Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Không , không đúng cảnh tượng trước mặt cô quen lắm hình như là trong một bộ truyện nào đó cô đang đọc thì phải . Bất chợt có một chàng trai có mái tóc đen bóng cùng hai gò má tàn nhang đặc chưng đi đến , cô tròn mắt nhìn anh ta và nói
" Anh là Pogas.D.Ace sao ? Tôi đang ở đâu thế này "
Trên gương mặt thanh tú ấy hiện ra vẻ ngạc nhiên , ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về cô liên tục hỏi
" Sao cô biết tên Ace , cô đến từ đâu , sao cô ăn mặc nhìn kì thế và cái thứ hình chữ nhật có bánh xe rơi xuống cùng cô là cái gì ? "
Cô đơ luôn trước hàng nghìn câu hỏi ấy , Việc cô biết tên Ace là điều đương nhiên vì Ace chính là nhân vật cô yêu thích nhất trong bộ truyện tuổi thơ mà , vậy là thực sự cô đã xuyên không vô one piece rồi sao?? . Qua 1 khoảng thời gian im lặng cô liền nói:
" Tôi đến từ tương lai và vì sao tôi biết được tên cậu ấy thì mấy người không cần biết ".
Nghe 5 chữ phát ra từ miệng cô , người đàn ông ngồi trên ngai vàng phía xe cũng bày ra vẻ mặt ngạc nhiên vì trước giờ ông chỉ thấy người từ quá khứ đến là tokki chứ chưa thấy ai từ tương lai về đây bao giờ cả .
" Cô bảo cô đến từ tương lai à yoi"
" Đúng vậy , thời của tôi chắc cách thời mọi người cả trăm năm ấy chứ không đùa "
Cả trăm năm sao tất nhiên là không rồi , chỉ mình cô hiểu rõ cô đã xuyên không vô trong cốt truyện chứ không phải quay về quá khứ như cô nói , chỉ cô nói sự thật mọi người lại không tin rồi tra khảo cô đủ đường như thế cô càng khó giải thích hơn, thà cứ nói là người tương lai còn đáng tin vì chính bố gà cũng đã từng gặp người thời trước xuyên không đến đây . Suy nghĩ 1 lúc thì cô đứng dậy bỏ mặc những lời bàn tán cô quay sang anh chàng đầu dứa mà hỏi :
" Anh có thấy cái vali của tôi đâu không ?
" Ý cô là cái hộp hình chữ nhật kia à yoi , nó rơi xuống ngay thuyền của chúng tôi rồi để lại 1 lỗ kia kìa "
Vừa nói anh chàng vừa chỉ tay sang cái lỗ nhỏ trên thuyền , cô liền bước đến đó và nhìn xuống may mắn là cái lỗ không sâu cô có thể với tay lấy chiếc vali lên được . Cô lấy được vali xong liền quay ra chỗ bố già để xin phép cho được ở lại thuyền đêm nay . Thấy cô 1 thân 1 mình lại còn là con gái nên ông không ngại gì liền đồng ý mà còn sắp xếp cho cô 1 phòng riêng tuy không to nhưng cũng đủ cho 1 người con gái sống .
" Marco con hãy dẫn ..."
Trầm ngâm vài giây ông liền hỏi
" Tên con là gì , cô bé"
" Ở thời của tôi , tôi tên là Usagi "
" Usagi sao đúng là một cái tên dễ thương đấy hahaha".
Vừa cười ông vừa bảo
" Marco con mau dắt Usagi đi vô phòng của con bé đi"
" Vâng thưa bố yoi " chàng trai tóc vàng trả lời
Thấy anh ta bước đi cô cũng lẳng lặng đi theo sau , đến trước 1 cửa phòng , Marco liền dừng lại
" Phòng cô ở đây có gì không biết cứ hỏi yoi"
"Cảm ơn anh"
"Đợi Marco rời đi cô bước vô trong căn phòng hơi cũ kĩ ấy , quả thật căn phòng này đã không ai ở lâu lắm rồi nhưng vẫn rất sạch sẽ . Ngồi lên giường cô bắt đầu mở cái vali ra xem mẹ cô đưa cho cô những gì , 7 cái quần 7 cái áo cùng với đồ dùng cá nhân và 1 đôi dép hoá ra mẹ cô đã chuẩn bị rất kĩ trước khi ném nó cho cô . Cô chua sót thầm nghĩ đây là cái gì cơ chứ mẹ đã chuẩn bị kĩ cho cô là vì sợ cô thiếu thốn hay là muốn đuổi cô đi từ lâu sao . Gạt bỏ những tâm trạng đó cô cầm 1 bộ đồ và bước ra ngoài , trùng hợp thay người con trai có mái tóc đen dài cùng bộ kimono rực rỡ vừa đi ngang qua , thấy thế cô liền hỏi
" Anh có biết nhà tắm ở đâu không "
Nghe thấy tiếng cô nói vọng từ đằng sau Izo liền quay lại nhìn thấy người cô đang ướt như chuột lột vì hồi nãy bị rớt xuống biển nói
" Để tôi dẫn cô đi , nhanh lên không khéo cô bị cảm bây giờ đấy Usagi "
"Cảm ơn anh nhiều nha Izo"
Izo liền bất ngờ từ lúc lên thuyền anh với cô chưa từng nói chuyện hơn thế nữa cô cũng có thể đoán được tên Ace nên anh thấy cô gái này có chút kì lạ nhưng không hề có ác ý nên cũng không tiện hỏi . Đến trước cửa phòng tắm Izo liền bảo
"Đến nơi rồi nè , có gì không biết cứ hỏi tôi nha cô bé"
"Vâng cảm ơn anh Izo"
Tắm xong cô liền đi vô phòng cất đồ rồi đi qua nhà bếp định làm cho mọi người vài món để cảm ơn vì đã cho mình ở lại 1 thời gian . Đến nơi cô thấy một chàng trai tóc hình bánh mì đang nấu ăn để chuẩn bị cho bữa tối của mọi người . Thấy cô Thatch liền bảo
" Cô bé đói à , có cần anh lấy chút đồ ăn cho em không ?"
" Không ạ , em chỉ muốn xuống đây coi xem anh cần phụ gì không thôi ."
Nghe thấy vậy Thatch liền cười và bảo
"Ôi thế may mà nhờ có em , anh sắp gãy tay vì mấy con người có sức ăn hạng nặng trên tàu này nhất là Ace rồi"
" Vậy thì xin phép anh cho em được làm đệ tử của anh ạ =)))"
"Ok sư đệ nhanh bước vô đây giúp ta một tay nha"
Mãi gần 1 tiếng đồng hồ sau Thatch với cô mới chuẩn bị xong đồ cho hàng ngàn còn người trên thuyền . Chưa cần Thatch hét như mọi ngày , mọi người đã có mặt tập chung ở nhà ăn để thưởng thức đồ ăn của cô bé này rồi . Nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt cô bỗng bất giác bật cười , lâu lắm rồi cô mới ăn cùng người khác kể từ khi ba mẹ cô bỏ nhau đến giờ . Liếc mắt xung quang cô bỗng để ý thấy Ace đang ngủ say xưa trong khi 1 tay đang cầm đồ ăn còn mặt đã gục xuống đĩa thức ăn từ bao giờ . Kết thúc bữa ăn hỗn loạn ấy , cô cùng thatch phải rửa 1 nùi bát to tướng do mọi người bày lại , chưa kể 1 số cái còn bị nứt vỡ , 1 số cái không còn hình dạng nguyên vẹn , tuy lộn sộn nhưng cũng thật dễ thương . Trở về phòng sau một ngày mệt mỏi , cô liền thiếp đi nhanh chóng vì mọi chuyện đã xảy ra đối với cô vừa là ác mộng lại vừa rất tuyệt vời .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com