- Ta...
- Không sao mà.
- Tiểu Cửu đừng có buồn.
Bạch Cửu không nói gì nữa, cậu nhắm nghiền mắt, tựa đầu lên ngực hắn:
- Lão ta chết thế nào?
Hắn nuốt nước bọt, chần chừ một lát, rồi mới chịu kể:
- Tiểu Cửu.. ta nghe được người ta nói..
- Lão mất tích mấy ngày, rồi sáng nay, có người phát hiện mùi tanh hôi tới không chịu nổi bốc ra từ nhà kho. Rồi mới cho mở ra, mới thấy thi thể lão đã phân hủy rồi, một đống kiến bu đầy..
- Da bị lột sạch, thể xác méo mó, tóc bị róc hết, chỉ còn mỗi đầu.. là còn da mặt để nhận diện
Cậu có chút lười nhác hé mắt, như thể đang nghe thật kỹ thành quả mình làm ra, cậu đâu có muốn giết y đâu, sợ hắn buồn, cậu để y tự chết mà..
Nhốt y trong kho, muốn y nếm đủ cảm giác của hắn. Sợ hãi, tuyệt vọng, đau đớn.
Cậu thả loài kiến đặc biệt của Bạch gia, bôi mật lên từng mảnh thịt đã bị lột sạch da. Món ăn ngon cho lũ kiến, và lão bị kiến bu tới chết.
Cũng là thứ gia vị.. Nếu lão rắc lên cho Anh Lỗi của cậu bột ớt cay xèo.
Thì cậu cho lão nếm thứ mật ngọt chết người này..
Trong kho đó tồi tàn cũ nát, bẩn thỉu, hắn sợ bẩn, hắn chắc chắn đã sợ lắm.
Không biết hắn có nhìn thứ đó không, sẽ khiến hắn sợ.
[ Tác giả: Ý của Cửu khúc này là liệu Lỗi có nhìn xác của lão kia không. Thực ra tác giả có viết đoạn Cửu giết lão cơ, nhưng mà hơi phản cảm nên xóa ùi ;-;]
Nhẹ nhàng xoa vai hắn, giọng cậu hơi rụt rè:
- Thảm như vậy, ngươi có bị dọa sợ không?
Anh Lỗi lắc đầu, lo cậu nghe chuyện kinh hoàng, định sẽ không kể nữa..
" Ngươi.. Đúng là không có thù với ta.."
" Nhưng.. Ta muốn cho ngươi nếm đủ.."
- Thôi, chuyện không may mắn, chúng ta không kể nữa.
Cậu rời khỏi lòng hắn, có chút dịu dàng như vỗ về:
- Anh Lỗi, quên đi quên đi.
- Ừm..
Hắn ngoan ngoãn gật đầu.
Đột nhiên Anh Lỗi chú ý tới đống giấy cậu đang viết dở trên bàn trà. Hắn không biết chữ, nhưng thấy chữ cậu rất đẹp. Hắn tò mò lay vai áo cậu:
- Tiểu Cửu, ngươi viết gì thế?
Cậu với lấy một tờ giấy, cười cười, giơ cho hắn xem:
- Ta viết thư cho mẫu thân. Mỗi năm đều như vậy, mùa thu sen nở, cũng là mùa mẫu thân ta thích nhất. Ta đều sẽ viết cho người một bức thư.
- Vậy là viết thư, là có thể để hết tâm tư của bản thân vào đó à? Nhớ ai, nhắn nhủ ai đều được hết?
Hắn đụng nhẹ lên những nét chữ của cậu, rất nâng niu mà cũng hơi rụt rè. Hắn cũng muốn viết thư, như Bạch Cửu, rất giỏi.
- Ừm, đương nhiên, ngươi viết gì cũng được..
Bạch Cửu chấm một chút mực bút:
- Ta dạy ngươi nhé?
Anh Lỗi hơi gật đầu. Cậu quyết tâm dạy hắn biết chữ bằng được. Nhưng vài khác trôi qua..
Ây..
- Học khó quá.. Ta không có hiểu.
Hắn ỉu xìu, hắn ngốc thế này, không học được chữ, yếu kém quá đi. Cậu chống nhẹ cằm, cố gắng động viên hắn:
- Nhưng phải cố học một xíu, ngươi mới biết được chứ?
Nhưng hắn thực sự không hiểu gì hết.
Anh Lỗi đột nhiên nghĩ ra gì đó:
- A.. Tiểu Cửu..
Bạch Cửu chăm chú chờ đợi hắn nói tiếp
- Hay, ta và ngươi làm một bảng chữ cái riêng đi.
- Hả? Làm một bảng chữ cái riêng á?
- Ta chỉ viết thư cho ngươi thôi.. Làm riêng một số kí tự, chỉ có đôi ta hiểu. Tiểu Cửu cũng sẽ hiểu được.
Cậu suy nghĩ một lát, có vẻ cũng không sao nhỉ?
- Vậy thử đi ..
__________________________
Cậu chỉ vào kí tự nhỏ nhỏ lạ lùng trên giấy:
- Đây là cái gì thế?
- Là ta, Anh Lỗi.
- Ò..
- Còn đây?
- Là ngươi, Tiểu Cửu..
- Đây?
- Là từ " Thích"
Hai người một lớn một bé cùng thay nhau tự sáng tạo ra các kí tự nhỏ, họ tập trung tới nỗi không nhận ra có vài người đang theo dõi họ đó giờ.
- Ắt xì..
Tử Hoan trốn trong bụi cỏ cùng Tùy Xuyên, hắn thở dài, bị cô véo cho một cái:
- Suỵtttt, im lặng đi..
- Ngươi nhìn kìa..
- Thấy chưa, thiếu chủ nhà ta biết yêu rồiiii
- Cũng rất tuấn tú.. Thiếu chủ cũng có mắt nhìn quá a...
Tử Hoan hơi khó chịu, quỷ bà đại nhân sao cứ khen người khác, hắn cũng đẹp mà:
- Ta thấy hắn cứ ngốc ngốc thế nào.. Chung quy là không đẹp bằng ta.
Tùy Xuyên lườm hắn, hơi đánh giá:
- Dừng ngay, xấu như ngươi mà cũng đòi so với ái nhân của thiếu chủ à?
- Haiz...
Cùng lúc đó.
Tịch Anh và Tiểu Ngũ trốn ở bụi cây bên cạnh, y bị muỗi chích khó chịu tới liên tục lay lay tay áo của nàng.
- Tịch Anh, muội nhìn đủ chưa. Biết thì cũng biết rồi, cứ để hai người họ riêng tư đi.
Nàng nghe tới ồn rồi, liền phẩy phẩy tay:
- Không xem thì huynh đi về đi, đừng có ở đây bám ta. Phiền phiền..
Nữ nhân xem hai người kia chăm chú, có chút đỏ mặt, vui vẻ nói:
- Hm.. Tiểu Thất trông ngốc ngốc thế mà cũng có mắt nhìn. Tứ gia gia đáng yêu nhỏ nhỏ, quá dễ thươnggg!!!!
Tiểu Ngũ nghe vậy cũng hơi khó chịu:
- Ta thấy tứ gia gia còn nhỏ quá.. Chung quy là cũng không dễ thương bằng ta.
- Dừng ngay, đen như huynh mà cũng đòi so với cục bông trắng mềm của Tiểu Thất á?
- Haiz...
Hai nam nhân hai bên thở dài cùng một lúc, như nhận ra cái gì:
- Ơ mà..
- Ơ mà..
- Nam nhân với nam nhân
- Nam nhân với nam nhân..
- Cũng có thể yêu nhau sao?!
Bên nữ liền cãi lại:
- Sao lại không thể?!
- Sao lại không được?
Tùy Xuyên nghe thấy thanh âm đồng điệu, liền hai mắt long lanh quay người lại, Tịch Anh cũng thế. Từ hai bụi cây, hai nữ nhân bắt gặp nhau như bắt gặp đồng liêu thân thiết:
- Tỷ tỷ.
- Muội muội.
- Đúng là ý hợp tâm đồng
- Đúng đúng.
Sự đồng thanh ấy khiến hai bên giật mình, Tử Hoan quay người lại, giật mình bắt gặp ánh mắt của Tiểu Ngũ:
- Hở?
- Hả?
_______________________________
- Xin tự giới thiệu với cô nương, ta là Tùy Xuyên, còn đây là Tử Hoan, ta và hắn là hộ vệ của thiếu chủ.
Cô kéo vạt áo của Tử Hoan như muốn giới thiệu, sau đó liền nhanh tay chỉ chỉ vào Bạch Cửu đang ngồi ở phía xa.
Tịch Anh cũng tương tự, nàng hướng mắt vào người đang ngồi ngẩn ngơ bên cạnh:
- Còn ta là Tịch Anh, đây là Tiểu Ngũ. Ta và huynh ấy đều là bằng hữu của cái tên kia..
Nàng nhanh tay chỉ chỉ vào Anh Lỗi đang ngồi ở phía xa.
[Vậy là đi coi người yêu của bạn mình, lại gặp hội đồng quản trị của đối phương. Khúc spoil: Tịch Anh lẫn Tiểu Ngũ đều là người tốt hic..]
Hai nữ nhân như bắt được tần sóng, ngồi tán ngẫu với nhau không dứt, quên luôn mình đang ở bụi cây:
- A Xuyên cô nương, ta nói cho cô nghe, Tiểu Thất hắn có hơi ngốc, nhưng hiền lành chu đáo, rất hợp với tứ gia gia.
- Ừm.. Tiểu thiếu chủ của bọn ta thì có hơi ngoài lạnh trong nóng, thấy cử chỉ của người với hắn, có lẽ..
Cô khẽ cười ẩn ý:
- Tiểu thiếu chủ biết yêu rồiiii..
- Tiểu Thất hắn cũng biết yêu rồiiii
- Tịch Anh, túi thơm cô mua thơm quá, cô mua ở đâu vậy?
- Ta mua ở Yên Dung các đó. Thơm đúng không, có vô số loại có thể chọn lựa, cô có lẽ hợp mùi hồng mai, thanh thoát dịu dàng... Giá cả cũng rất phải chăng.
....
Cả hai phấn khích cười cười nói nói. Còn hai nam nhân ngồi bên nhau đầy thông cảm:
- Ngươi ăn kẹo gừng không?
Tử Hoan giơ ra cho Tiểu Ngũ, y nhận lấy:
- Đa tạ đa tạ.. Haiz..
- Nữ nhân thiệt là khó chiều..
Y rũ mắt, ném viên kẹo vào miệng
- Ta đồng tình..
Hắn gật đầu với y
- Tùy Xuyên cô nương là ái nhân của ngươi sao?
Tiểu Ngũ thắc mắc hỏi, Tử Hoan nghe vậy thì đỏ bừng cả mặt:
- Không cóooo....
- Ta thấy rõ là ngươi thích cô nương đó mà..
- Ơ? Sao ngươi biết.
Tử Hoan ngây ngốc chột dạ.
Tiểu Ngũ nhếch môi cười như kiểu hãnh diện:
- Ta từng trải mà.
- Mà ngươi bao nhiêu tuổi rồi?
Tử Hoan gãi gãi đầu, hơi vô tri trả lời:
- À.. Ta 23 tuổi..
- Bằng ta..
...
Sao hai người bên kia thì vui vẻ nói nói, bên này thì sượng trân quá vậy?
Bạch Cửu và Anh Lỗi vẫn hồn nhiên ngồi viết mà chẳng hay biết gì.
Đúng là, người không đáng tin nhất chính là bạn bè của mình.
___________________________
Dưới đêm tối, một bóng người lặng lẽ lau dọn bài vị, hắn nhìn lên bức họa kia chăm chú. Bạch Cửu ngồi đung đưa chấn trên ghế ngắm hắn đến ngây cả người.
- Tiểu Cửu.. Bức họa này là Bạch di nương sao?
Cậu khẽ gật đầu, rũ người trên ghế đáp lại hắn:
- Ừm.. Đó là mẫu thân ta, ta tự vẽ cho người..
- Vẽ bức họa, để ta sẽ không lãng quên khuôn mặt của mẫu thân ta..
Anh Lỗi nhìn cậu, mắt lấp lánh, hắn dừng lại bàn tay đang lau dọn của mình:
- Tiểu Cửu, ngươi giỏi quá..
- Ừm..
Hắn cười hiền, nói tiếp:
- Bạch di nương thực sự rất đẹp, có thể nói người là người đẹp nhất ta từng gặp..
- Có thật là vẽ bức họa, sẽ khiến ta không lãng quên đi một người không?
- Ừ.. Đúng rồi, sẽ không quên.
Cậu đưa mắt nhìn tiểu đầu bếp, nhảy xuống khỏi ghế, tiến tới bên hắn, cao hứng hỏi hắn:
- Ngươi có muốn ta vẽ cho ngươi một bức không?
- Hả..?
Hắn hơi ngạc nhiên trước đề nghị ấy của cậu:
- Vẽ ta sao?
- Ừm.
Bạch Cửu đưa hai bàn tay ôm mặt hắn:
- Vẽ ngươi, ta cũng sẽ không quên ngươi.
- Vậy.. Tiểu Cửu sẽ không quên ta.. thật sao..?
Hắn hơi nghiêng đầu, Anh Lỗi chưa bao giờ nghĩ sẽ có người mãi mãi nhớ tới hắn, hắn thấy vui lắm. Tiểu đầu bếp trông chờ câu trả lời của cậu. Bạch Cửu cảm nhận làn da ấm áp của hắn trên tay mình.
Cậu gật đầu:
- Ta hứa đó. Ta sẽ không bao giờ quên ngươi.
Không bao giờ lãng quên ngươi..
__________________________________________
- Đợi ta chút, ta đi lấy quyển sách. Đợi ta.
Bạch Cửu quay người rời đi, để lại hắn ngồi một mình ở đó, cùng tờ giấy vẽ chân dung còn chưa khô mực. Bức tranh vẽ hắn, hắn ngồi yên, đôi mắt sáng như sao, và khuôn mặt hiền lành đẹp đẽ, cảm giác ấy có chút gì đó nhói lòng người.
Anh Lỗi ngoan ngoãn gật đầu, ngồi ngẩn ngơ xem bức họa vẽ chính bản thân mình. Đột nhiên, hắn lại bắt đầu ho, ho sặc sụa, hắn ôm miệng, cố gắng tránh bức họa thật xa. Hắn cảm thấy cổ họng đau như sắp bị tách rời, hắn đau tới không thở được.
Cuối cùng, hắn ho ra máu. Máu lan trên kẽ tay hắn, hắn lặng lẽ nhìn.
Anh Lỗi biết đây không phải lần đầu tiên. Máu rơi vãi xuống thềm nhà, hắn dùng khăn lau sạch, bẩn quá, lau mãi không sạch. Cuối cùng hắn tìm trong các hõm tủ, tìm được mấy mảnh vải cũ để lau máu.
Nhưng vô tình làm sao, hắn chợt nhìn thấy từ hõm tủ đột ngột rơi ra một cuộn giấy.
Hắn lau sạch tay mình, chậm rãi nhặt nó lên. Cẩn thận mở nó ra. Hắn nhớ mấy chữ cậu dạy. Nhưng hắn chỉ hiểu mấy từ, cổ họng vẫn còn khó chịu, hắn cố gắng đọc
- Cầu nhất tự " Cửu".. Ừm.. Bạch Cửu?
Cậu từng dạy hắn cách đọc ngày tháng năm đúng không? Hắn cố nhớ, rồi thử đọc lần nữa.
- Nguyên Hòa thập nhất niên, cửu nguyệt, nhị thập nhị nhật...
[ Chú thích: Năm Nguyên Hòa thứ 11, tháng 9, ngày 22. Ngày này mình tự tạo ra cho tiểu tứ gia nha, chứ bé Lá sinh tháng 5 ]
- Sinh thần của Tiểu Cửu?
Đó có lẽ là định danh thư (1) do Bạch di nương viết cho tiểu tứ gia lúc người chào đời..
[ Chú thích (1) : định danh thư là một dạng khai sinh thời xưa, văn bản chính thức dùng để ghi nhận tên của một cá nhân khi mới sinh.]
Hắn chậm chạp ghi nhớ, nhưng hắn có chút không nỡ trả lại.. Anh Lỗi rũ mắt, hắn giữ lấy có tính là ăn cắp không.. Nhưng với tình hình sức khỏe hiện tại, hắn không biết mình có nhớ nổi không.
Xin lỗi.. Tiểu Cửu..
Hắn dọn dẹp vũng máu, cất cuộn giấy vào sau vạt áo.
Ừm.. Ta nhớ rồi, sinh thần của tiểu tứ gia, ta nhất định sẽ làm một món quà cho người..
Hiện tại đã là cuối giao mùa, đã sát tới mùa thu..
Tiểu tứ gia..
Ta sẽ cố gắng..
__________________________________
Sau khi Anh Lỗi quay trở về, hắn liền tìm kiếm những hộp gỗ tốt mà các di nương bỏ đi. Đã tìm lâu, rất là lâu.
Tìm được một hộp còn mới, chất gỗ thơm nhẹ, mà hắn đã tỉ mỉ tìm nó trong đêm suốt gần 2 canh giờ, tay thậm chí còn trầy xước.. Nhưng Anh Lỗi chẳng để tâm nhiều, vì tiểu tứ gia mà..
Hắn lau đi vết lấm lem trên mặt, vui vẻ nở nụ cười. Hí hửng cầm hộp gỗ quay về phòng nghỉ. Lúc này Tiểu Ngũ đã ngủ, nên khi hắn mở cửa đặc biệt rón rén, sợ y thức giấc.
Hắn tìm một góc, thắp một đống lửa nhỏ, ngồi đục hộp gỗ ra, tách thành một mảnh gỗ dài tầm gần bằng chiếc đũa, rộng không quá hai đốt ngón tay.
Vất vả một lúc, hắn lấy mảnh dao , xẻ từ con dao phay hắn luôn mang bên mình mà gọt dũa nó thành hình một cây trâm..
Mỗi ngày một ít. Hắn kệ tay mình có bị đứt, xước li ti.
Hắn kệ mỗi lần ho ra cả máu, mũi chảy máu cam. Hắn giỏi nhất là che giấu. Hắn sẽ thường tới tiểu viện vào ban trưa, tối muộn.
Hắn không muốn tiểu tứ gia đợi.
Đôi lúc Tiểu Ngũ cũng để ý tới hành động của hắn. Nhưng y chẳng hỏi, chỉ thầm cười.
Y biết rõ tên bằng hữu ngốc này đang dành hết tâm sức vì một người..
Hắn cố gắng tạo hình nó thành một cây hoa sơn trà.. Vì hắn thấy Tiểu Cửu của hắn rất giống..
Hương sơn trà thoảng qua, nhẹ đến mức như một loại ảo giác, chỉ khi đến gần mới có thể cảm nhận được nét thanh thuần ẩn sâu trong cánh hoa mềm mại. Giống như tiểu tứ gia..
Dù hắn có chảy máu tới mức nào, hắn cũng sẽ không để cây trâm ấy dính dù chỉ 1 giọt máu. Hắn trân quý tới mức quên bản thân mình.
Hắn yêu người, nhưng hắn lại không biết.
_________________________________________
Bạch Cửu bên này thì đờ đờ đẫn đẫn, cậu đăm chiêu tới mất tập trung. Bạch Tử Hành dường như cũng nhận ra điều gì, ông lặng lẽ quan sát, rồi tự nhiên ho khan một cái.
Kỳ lạ, rất kỳ lạ.
Trong đêm tối, Bạch gia trói những toán người lại, để cậu quyết định sống chết.
Cậu nhìn bọn hắn, cậu nhớ tới đôi mắt sáng như sao của tiểu đầu bếp, nhớ giọng nói hắn yếu ớt mà da diết:
" Ai cũng xứng được sống ..".
Bạch Cửu đột nhiên lại buông hết tàn nhẫn trong mình..
Toán người này khác những toán người trước ở chỗ, bọn họ chỉ tham lam, chứ chưa từng giết người hay phạm tới máu thịt Bạch gia. Cậu không muốn giết người nữa rồi. Cậu không còn muốn nữa..
Cậu lay tay áo Bạch Tử Hành, giọng nói đầy cung kính:
- Tử Hành đại nhân.. Bọn người này, thực ra phạm tội cũng không nặng.
- Chi bằng không giết, thao túng rồi thả đi, được không.
Đối với Bạch Tử Hành, cậu vẫn luôn tôn trọng người nhất, vì người luôn đối xử tốt với cậu, là người tận tụy hết lòng vì Bạch gia.. Và vì..
Ông nghe cậu nói, đột nhiên nở nụ cười khó tìm:
- Cửu nhi của chúng ta lớn rồi...
Tử Hành xoa đầu cậu, cậu nghe không hiểu, nhưng lòng thực sự vui vẻ..
Bãi hỗn độn dọn đi sạch sẽ, không còn chút gì dáng vẻ nơi đâu từng có một trận tung hoành.
Tử Hoan mang tới vài cái rương lớn, mở ra cho Bạch Cửu xem
- Thiếu chủ, đây là những vật chúng ta kiếm được từ đám người đó..
Cậu quan sát một hồi, thấy cũng không có gì quá đặc biệt.
Nhưng đột nhiên, tầm mắt chợt liếc tới một vật, cậu nhìn thấy một mảnh đá thạch anh nhỏ, trắng đục, nguồn gốc có lẽ là từ Tây vực?
Cũng không phải loại thượng phẩm, nhưng màu sắc rất đẹp.
Bạch Cửu bị thu hút bởi nó, liền với tay cầm lấy, nhìn ngắm rất lâu, đột nhiên tủm tỉm cười.
Tùy Xuyên đứng bên cạnh hơi thắc mắc, vội nói với cậu:
- Thiếu chủ, người thích mảnh đá đó sao? Thực ra mảnh đá đó cũng không có phải hàng tốt.
- Nếu người thích, nói với Tử Hoan sẽ có rất nhiều mẫu đá đẹp.. hơn..
- Không cần đâu, Tùy Xuyên.
Cậu khẽ lắc đầu.
Hắn sẽ chẳng bao giờ chê bai dù chỉ là một nhành cỏ tầm thường nhất.
Nhưng viên đá này rất đẹp.. Cậu muốn, tặng hắn..
Một chiếc vòng thạch anh..
___________________________________
Thu về, gió nhẹ phất qua, mây trắng vương trên nền trời xanh tựa hư ảo.
Cây cối thay sắc, vàng rực như lụa, đỏ thắm như son, mỗi chiếc lá rơi thể như khúc nhạc thanh thoát, tới đắm say lòng người.
Bạch Cửu những lúc rảnh rỗi, đều là mài nhẵn mảnh thạch anh, hình dáng dần thành một chiếc vòng nhỏ. Cậu ngắm nó mãi, cẩn thận từng chút, từng chút.
Tới khi nhẵn, liền đưa cho Tử Hoan đánh bóng.
Cây tuyết lê không còn tới cả một cánh hoa rơi, lá địu xuống, xào xạc nôn nao.
Thi thoảng, sẽ có một cành khô rụng, lác đác trên nền đất, Bạch Cửu sẽ thu lại, xếp thành 1 chồng nhỏ. Cậu trân quý từng ít một, cậu biết, mẫu thân vẫn sẽ ở đây, không bao giờ rời xa cậu.
Ngoài một số việc lặp lại nhàm chán, chính là đợi hắn, đợi tiếng nói ồn ào của hắn.
Mỗi lần hắn đến, cậu đều quan sát thật kỹ, kỹ, chiếc vòng phải thật vừa vặn với tiểu đầu bếp mới được.
Cậu có lúc còn nắm cổ tay Anh Lỗi để đo đạc. Anh Lỗi không hiểu lắm, cứ ngẩn ngơ nghiêng đầu nhìn cậu làm điều kỳ lạ..
Tiểu Cửu.. đang làm gì vậy?
Bạch Cửu không nói gì, cứ tủm tỉm cười. Cậu giữ tay hắn, nắm lấy để áng chừng. Cậu nghĩ tới chiếc vòng dành hết tâm tư sắp hoàn thành, liền vui tới đỏ cả mặt.
Hắn thậm chí còn tưởng cậu bị sốt. Liền vội vã xem trán cậu có nóng không. Cậu nhíu mày, hất tay hắn ra:
- Ngươi làm gì đó???
- Xem người có sốt không, mặt đỏ quá đi..
Anh Lỗi hỏi cậu, hắn lo tới quýnh cả người, sờ từ má, trán tới cổ. Lạ nhỉ, rõ ràng là không sốt mà.
Bạch Cửu:
Cái tên ngốc này...
_____________________________
Anh Lỗi về đêm, đều là thức khuya để tỉ mẩn chút một với cây trâm cài nhỏ. Thực ra tặng trâm giống như dành cho nữ nhân vậy, nhưng hắn... Chẳng có gì để tặng cậu hết.
Hắn muốn người cài lên mái tóc mềm như tơ ấy.
Hắn không giỏi gì cả, không giỏi giống cậu. Tiểu Cửu thông thạo kinh thư, viết chữ rất đẹp, cũng biết vẽ tranh.
Anh Lỗi nhận ra một tên nô lệ như hắn chẳng có gì.
Hắn biết mình nhỏ bé hèn mọn.
Hắn tự ti với thân phận mình, hắn biết bản thân hắn bẩn thỉu, vô dụng, tiền mua hắn chưa đáng bằng một phần ba số tiền mua một con ngựa tốt.
Anh Lỗi cười nhạt, nắm chiếc trâm trong tay như thể sợ nó nát vụn, dùng bằng tất cả dịu dàng.
Hắn chậm chạp lau đi máu rỏ xuống nền đất. Anh Lỗi nhận ra bản thân không ổn thật rồi.
Dù chẳng biết bệnh gì, nhưng có lẽ. Sẽ chết.
Hắn biết cái chết gần sát bản thân khi hắn thi thoảng sẽ ngất đi giữa chừng, máu chảy từ mũi, và hắn ho nhiều tới mức không kiểm soát được.
Hắn thực sự sẽ chết. Hắn sợ chết, nhưng hắn vẫn sợ..
Phải xa tiểu tứ gia hơn.
...
" Tiểu Cửu, ta nhớ ngươi."
Đêm thật dài, lại ngắn ngủi tới thế.
Hắn thở thật nhẹ, như đã ngủ say. Đôi mắt nhắm nghiền, và chút máu đậm khô cứng, dính trên kẽ môi.
Bạch Cửu giật mình thức giấc, cậu ôm ngực, cảm nhận rõ cơn đau lan trên da thịt.
Sao thế nhỉ, sao đột nhiên...
Cậu thấy sợ thế này?
Anh Lỗi..?
____________________
Khoảng sân rộng, cỏ mọc xơ xác, tĩnh mịch tới vô cùng, những cành cây khô trơ ra. Nhường cho sắc thu ươm đậm.
Bóng người nhỏ nhỏ, ngồi đung đưa bên bàn trà.
Cuối cùng cũng xong rồi.
Chiếc vòng thạch anh được Bạch Cửu nâng niu trên tay, cậu ngắm đi ngắm lại, mắt lấp la lánh lánh.
Khó khăn tới vậy, mãi mới làm được cho hắn. Cậu vui tới nỗi, quên mất hôm nay, lại chính là sinh thần của mình.
Tiểu tứ gia yên lặng một lúc lâu, đến tiếng thở cũng rất khẽ khàng, tựa đầu lên mảnh đá khô cứng, giơ nó lên ánh trời trong vắt. Anh Lỗi sắp tới rồi, nhanh như vậy, đã gần 7 tháng trôi qua..
Từ cái ngày hắn ngơ ngác đứng trước hiên nhà, đặt lên thềm cửa cái bánh bao nhân đường nâu ngọt ngào.
Từ cái ngày hắn gọi cậu tiếng " Tiểu Cửu" quá đỗi dịu dàng.
Từ cái ngày hắn đỡ cậu đã ngủ thiếp đi dưới bóng cây, đặt về giường, pha nước gừng ấm để bên kệ bàn.
Từ cái ngày cậu cảm thấy mình không còn cô đơn, có hắn lải nhải cả ngày, có hắn giúp cậu dọn dẹp, hắn sẽ mang một số món tự làm, thực ra so với những cái gọi là mỹ vị, thì đồ hắn nấu, ngon hơn rất là nhiều.
Xong xuôi, cậu đặt nó vào hà bao nhỏ bằng bàn tay, gém vào trong ngực áo.
Cậu nhận ra cậu càng ngày càng lệ thuộc vào hắn, đến việc đợi hắn thôi mà cũng bỏ ra nhiều thời gian tới thế. Nhìn hắn, chạm vào vai hắn, vén tóc, tết tóc, thân thuộc, đến mức chỉ cần vài ngày thiếu vắng, đã trống trải tới mức kỳ lạ.
Nhưng, dạo này hắn hơi khan khác, khác biệt không lớn, nhưng đủ làm cậu chú tâm. Bạch Cửu nhíu mày suy nghĩ: Anh Lỗi gầy đi rồi? Đôi khi nói hay bị hụt hơi, có phải hắn đang bị bệnh không.
Tên ngốc này, chỉ biết giấu người ta. Có phải tới chết cũng giấu luôn không?
1, 2, 3.
1, 2, 3.
Thanh âm mỏng như sợi bông, không có nội lực, nhưng rất êm tai:
- Tiểu Cửu, ta tới rồi.
Tiếng gọi đánh thức cậu, cậu hướng mắt nhìn sang, thấy thật rõ hắn đứng đó, để hai tay sau lưng, hắn đang giấu cái gì nhỉ? Lông mày nhíu lại một chút rồi giãn ra. Bạch Cửu vực người dậy.
- Anh Lỗi!
- Ta đây. Anh Lỗi, mà..
Cậu chạy khỏi bàn trà, tiến gần hắn hơn, cố tình nhướn người, cố nhìn sau lưng:
- Hm.. Ngươi đang cầm gì à?
Hắn mỉm cười. Xoa đầu cậu, một tay còn lại vẫn giấu sau lưng:
- Tiểu Cửu đoán đi~
Cậu xịu mặt, vẫn cố nhìn ra sau, liền bị hắn chặn lại:
- Ta đoán thế nào được chứ ~
- Quà cho ngươi.
- Cho ta á?
Cậu chỉ vào bản thân, mắt mở to, có vẻ ngạc nhiên. Anh Lỗi nhìn cậu, hào hứng, gật gật đầu:
- Ừm, cho Tiểu Cửu.
- Hở? Nhưng là dịp gì mới được?
- À đúng lúc, ta cũng có quà cho ngươi.
- Dịp gì ta?
Hắn gõ nhẹ lên trán cậu:
- Trời ạ, tiểu tổ tông của ta ơi, ngươi thực sự không nhớ?
- Mà, ngươi vừa nói? Quà cho ta?
- Ừm ừm.
Bạch Cửu cười tươi, tay ôm trán, có chút ủy khuất nhìn hắn, vẫn cố nghĩ nay là dịp gì:
- Vậy chúng ta đưa ra cùng một lúc đi.
-.. Cũng được.
Cậu đưa tay vào vạt áo, lấy ra hà bao thêu hoa văn sóng nước, ánh bạc. Anh Lỗi thì từ sau lưng, cầm một cái đề hạp đặt xuống bàn trà.
Tiểu tứ gia nhìn lên tiểu đầu bếp, đôi mắt có rất nhiều lời nói, nhưng lại chẳng thốt ra được.
Nhanh nhảu đặt vật kia vào lòng bàn tay hắn, hắn hơi bối rối, chốc lại nắm chặt, một tay còn lại đang buông thõng, đột ngột lần lên mái tóc của Bạch Cửu, xoa nhẹ:
- Quà của Tiểu Cửu. Ngươi đừng có chê, ta chỉ làm được... tới đây thôi.
- Tiểu Cửu, sinh thần vui vẻ, tuế tuế bình an, nhé?
Cậu tự nhiên cứng cả người, sinh thần?!
- Hả? Sinh thần ta? Vậy mà ta quên mất. Ngươi biết sao?
Anh Lỗi rụt rè gật đầu, không nói gì. Rồi lại chậm chạp mở lòng bàn tay ra, ngắm kỹ vật đó:
- Là gì thế?
- Người mở ra xem đi.
- Mở ra được sao?
- Được mà.
Hắn có chút buồn nhìn cậu chăm chú, còn cậu thì lại tò mò đụng đụng vào đề hạp:
- Đồ ăn? Tên ngốc này, ta sao có thể chê chứ? Vậy để ta xem.
Anh Lỗi khẽ gật đầu, cậu mở đề hạp ra, bên trong có một bát mì trường thọ, mì sóng sánh, hương thơm dìu dịu, trông rất đơn giản, và một quả trứng luộc cắt làm đôi, vài ba xắt hành thái nhỏ. Cậu nhìn lên hắn, thấy khóe mắt mình ẩm ẩm, nóng lên, từ lâu lắm rồi, cậu không ăn mì trường thọ nhỉ.
Cũng chẳng có ai thực sự nhớ ra sinh thần của cậu. Chính cậu cũng không có nhớ...
Anh Lỗi, cảm ơn.
Cảm ơn ngươi.
- Mì trường thọ này, là ta học được từ Tịch Anh, ta mới làm lần đầu thôi, không biết... Có ngon không.
- Thật à?
- Hả?
- Ngươi..
Thực sự không biết nên nói gì tiếp theo. Cậu thấy dư vị trong miệng rất ngọt, tiểu tứ gia mím môi, rồi lại cười, hắn còn sợ cậu ăn không ngon miệng. Anh Lỗi hắn, ngốc ơi là ngốc, tiểu đầu bếp của cậu làm, sao có thể không ngon?
Bạch Cửu chợt để ý bên cạnh bát mì có thứ gì xếp cạnh
Còn một vật nữa à?
Cậu chạm tay vào, nhích một chút, cầm lên xem.
Dưới tia nắng rũ rượi của sắc thu, Bạch Cửu không rõ cảm xúc trong mình là gì. Cơn mê man lan trên da thịt, tới mức khiến người ta không nhận ra đây là mơ ảo hay thực tại.
Thẫn người, bàn tay trắng như ngọc miết lên từng đường vân, hắn làm cho cậu à?
Đẹp thật đấy.
Hóa ra là một chiếc trâm gỗ nhỏ, trông rất gọn gàng, nhìn kỹ, liền có thể thấy người chạm khắc tỷ mẩn tới mức nào, họa tiết một bông hoa sống động, nhưng Bạch Cửu không biết đó là hoa gì.
- Hoa gì vậy?
- Là hoa sơn trà.
Hắn có chút căng thẳng đáp lời.
- Tiểu Cửu, có thích không?
Đôi mắt như sắp nhòe đi tới nơi, Bạch Cửu ôm hắn vào lòng.
- Thích chứ, thích lắm.
Cậu liên tục gật đầu, vui tới mức lệ sắp trào ra.
- Quà của Anh Lỗi, ta rất vui...
Trong tay mân mê trâm nhỏ, cậu thủ thỉ:
- Ngươi tự khắc luôn sao?
- Ta tự khắc, nên không đẹp lắm.
Tiểu đầu bếp lại lo lắng rồi.
- Đẹp mà.
- Cài lên cho ta đi, được không.
- Cài cho ta, nhé?
Anh Lỗi nhìn người trong lòng, dáng người nhỏ nhỏ, khuôn mặt ấy toát lên rất nhiều trông chờ, lấp lánh làm nũng. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi đặt hà bao cậu tặng lên bàn, nhận lấy trâm. Cẩn thận cài lên búi tóc của tiểu tứ gia.
Hắn đột nhiên cảm thấy nó thật lạc quẻ với người trước mắt, người một thân bạch y cao quý, chiếc trâm ấy, chẳng phù hợp chút nào. Anh Lỗi bặm môi, thơ thẩn cả người, nhưng Bạch Cửu thì khác, cậu lại vui ơi là vui, rờ lên tóc, đụng vào chiếc trâm, đồ hắn tặng, đương nhiên phải giữ cẩn thận chút.
À đúng rồi, còn quà cậu tặng hắn:
- Anh Lỗi, còn quà cho ngươi, mở xem đi. Không quý giá lắm, nhưng, ta hy vọng, ngươi sẽ thích.
Hắn liền ngoan ngoãn nghe lời cậu, mở hà bao ra, rồi lập tức tất cả mạch máu đều đông cứng lại, tiểu đầu bếp ngơ ngẩn nghiêng đầu. Chiếc vòng tay nằm gọn trên tay hắn, hắn nhìn chằm chằm:
- Tặng ta?
- Ngươi thích không?
Hắn lập tức ôm cậu vào lòng lần nữa, lần này ôm chặt lắm, cậu đặt cằm trên vai hắn, cười cười. Bàn tay gầy của hắn nắm chiếc vòng cẩn thận vô cùng.
- Thích, Tiểu Cửu tặng ta thật sao?
- Thật.
- Chắc là đắt lắm..
Cậu khẽ lắc đầu:
- Không có đắt đâu mà, ta tự khắc cho ngươi.
- Đẹp quá.
Bạch Cửu rời khỏi lòng hắn, nhìn hắn thật kỹ, đôi mắt sáng như sao ẩn khuất, như có một tầng sương mờ, chỉ thấy hắn từ từ đưa chiếc vòng chạm lên ngực, ôm vào lòng:
- Đẹp quá, ta thích lắm.
- Nó cũng không có gì đặc biệt mà.
Cậu phì cười, hắn thích là được rồi.
- Ta sẽ giữ thật tốt, không làm mất đâu, sẽ giữ thật tốt.
Thật tốt, Tiểu Cửu tặng ta mà, không được phép làm mất.
Kể cả chết đi, cũng không thể làm mất. Anh Lỗi trân trọng vật đó tới mức, tay nắm mà cũng run rẩy.
- Tiểu Cửu, cảm ơn ngươi.
- Cảm ơn.
Cả hai đã ngồi ở bên nhau rất lâu, một cái lá khô rụng xuống, im lặng cả khoảng trời. Bạch Cửu ăn thử mì trường thọ, nước dùng thanh thanh, kỳ thực rất ngon luôn đó. Cậu muốn thử ước một điều ước, nhưng không biết nên ước gì..
Vậy thì ước hắn có thể ở bên cậu mãi đi.
Mà thôi.
Cậu trầm lặng nhìn hắn đang ngồi nghịch nghịch tóc của mình.
Hơi thở này, nhịp đập này, sự sống này.
Chỉ còn dành cho người thôi. Cậu không tin vào ước nguyện, mà tin vào sự định đoạt của con người, tên đầu bếp ngốc của cậu, chỉ cần hắn không bị thương tổn.
Gió thu cuốn đi chai mặn sần sùi, lòng người vội vã. Lần đầu tiên trong đời này, hắn nhận được một món quà, quà của tiểu tứ gia. Trái tim thổn thức không nguôi, hắn cảm thấy tầm mắt như không còn nhìn rõ.
Tóc người mềm quá.
Chết rồi, lại có một nỗi sợ mới, nếu làm mất nó thì phải làm sao.
Vậy thì phải giữ thật chặt, không thể buông.
Cam nguyện giữ chặt.
Đời này không buông.
__________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com