Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Ngọn lửa trong đêm và lời thầm thì chưa kịp nói

Chương 27: Ngọn lửa trong đêm và lời thầm thì chưa kịp nói

Tiếng chim rừng vừa dứt, bầu không khí trong bản vẫn còn nhuốm nặng sự lo âu sau vụ phát hiện quả bom cũ. Trẻ con, người già, phụ nữ thì thầm với nhau về cái chết treo lơ lửng chỉ cách họ một hơi thở. Người ta bàn tán rằng có thể trong rừng còn nhiều thứ chết chóc như vậy, chưa kịp nổ, chờ một bàn chân vô ý giẫm lên để gieo tai ương. Bản Hồng Lĩnh chưa từng có ngày nào căng thẳng đến thế.

Khánh Vân suốt cả đêm không ngủ. Cô ngồi bên cửa sổ nhà sàn, lắng nghe tiếng gió hú qua rừng, thỉnh thoảng lại rùng mình khi nghĩ đến ánh kim loại lạnh lẽo lóe lên dưới đất. Những đôi mắt trẻ thơ tròn xoe vì sợ hãi cứ ám ảnh cô. Trách nhiệm của một cô giáo khiến trái tim cô nặng trĩu: nếu cứ trốn sau lưng người khác, liệu cô có xứng đáng với niềm tin của học trò?

Sáng hôm sau, Khải cùng Minh Tuấn nhận nhiệm vụ phối hợp cùng dân bản rà soát, tìm và xử lý những vật liệu nổ còn sót lại. Trước khi đi, Khải tìm gặp Vân. Anh đứng trước hiên nhà, dáng cao lớn in hằn trong ánh nắng sớm, đôi mắt nghiêm nghị hơn bao giờ hết.
"Vân, hôm nay anh và Tuấn cùng người của đội công binh sẽ vào rừng. Em không được đi theo. Nguy hiểm lắm."
Giọng anh dứt khoát, lạnh lùng như mệnh lệnh.

Khánh Vân cắn môi, đôi tay nắm chặt vạt áo. "Anh Khải, em... em biết nguy hiểm. Nhưng em là cô giáo ở đây. Em phải ở bên học trò, bên dân bản. Em không thể đứng nhìn."
Anh nhíu mày, ánh mắt lóe lên sự giận dỗi xen lẫn lo lắng: "Em nghĩ ở bên anh sẽ an toàn sao? Em không hiểu... chỉ cần một sai sót nhỏ, một mảnh sắt thôi cũng có thể cướp đi mạng sống. Anh không thể để em mạo hiểm."

Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng run run nhưng kiên quyết: "Em hiểu. Nhưng em không thể quay lưng. Nếu ai cũng chọn ở lại phía sau, thì ai sẽ dìu dắt trẻ con, ai sẽ trấn an phụ nữ, ai sẽ cùng anh khích lệ dân bản? Anh Khải, em muốn đi. Không phải để cản trở, mà để làm tròn bổn phận."

Trong khoảnh khắc ấy, Khải thấy nơi đôi mắt cô một ánh sáng cứng cỏi, mong manh nhưng kiên định, khiến anh nghẹn lời. Một phần trong anh muốn ôm chặt cô vào lòng, giam cô trong vòng tay để cô khỏi bước vào chốn nguy hiểm. Nhưng một phần khác, sâu thẳm trong trái tim, anh lại tự hào trước sự mạnh mẽ ấy. Anh thở dài, khẽ gật đầu:
"Được. Nhưng em phải luôn ở sau lưng anh. Nhớ chưa?"
Nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi Vân, và cô gật đầu: "Vâng, em hứa."

Mặt trời chưa lên cao, nhóm người đã lên đường. Họ mang theo cuốc xẻng, gậy tre, và dụng cụ dò tìm bom mìn. Minh Tuấn đi đầu, Khải đi bên cạnh Vân, ánh mắt luôn quét khắp tán rừng rậm rạp. Tiếng gió thổi qua kẽ lá nghe như lời thì thầm chết chóc. Không khí nặng trĩu, từng bước chân như giẫm trên lưỡi dao.

Đi sâu vào rừng, họ phát hiện một khoảnh đất lạ: cỏ không mọc, mặt đất loang loáng kim loại. Minh Tuấn cau mày: "Chỗ này... khả năng cao từng là bãi tập kích. Có thể còn nhiều bom chưa nổ." Lời anh khiến cả nhóm lặng đi.

Khánh Vân đứng nép sau lưng Khải, trái tim đập loạn. Cô nuốt khan, tự nhủ mình không được run, nhưng đôi bàn tay vẫn nắm chặt nhau đến trắng bệch. Khải quay lại, ánh mắt anh như lời nhắc nhở: "Ở sát anh." Cô gật đầu, bước gần hơn, đến mức vai cô khẽ chạm vai anh.

Những người đàn ông bắt đầu cẩn thận gạt lớp đất. Từng tiếng xẻng va vào sỏi vang lên khô khốc, khiến Vân lạnh sống lưng. Bất chợt – một tiếng "cạch" rợn người vang lên. Minh Tuấn ngẩng phắt, hạ giọng: "Có rồi."

Mọi ánh mắt đổ dồn. Một quả bom khác, to hơn, nằm nửa chìm nửa nổi dưới đất. Nó gỉ sét, méo mó, nhưng cái chết bên trong vẫn nguyên vẹn. Minh Tuấn bắt đầu thao tác. Mồ hôi túa ra, nhỏ xuống lớp đất ẩm tối. Ai nấy nín thở, không dám cử động mạnh.

Đột nhiên – một tiếng "bùm" nhỏ, rồi lửa lóe lên từ bụi rậm gần đó. Có lẽ do mảnh kim loại va vào đá, gây tia lửa bén vào cành khô. Trong tích tắc, ngọn lửa bùng lên, cháy lan sang thảm lá khô xung quanh. Khói mù mịt, mùi khét lẹt xộc vào mũi. Trẻ con và phụ nữ đứng xa hoảng loạn kêu thét.

"Vân, tránh ra sau anh!" – Khải hét lớn, kéo mạnh cô về phía sau. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng "choang" ghê rợn vang lên: một mảnh bom rơi vãi từ đâu đó, bật ra khỏi đống đất, xoáy thẳng về phía họ.

Mọi thứ diễn ra nhanh như chớp. Khánh Vân chưa kịp kêu, đã thấy thân hình Khải lao đến, ôm ghì lấy cô. Cả hai ngã xuống nền đất ẩm, anh dùng thân mình che chắn, kéo cô sát vào ngực. Má cô áp vào gò má anh, lạnh lẽo vì mưa nhưng nóng rực bởi hơi thở dồn dập.

"Đừng sợ... có anh đây." – Giọng anh khàn khàn, ngay sát tai, vừa run vừa kiên định. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô, lo lắng xen lẫn tình cảm sâu nặng. Vân nghẹn lại, nước mắt trào ra không kìm nổi. Cô không biết vì sợ hãi hay vì xúc động, chỉ biết vòng tay anh ôm chặt khiến cô thấy an toàn hơn bất cứ lời cầu nguyện nào.

Mảnh bom cắm phập xuống đất, chỉ cách họ vài bước chân, tóe lửa rồi tắt ngấm. Khói bốc lên cay xè. Cả rừng như chết lặng, chỉ còn tiếng lửa cháy lép bép. Khải từ từ buông tay, nhưng vẫn giữ Vân trong vòng tay, ánh mắt không rời khỏi gương mặt tái nhợt của cô.

"Vân... em không sao chứ?" – Anh thì thầm, giọng khản đặc.
Cô run rẩy, khẽ lắc đầu: "Không... nhờ có anh..." Rồi không kìm được, cô dụi mặt vào vai anh, nghẹn ngào.

Minh Tuấn và đội công binh lúc này lao tới, dập ngọn lửa, xử lý quả bom còn lại. Người dân bản lùi về xa, vừa cầu nguyện vừa khóc. Cảnh tượng hỗn loạn, nhưng trong vòng tay Khải, Vân thấy như cả thế giới bên ngoài chỉ là tiếng vọng xa xăm.

Khói tan dần, ngọn lửa được khống chế, quả bom được vô hiệu hóa. Mọi người thở phào, nước mắt lẫn mồ hôi hòa vào nhau. Nhưng trái tim Khánh Vân thì vẫn đập thình thịch, bởi cảm giác má chạm má, bởi vòng tay siết chặt, bởi ánh mắt đầy tình cảm và lo lắng ấy – tất cả khắc sâu như vết lửa nóng bỏng trong tim.

Đêm đó, khi bản Hồng Lĩnh trở lại yên bình, tiếng chiêng cầu an vang vọng từ nhà sàn, Khánh Vân vẫn ngồi lặng bên ngọn lửa nhỏ. Bên cạnh cô, Khải lặng thinh, đôi mắt hướng về núi rừng đen thẫm. Nhưng bàn tay anh vẫn nắm lấy tay cô, không buông. Không cần lời nào nữa – tất cả đã được khắc lên từ khoảnh khắc sinh tử, nơi cái chết và tình yêu chỉ cách nhau một hơi thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com