Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Nhịp tim trên chiếc cầu treo

Chương 11: Nhịp tim trên chiếc cầu treo

Buổi sáng hôm ấy, bầu trời cao xanh như được gột rửa sau một cơn mưa đêm qua. Những đám mây trắng bồng bềnh lững lờ trôi trên nền trời trong vắt, phản chiếu ánh nắng vàng mật ong rót xuống triền núi. Tiếng chim rừng ríu rít, như nhạc nền rộn ràng, hòa cùng tiếng lá xào xạc và mùi hương thoang thoảng của hoa rừng, đất ẩm sau mưa, tất cả tạo nên một không gian vừa sống động vừa yên bình.

Khánh Vân bước ra khỏi nhà sàn, ánh nắng chiếu lên mái tóc đen mượt, để lộ những sợi lưa thưa bay theo gió. Trong tay cô là tập sổ ghi chép và cây bút – những công cụ giản dị nhưng nặng trĩu ước mơ. Hôm nay, cô cùng Trần Hữu Khải sẽ khảo sát các bản làng quanh Hồng Lĩnh để chọn vị trí xây dựng thư viện nhỏ cho trẻ em. Ý tưởng ấy nhen nhóm trong cô từ nhiều ngày qua, và được sự đồng thuận của anh – người mà cô vẫn chưa thể đọc hết những tầng sâu trong ánh mắt, một thứ ánh mắt vừa trầm lặng vừa khó nắm bắt.

Trần Hữu Khải đứng đợi ở đầu bậc thang, dáng vững chãi trong ánh sáng ban mai. Anh mặc áo sơ mi trắng giản dị, tay cầm tấm bản đồ cũ và cây bút chì. Ánh nắng phủ lên gương mặt anh, làm nổi bật đường nét rắn rỏi và trầm tĩnh, khiến Khánh Vân thoáng bối rối, tim chợt đập nhanh hơn.

"Đi thôi." – Giọng anh ngắn gọn nhưng chứa chút dịu dàng khó nhận ra.

Cô gật đầu, nụ cười nhẹ nở trên môi, rồi cùng anh bước xuống con đường đất đỏ dẫn vào bản. Hai bên đường là những cánh đồng lúa chín vàng óng ánh dưới nắng, sóng lúa nhấp nhô như biển xanh nhè nhẹ. Hương lúa ngọt hòa lẫn với mùi đất và cỏ non, tạo nên một cảm giác vừa nồng nàn vừa thanh khiết. Xa xa, mái nhà sàn thấp thoáng trong màn sương mờ, khói bếp tỏa lên từng làn mảnh, như vẽ thêm nét cổ kính cho bản làng.

Lũ trẻ trong bản nhận ra cô, nhao nhao chạy ra chào:
"Cô Vân đi khảo sát ạ! Cô nhớ xây thư viện gần sân chơi nhé!"

Khánh Vân bật cười, ánh mắt rực sáng niềm vui. Trái tim cô ấm áp, tựa như vừa được tiếp thêm động lực lớn lao để thực hiện dự định của mình.

Con đường dẫn họ vào sâu hơn trong bản, uốn lượn qua các gò đồi, băng qua những rặng tre xanh rì, với tiếng lá xào xạc theo nhịp gió. Những chiếc lá còn đọng sương sớm lấp lánh, như những hạt pha lê nhỏ li ti trên nền xanh rì của thiên nhiên. Khánh Vân vừa đi vừa ghi chú vào sổ, thỉnh thoảng dừng lại để hỏi:
"Nếu xây thư viện gần bờ suối kia thì sao, anh Khải? Các em có thể vừa học vừa chơi."

Trần Hữu Khải nghiêng đầu nhìn dòng suối lấp lánh. Mặt nước xanh trong, ánh nắng chiếu xuống làm bọt trắng tung lên từng đợt. Anh khẽ lắc đầu:
"Chỗ ấy mùa mưa nước dâng nhanh, nguy hiểm cho trẻ nhỏ."

"Vậy... bên kia gò đất?" – Cô hỏi tiếp, ánh mắt sáng rực hi vọng.

Anh im lặng một lúc, ánh mắt hướng xa xăm ra núi rừng, rồi gật nhẹ:
"Được. Nơi đất cao, lại gần đường chính, thuận tiện cho các em."

Dù câu trả lời ngắn gọn, nhưng trong ánh mắt anh, Khánh Vân nhận ra có một thứ tình cảm thầm lặng, ấm áp mà anh không bộc lộ ra lời nói. Từ lâu, cô đã học cách đọc ánh mắt anh – đôi khi nó lạnh lùng, đôi khi ẩn chứa sự quan tâm âm thầm, khiến trái tim cô vừa rung động vừa lo lắng.

Họ tiếp tục đi sâu vào bản, cho đến khi con đường dẫn đến chiếc cầu treo bằng tre và dây chão, nối hai triền núi với nhau. Dưới cầu, dòng suối chảy xiết, bọt trắng xóa, tung lên mùi nước mát lạnh và tiếng ào ào vang dội.

Khánh Vân đứng lại, khẽ thót tim. Cầu mỏng manh, rung lắc theo nhịp bước chân, gió thổi mạnh khiến mái tóc cô bay tơi bời. Cô nuốt một hơi dài, mắt dõi theo từng bước anh đi trước.

"Phải qua thôi." – Trần Hữu Khải nói, giọng bình thản nhưng chắc chắn.

Cô bước lên cầu, tim đập mạnh. Một nhịp rung nhẹ của cầu khiến cô suýt trượt chân. Ngay lập tức, một bàn tay vững chãi siết lấy tay cô.

"Cẩn thận." – Giọng anh trầm ấm vang bên tai, vừa nghiêm túc vừa dịu dàng.

Bàn tay anh ấm, chắc, truyền sang cô cảm giác an toàn đến lạ kỳ. Khánh Vân ngẩng lên, ánh mắt chạm mắt anh. Trong đôi mắt ấy, không chỉ là sự bảo vệ, mà còn là niềm quan tâm dịu dàng, trìu mến, làm trái tim cô rung lên từng nhịp dài.

Anh dìu cô từng bước qua cầu, mỗi bước đi đều cẩn trọng. Đôi khi tay họ chạm vào nhau nhẹ nhàng, khoảng cách gần đến mức cô nghe rõ nhịp tim mình, nghe rõ nhịp tim anh – trầm đều, mạnh mẽ, ẩn giấu bao cảm xúc chưa nói ra.

Khi sang bờ bên kia, cô vội rụt tay lại, má ửng đỏ. Nhưng trong lòng, dư âm ấm áp vẫn lan tỏa, như một sợi chỉ vô hình gắn kết hai trái tim. Trần Hữu Khải đứng lại một chút, hít sâu, đôi mắt dừng lại nơi dáng cô, nhưng rồi quay đi, tiếp tục khảo sát.

Họ đi dọc theo con đường mòn, băng qua những rặng hoa dại và vạt rừng tre xanh, thỉnh thoảng dừng lại để quan sát địa hình, lấy ghi chú. Khánh Vân thấy lòng mình nhẹ nhàng nhưng không kém phần xao xuyến mỗi lần anh dìu cô qua những gốc cây, khe suối nhỏ.

Chiều xuống, họ ngồi nghỉ bên một gốc cây cổ thụ to. Tán lá rộng che rợp, tiếng suối róc rách hòa cùng tiếng chim rừng như nhịp đệm cho sự yên bình tĩnh lặng. Khánh Vân mở sổ, ghi lại vị trí, hướng, những ý tưởng xây thư viện. Bên cạnh, Trần Hữu Khải lặng lẽ quan sát, đôi mắt anh nhiều lần dừng lại nơi khóe môi cô khẽ mỉm cười, nơi đôi tay cô chạm vào sổ ghi chép.

Khoảng lặng ấy, không cần lời, nhưng cả hai đều cảm nhận được nhịp tim đồng điệu, sự rung động âm ỉ và dịu dàng. Khánh Vân nhận ra mình đang dần dệt nên một mối quan hệ tinh tế, không lời, nhưng tràn đầy niềm tin và cảm xúc.

Cô hít một hơi sâu, hương rừng hòa trong mùi đất ẩm và hoa dại khiến lòng cô bình yên. Anh, đứng bên cạnh, vẫn trầm lặng, như một trụ cột vững chãi trong cuộc đời cô – vừa bảo vệ, vừa không quá áp đặt.

Khi mặt trời lặn sau dãy núi xa, ánh sáng vàng nhuộm khắp không gian, tạo nên những đường viền óng ánh trên mái tóc, trên áo, trên mặt đất. Cảnh vật bình yên nhưng trái tim hai người thì rộn rã, nhịp rung động len lỏi trong từng khoảnh khắc chạm tay, từng ánh mắt, từng bước đi trên cầu treo hay qua những lối mòn trong rừng.

Khánh Vân biết rằng khoảnh khắc này – khoảnh khắc bình dị nhưng quý giá – sẽ in sâu trong tim cô mãi mãi. Và Trần Hữu Khải, dù vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, thì ánh mắt trầm tĩnh kia cũng đang âm thầm ghi nhớ từng chi tiết, từng xúc cảm, như dệt nên một tấm vải mỏng manh nhưng bền bỉ, nối liền hai trái tim giữa núi rừng hùng vĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com