Chương 8
Ngày hành quyết của Ace , cô cùng băng râu trắng đã có mặt ở đó . Nhìn thân hình đầy rẫy vết thương cùng khuôn mặt lấm lem của anh khiên cô đau không tả nổi , vừa thấy cô và đứa em trai thân yêu anh liền bất ngờ hét lên tên hai người
"Bọn em tới cứu anh đây Ace"
Luffy gào lên và bắt đầu phi như bay tới , chưa kịp để tên hải quân nào chạm vào người thì Luffy cũng đã gomu gomu no hết đám đó rồi . Về phần cô , cô chỉ trầm mặc nhìn Ace và Bố già hồi lâu rồi đi tới chậm rãi nói với bố
"Bố...con..."
Như nhận ra điều cô muốn nói ông liền bảo
"Usagi có phải con đã biết trước tương lai sẽ như nào rồi đúng không"
Cô gật đầu vừa nói vừa ôm lấy bố
"Vâng.. nhưng con sẽ cố hết sức để thay đổi nó , bố cứ yên tâm con sẽ phải lôi Ace về để đấm anh ấy 1 trận vì cái tật nóng nảy hết sức này"
Nói xong cô liền rút 1 khẩu súng từ trong túi quần ra , cùng với Izo hạ từng tên hải quân một , tuy cô chỉ là 1 đứa con gái chân yếu tay mềm nhưng cô đã từng học sơ về karate và cũng biết được kha khá cách đánh trả từ nó . Vừa đánh cô vừa chạy nhanh qua chỗ Ace , nhìn anh một cách kiên định và hét to nhất có thể
"Ace , sau khi được cứu thì anh đừng quên đến ôm em liền đi nhé nếu không em sẽ bắn nát sọ anh vì cái tội nóng nảy không chịu suy nghĩ cho coi"
Đâu đó trong cô vẫn hi vọng rằng mình có thể thay đổi được tương lai của Ace nhưng không chỉ vài phút sau cô đang được thấy tận mắt người cô yêu gục xuống dưới nắm đấm tàn sát của đô đốc Akainui , cô không quan tâm sự ngăn cản của Izo nữa, lập tức chạy nhanh qua chỗ Ace mà ôm lấy anh , nước mắt bất giác chảy ra
"Ace ... Ace làm ơn đừng dọa em mà , Ace anh phải cố gắng lên em sẽ không đánh anh nữa đâu nên anh đừng chết mà Ace"
Anh thấy cô như thế liền thều thào vài tiếng
"Usagi anh xin lỗi vì sự nóng nảy bồng bột này.....có lẽ từ nay anh sẽ không thể ôm hôn em nữa rồi , hãy sống vui vẻ thay phần của anh nhé , anh chỉ muốn nói cho em biết là anh yêu em nhiều lắm Usagi à nên là em đừng khóc nữa nhé..?"
Dứt lời anh gục xuống trong vòng tay của cô , cả thế giới của cô như sụp đổ hoàn toàn , cô đã nghĩ mình có thể thay đổi được tất cả nhưng mọi chuyện đang xảy ra như tát vô mặt cô 1 gáo nước lạnh cô không thể cứu được ai cả , kể cả Bố-người đàn ông được mệnh danh là người mạnh nhất thế giới này cũng không qua khỏi sau trận chiến thảm khốc đó-ngày mà cô đã mất đi tất cả khái niệm gọi là hạnh phúc 1 lần nữa . Ngày tang lễ của Ace và Bố diễn ra , cô không nói gì , nước mắt cũng chả buồn rơi nữa , ánh mắt cô thờ thẫn nhìn lên phần mộ của Ace rồi lại quay sang nhìn về phía chân trời . Có lẽ bây giờ Ace đã được đoàn tụ với bố mẹ rồi , có lẽ Ace sẽ vui vẻ hơn khi không gặp mặt cô nữa chứ gì , nếu không thì tại sao anh lại bỏ cô đi nhanh như vậy....
Đã hai năm trôi qua kể từ ngày đau thương ấy , cô bây giờ đã phải đeo thêm 1 cái gọng kính giống như Marco rồi . Cô lựa chọn ở lại ngôi làng chôn cất bố cùng với Marco để giúp đỡ mọi người ở đây . Cô hay đi nấu các món ăn rồi bán cho mọi người với cái giá rẻ nhất nên người trong làng ai cũng đến ủng hộ cô , còn về phần Marco thì anh giờ đây là bác sĩ chính cho ngôi làng này , thi thoảng cô sẽ cùng anh đến mộ của Ace và Bố để dọn dẹp và ngồi kể chuyện cho hai người đó nghe hàng giờ đồng hồ hoặc đôi khi chỉ có mình cô đến thôi vì Marco còn bận giúp mọi người trong làng vài việc vặt khác . Như mọi hôm cô lại đến thăm Ace lần này cô mang theo bó hoa râm bụt-loài hoa mà mẹ Ace thích nhất rồi bứt 1 nhánh cài lên tóc cô . Một luồn gió thổi qua làm mái tóc đen dài của cô đung đưa nhẹ , cô bây giờ đang ở cái tuổi 17 - cái tuổi được mệnh danh là độ tuổi đẹp nhất của người con gái . Nhưng cô vẫn vậy không thay đổi gì cả vì cô biết Ace thích cô như vậy nhất không cần cầu kì làm gì .
"Ace anh biết không nay mới có người tỏ tình em đấy hihi nhưng anh đoán xem câu trả lời của em là gì nào...... bingo em đã từ chối người ta rồi , mặt anh ta có chút buồn nhưng em biết ngày hôm sau anh ta sẽ lại tán cô gái khác cho mà coi , không có gì là mãi mãi cả"
Nói đến đây cô khựng lại , ánh mắt đượm buồn nhìn vô phần mộ của Ace
"Đúng vậy không có gì là mãi mãi cả , từ ngày anh đi trái tim em như hóa đá vậy không thể cảm thấy hạnh phúc 1 lần nào nữa , anh bảo em hãy sống vui vẻ thay phần của anh nhưng có bảo giờ anh nghĩ đến cảm nhận của em chưa Ace..?"
Nói rồi giọng cô run lên từng tiếng hai hàng nước mắt cứ thế lại chạy ra .Bỗng có một cơn gió thổi qua khiến cái mũ cam của Ace bay lên đầu cô một cách thần kì như có ai đó vừa đội nó lên đầu cô
"Ace...? Anh đang ở đây đúng không , Ace anh mau xuất hiện nhanh đi không em bắn anh nát sọ bây giờ"
Cô vừa khóc vừa kéo mũ của Ace xuống che đi khuôn mặt đẫm lệ của mình không để ai thấy... từng cơn gió cứ nổi lên cuốn theo mái tóc dài cứ như thể đang cố gắng ôm chầm lấy cô vậy .
17 năm sau kể từ ngày Ace ra đi cô bây giờ cũng đã ở cái tuổi ngoài 30 , cái tuổi mà ai trong làng cũng có 1 nách hai con rồi thì cô vẫn còn độc thân và không có ý định yêu ai cả vì có lẽ tất thẩy những người đàn ông sống trên thế gian này đều không bao giờ bằng được anh ấy hết.... Cô vừa nghĩ vừa đang nấu ăn thì thấy 1 vị khách không quen biết bước vào , theo như cô thấy thì người này không phải là người trong làng thì phải khách du lịch sao..? Nghĩ vậy cô liền đi ra tiếp đãi cậu thanh niên ấy vì lâu lắm rồi mới có người đến ngôi làng nhỏ này như vậy
"Chào cậu , nhìn cậu không giống người trong làng lắm , vậy cậu muốn ăn gì để tôi mời 1 bữa thay lời chào nào"
Người thanh niên khoảng chừng 16 17 tuổi ấy ngước lên khuôn mặt điểm vài đốm tàn nhang màu nâu nhạt cùng với mái tóc đen dài nở một nụ cười toe toét nói
"Cho tôi 5 phần cơm gà , cảm ơn cô"
Nhìn thấy khuôn mặt đó cô liền bất ngờ đến nổi làm rớt cả cây bút trên tay xuống sàn miệng lẫm bẩm nói không phát ra thành tiếng
"A...Ac...Ace..??"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com