Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ngày công bố kết quả tuyển sinh cấp 3 ở 1 trường chuyên mà cô yêu thích , thế giới xung quanh như sụp đổ trước mắt . Cô trượt rồi , trượt ngôi trường mà bao thế hệ nhà cô đều học ở đó . Dù chỉ thiếu vỏn vẹn có 0,3₫ nhưng đối với gia đình cô vẫn chỉ là kẻ thất bại không hơn không kém . Họ dùng những lời cay độc nhất để sỉ vả , mắng nhiết cô , đỉnh điểm là mẹ cô gom 1 vali quần áo xuống đưa cô cùng 1 số tiền và bảo cô hãy cút khỏi nhà đi . Cô lặng người mất vài giây cho đến khi dượng xách tay cô kéo ra khỏi nhà , lúc đó cô mới nhận ra mình không còn là cái thá gì đối với họ nữa rồi . Bước từng bước đi ra khỏi con ngõ nơi từng thân thuộc nay chỉ còn là quá khứ , trên người cô chỉ có 1 cái quần , 1 cái áo và 1 chiếc vali được mẹ cô đưa cho , cô thậm chí còn không có cơ hội đi 1 đôi giày hoàn chỉnh trước khi bị vứt ra khỏi nhà nữa . Cô bây giờ không biết đi đâu , không biết phải làm gì để kiếm cái ăn , không biết làm gì để tồn tại được trong cuộc sống khắc nhiệt này . Số tiền mà mẹ đưa cho chỉ đủ nuôi sống cô trong vòng ba ngày nếu không tính tiền thuê trọ , vừa tuyệt vọng vừa đói vì từ khi về nhà đến giờ cô chỉ ngồi im 1 góc nghe những lời nói sỉ vả và trận đòn roi của dượng . Bỗng cô thấy 1 sập hàng bán bánh mì , cô liền chạy đến gọi 1 ổ bánh mì vừa định lấy tiền ra trả thì từ đâu có bọn cướp , giựt luôn sấp giấy trên tay cô mà chạy đi . Cô chạy theo bọn chúng vừa chạy vừa hô cầu cứu nhưng không ai chịu giúp cô cả , cứ thế cô đã mất đi số tiền duy nhất có trong người . May sao cô bán bánh mì thấy cô đáng thương nên đành đưa cho cô để ăn tạm cho đỡ đói . Lết từng bước nặng nề cô không còn 1 tí hi vọng nào về cái thế giới này nữa cô muốn ch*t cô muốn được tự giải thoát cho chính bản thân mình , đi đến cây cầu xa hoa tráng lệ , nơi mà dòng xe đang tấp nập chạy qua , nơi mà có dòng nước xiết đang chảy ở dưới . Không 1 chút do dự cô ôm theo chiếc vali nhảy xuống làn nước cuồn cuộn nhưng ấm ấp ấy . Trong 1 khắc , kí ức của kiếp này hiện ra khoảng khắc bố mẹ chào đón cô đến thế giới này , cách mà họ quan tâm cô ngày bé , thời điểm mà họ bỏ nhau tất cả đều hiện ra trước mắt cô . Sau 1 khoảng thời gian bỗng nhiên cô cảm thấy được có người đang bế cô lên khoảng dòng nước , cảm giác hụt hẫn dâng trào nhưng cô cảm giác ở đây yên bình lắm không có tiếng xe cộ , không khí ô nhiễm mà chỉ là tiếng người người hốt hoảng , tiếng chạy trên gỗ xen vô đó có cả tiếng của ai đó
" Nhanh lên , mau cứu cô bé đó đi yoi"
Cách nói chuyện nghe quen lắm mà cô không tài nào nhận ra nổi , mở mắt ra cô thấy bầu trời trong xanh , có hàng ngàn khuôn mặt đang nhìn mình , cái cảm giác cứng cứng như đang nằm trên 1 tấm gỗ , cô liền ngồi dậy và nhìn xung quanh ,đây là địa ngục sao trông có vẻ yên bình quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com