Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Tiếng chiêng dâng trời, lời nguyện bên núi

Chương 24: Tiếng chiêng dâng trời, lời nguyện bên núi

Buổi chiều cuối thu, bầu trời trên bản Hồng Lĩnh mang sắc xanh biếc trong veo, như được gột rửa bởi những cơn mưa đầu mùa vừa dứt. Trên cao, những áng mây trắng phiêu bồng trôi lững lờ, đôi khi tan loãng giữa gió, đôi khi tụ lại thành từng cụm như bông gòn. Xa xa, đỉnh núi phủ rừng già vẫn sừng sững, uy nghi, trầm mặc như người khổng lồ ngủ yên qua ngàn năm, chứng giám mọi đổi thay của đất trời. Ánh nắng cuối ngày không gay gắt mà dìu dịu, rót xuống từng tán cây, dát vàng lên những mái nhà sàn và con suối trong vắt chảy qua bản. Mọi thứ như đang khoác lên tấm áo huyền ảo, sẵn sàng cho một nghi lễ thiêng liêng đang đến.

Ngày hôm nay, dân bản Hồng Lĩnh tổ chức lễ tạ mùa – một trong những nghi thức quan trọng nhất trong năm. Đây là dịp để tạ ơn thần núi, thần rừng và thần sông suối, những đấng tối linh đã che chở, ban cho người dân mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa. Với người dân nơi đây, lễ tạ mùa không chỉ là một nghi lễ tâm linh mà còn là ngày hội sum vầy, nơi con cháu, anh em, họ hàng cùng tụ họp để cầu phúc, để vui chơi, để giữ trọn mạch nguồn truyền thống.

Ngay từ buổi sáng, khắp bản đã nhộn nhịp tiếng bước chân người, tiếng nói cười, tiếng trâu bò khua mõ, tiếng trẻ con í ới gọi nhau. Sân bản rộng trước nhà cộng đồng được dọn sạch sẽ. Giữa sân, một cột lễ cao được dựng lên từ gỗ rừng, chắc chắn và kiêu hãnh. Trên cột, người ta buộc những dải vải thổ cẩm nhiều màu: đỏ thắm như lửa, vàng óng như nắng, xanh biếc như rừng, tím thẫm như hoàng hôn. Những dải vải theo gió lay động, tạo thành một vũ điệu cầu vồng ngay giữa lòng bản. Trên đất, rải đều là lá xanh, vừa để trang trí vừa để giữ không khí mát lành, như một tấm thảm tự nhiên.

Mùi hương lan tỏa khắp không gian: mùi gạo mới thơm phức, mùi thịt gà luộc vàng ruộm, mùi xôi nếp ngũ sắc quyện cùng khói bếp, hương rượu cần, và cả hương hoa rừng vừa được hái về. Mọi thứ hòa quyện, tạo thành một thứ hương thơm khó tả – nồng nàn, thiêng liêng, gợi nhắc rằng hôm nay không chỉ là ngày thường, mà là ngày con người được sống trong vòng tay che chở của thần linh.

Khánh Vân cùng các học trò của mình cũng hòa vào dòng người rộn ràng ấy. Hôm nay, cô được các chị phụ nữ trong bản chuẩn bị cho một bộ váy áo dân tộc Thái. Chiếc áo chàm thẫm ôm gọn vóc dáng mảnh mai, đường viền thêu hoa văn tinh xảo chạy dọc mép vải. Mái tóc đen mượt được vấn cao, cài thêm chiếc trâm bạc nhỏ, sáng lấp lánh dưới nắng chiều. Khánh Vân vốn có vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh khiết; nay, trong bộ váy áo truyền thống, cô lại càng trở nên nổi bật, như hòa quyện mà vẫn khác biệt giữa không gian lễ hội.

Các em học sinh ríu rít quanh cô, đứa nào cũng háo hức khoe váy áo mới. Đứa bé gái nhỏ tuổi nhất, Mí Hoa, cứ kéo tay cô mà hỏi: "Cô Vân ơi, hôm nay mình múa vòng quanh lửa thật hả cô?" Khánh Vân mỉm cười, xoa đầu em: "Ừ, hôm nay các con sẽ vừa múa vừa hát, thần núi chắc chắn sẽ nghe thấy lời cầu mong của cả bản mình." Lời cô dịu dàng, ánh mắt cô rạng rỡ, khiến lũ trẻ càng thêm háo hức.

Ngọc Diệp cũng có mặt. Hôm nay, Diệp chọn váy áo xanh biếc, thắt lưng đỏ tươi, nổi bật và tươi trẻ. Cô giáo trẻ ấy nhanh nhảu, cười nói không ngớt, vừa giúp mấy em nhỏ chỉnh váy áo, vừa khẽ kể cho Khánh Vân nghe về ý nghĩa lễ hội. "Ngày xưa, khi mùa màng liên tục thất bát, người Thái lên núi cầu khấn thần. Từ đó, họ duy trì lễ tạ mùa hằng năm, như lời hứa với thần linh. Không chỉ cảm ơn, mà còn để nhắc nhở con cháu đời sau về lòng biết ơn và sự khiêm nhường trước thiên nhiên." Nghe giọng kể vừa trang trọng vừa ngọt ngào ấy, lũ trẻ cũng im lặng lắng nghe, đôi mắt long lanh tò mò.

Tiếng chiêng bất ngờ vang lên, trầm hùng, dội vào vách núi, lan khắp thung lũng. Những hồi chiêng đầu tiên ngân dài, như mở cánh cửa vô hình nối con người với đất trời. Người già, thanh niên, trẻ nhỏ cùng đứng vòng quanh cột lễ, ánh mắt trang nghiêm. Khánh Vân đứng giữa đám học trò, trái tim cô cũng run lên theo nhịp chiêng. Âm thanh ấy vừa xa xăm vừa gần gũi, vừa huyền bí vừa nồng nàn, như chạm đến tận sâu thẳm tâm hồn cô.

Trong đám đông, cô bất chợt thấy anh. Trần Hữu Khải đứng ở rìa sân bản, bóng dáng cao lớn nổi bật. Anh mặc chiếc áo chàm giản dị, vai khoác tấm khăn dài, tay vòng trước ngực. Ánh mắt anh nghiêm nghị, tập trung quan sát khắp bản như thói quen của một người lính biên phòng. Nhưng chỉ cần cô quay sang, đôi mắt ấy liền mềm lại, ánh lên tia sáng dịu dàng. Giây phút ấy, tim cô khẽ rung, như ngọn gió vô tình chạm mặt hồ tĩnh lặng.

Già làng Giàng A Páo châm lửa vào đống củi giữa sân. Ngọn lửa bùng lên, đỏ rực, soi sáng gương mặt từng người, soi sáng cả bức tranh núi rừng. Giọng ông vang trầm, cất lời khấn bằng tiếng Thái cổ. Từng câu, từng chữ như tiếng vọng ngàn đời, nhắc nhớ cội nguồn. Cả bản im phăng phắc, chỉ còn tiếng chiêng đều đặn và tiếng lửa tí tách. Trong khoảnh khắc ấy, Khánh Vân thấy mình như được hòa tan trong vòng xoay thời gian bất tận.

Đang chìm trong cảm xúc, bỗng bàn tay ai đó chạm nhẹ vào tay cô. Cô giật mình quay sang. Là anh. Trần Hữu Khải đứng bên cạnh, ánh mắt trầm nhưng dịu. "Đi theo anh, Vân," giọng anh khẽ vang, vừa đủ để cô nghe giữa âm thanh ồn ã.

Anh dìu cô đi quanh lễ đài, bàn tay to lớn bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé. Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang, khiến trái tim cô bồi hồi. Mỗi bước chân của anh vững chãi, như đang nâng đỡ bước chân cô. Khánh Vân ngước lên, bắt gặp ánh mắt anh trong ánh lửa bập bùng. Ánh mắt ấy vừa trìu mến vừa sâu xa, như cất giữ điều gì đó chưa kịp thốt ra. Cô đỏ mặt, cúi đầu, nhưng không rút tay lại. Ngược lại, bàn tay cô khẽ siết lấy bàn tay anh, như một lời đáp lại lặng lẽ.

Vòng người quanh ngọn lửa dần chuyển sang múa vòng. Váy áo xòe tung, màu sắc rực rỡ hòa cùng ánh lửa. Trẻ con reo cười, người lớn cất tiếng hát. Không khí lễ hội tràn đầy niềm vui, tràn đầy sức sống. Khánh Vân cũng bị cuốn theo, cô để mặc đôi chân mình bước vào vòng múa, và anh – lặng lẽ nhưng kiên định – vẫn giữ tay cô, dìu cô xoay nhịp nhàng. Vai họ chạm nhau, hơi thở gần nhau, nụ cười trao nhau. Giữa âm nhạc, giữa tiếng chiêng dâng trời, họ như tìm thấy một nhịp điệu chung – nhịp điệu của hai trái tim.

Ngọc Diệp từ vòng ngoài nhìn thấy, chỉ khẽ mỉm cười. Cô tinh ý kéo lũ trẻ hát vang một bài dân ca Thái cổ. Tiếng hát trong trẻo vang vọng, khiến khung cảnh càng thêm rộn ràng, náo nhiệt. Nhưng trong mắt Diệp, cô thấy rõ: giữa vòng người đông đúc, giữa muôn vàn ánh sáng và âm thanh, có hai người đang lặng lẽ tìm thấy nhau.

Đêm xuống dần, ngọn lửa vẫn cháy sáng, tiếng chiêng vẫn ngân vang. Những lời nguyện cầu đã gửi lên trời cao, và ở dưới mặt đất, một mối dây vô hình cũng đã âm thầm nối liền hai tâm hồn. Trong lòng Khánh Vân, niềm xúc động trào dâng – vừa như giấc mơ, vừa như sự thật. Và trong giấc mơ ấy, có bàn tay anh, có ánh mắt anh, luôn ở bên, luôn nâng đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com