Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Đêm dài không ngủ

Chương 30: Đêm dài không ngủ

Đêm buông xuống bản Hồng Lĩnh nhanh hơn thường lệ. Từng đám mây xám trĩu nặng che khuất cả vầng trăng, chỉ còn những vì sao yếu ớt run rẩy phía xa. Núi rừng chìm trong một màu đen hun hút, âm u đến nghẹt thở. Gió rít qua kẽ lá, từng hồi dài như tiếng thở than của đất trời.

Trần Hữu Khải đeo súng, lặng lẽ bước vào con đường mòn dẫn ra biên giới. Tiếng giày anh dẫm trên đất ẩm nghe trầm nặng, hòa vào tiếng lá khô lạo xạo dưới chân. Đêm nay, anh phải cùng đồng đội tuần tra – tin báo từ cấp trên cho biết một nhóm tội phạm có thể quay lại, lợi dụng màn đêm để vận chuyển hàng cấm.

Anh quen với bóng tối, với hiểm nguy, với sự thinh lặng chết chóc của núi rừng về đêm. Nhưng chẳng hiểu sao, ngay lúc này, hình ảnh một người con gái lại chực chờ trong tâm trí: đôi mắt trong veo, bàn tay nhỏ nhắn, giọng nói dịu dàng vẫn còn văng vẳng bên tai. Anh lắc đầu, hít sâu để giữ vững sự tập trung, song ánh mắt ấy cứ ngoan cố hiện về như ánh lửa không thể dập tắt.

Ở trong bản, Khánh Vân cũng không ngủ được. Căn phòng nhỏ trên nhà sàn sáng leo lét ngọn đèn dầu. Cô nằm mà lăn qua trở lại, lòng dạ thấp thỏm như có đá đè. Từng cơn gió rít ngoài cửa, từng tiếng côn trùng râm ran đều khiến tim cô giật thót. Cô biết, giờ này anh đang ở đâu đó trong màn đêm đặc quánh, đối mặt với nguy hiểm mà cô không thể hình dung.

Khánh Vân tự nhủ, mình chỉ là một cô giáo, không nên để cảm xúc cá nhân xen vào công việc của anh. Nhưng trái tim không nghe theo lý trí. Cô nhớ đến buổi chiều hôm trước, khi anh nắm tay dìu cô băng qua bờ suối trơn trượt, ánh mắt nghiêm nghị mà dịu dàng khiến cô không thể nào quên. Chỉ cần nghĩ đến việc ánh mắt ấy có thể biến mất mãi mãi trong một đêm rừng đầy hiểm nguy, tim cô thắt lại, nhói đau.

Ngoài kia, tiếng chó sủa vang lên ở đầu bản, rồi lại im bặt. Cô choàng dậy, bước ra cửa sổ, nhìn về phía con đường mòn đen đặc. Núi rừng như nuốt chửng mọi ánh nhìn, chỉ để lại một khoảng mờ mịt. Bàn tay cô run run nắm chặt vạt áo. Trong lòng cô, nỗi sợ len lỏi, bủa vây, khiến mắt nhòe đi bởi nước mắt.

...

Trong rừng, Khải cùng đồng đội Minh Tuấn di chuyển sát nhau, ánh đèn pin hắt một vệt sáng hẹp trên nền đất ướt. Tiếng súng lên nòng vang khẽ, lạnh lẽo. Bất chợt, từ xa vang lên tiếng động khả nghi – tiếng bước chân nặng, rồi tiếng va chạm kim loại. Cả hai lập tức dừng lại, ẩn mình sau thân cây to, ánh mắt căng thẳng.

Bóng người lờ mờ xuất hiện giữa rừng, mang theo gùi nặng, nói với nhau bằng thứ tiếng lạ. Không nghi ngờ gì nữa: đó là bọn tội phạm. Khải nắm chặt súng, mạch máu như căng tràn trong cơ thể. Trong phút chốc, sự bình yên mong manh của bản làng, tiếng cười hồn nhiên của lũ trẻ, và cả ánh mắt lo lắng của Vân – tất cả như ùa về, biến thành sức mạnh, thôi thúc anh phải bảo vệ bằng mọi giá.

Anh ra hiệu cho Minh Tuấn tiến vòng ra phía sau, còn mình giữ chốt phía trước. Đêm càng sâu, tiếng gió càng rít, bóng tối càng dày, che giấu cả sự sống lẫn hiểm nguy.

...

Trong phòng, Vân vẫn thức trắng. Cô ngồi bên cửa sổ, đôi mắt mở to, nhìn mãi vào khoảng không đen thẫm. Cô tưởng tượng ra từng bước chân anh giữa rừng đêm, tưởng tượng đến ánh mắt sắc lạnh mà cô đã thấy khi đối diện bọn cướp. Rồi cô lại tưởng tượng, nếu một viên đạn lạc, một mảnh bom mìn, một cú ngã định mệnh... thì chuyện gì sẽ xảy ra?

"Không được nghĩ vậy!" – cô khẽ bật thành tiếng, nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ rơi.

Điện thoại trên bàn bỗng rung khẽ. Vân giật mình, tim cô thắt lại, run rẩy cầm lên. Trên màn hình hiện tên anh.

"Anh Khải..." – giọng cô run lên ngay khi bắt máy.

"Vân, em chưa ngủ à?" – giọng anh ở đầu dây kia trầm thấp, khẽ khàng khác hẳn thường ngày, như thể anh đang cố giấu đi mệt mỏi và lo toan.

Cô cắn môi, nước mắt tuôn trào. "Em... em lo quá. Ngoài kia nguy hiểm lắm, đúng không?"

Bên kia, anh im lặng một thoáng. Tiếng gió rừng vọng lại, như chứng thực sự khắc nghiệt nơi anh đang đứng. Rồi giọng anh vang lên, dịu dàng đến mức khiến cô nghẹn ngào:
"Anh ổn. Đừng khóc. Chỉ cần biết, ở đây có anh, và anh sẽ trở về."

Nước mắt Vân rơi lã chã. Cô bật khóc nức nở, vừa mừng vừa đau, vừa bất lực vừa được vỗ về. Chưa bao giờ, giữa sự hiểm nguy rình rập, một câu nói đơn giản lại khiến cô cảm nhận rõ ràng đến thế: có một bờ vai vững chãi, có một người luôn che chở, luôn nghĩ về cô, dù ở nơi nguy hiểm nhất.

"Anh hứa nhé... nhất định phải trở về." – cô nức nở, từng từ đứt quãng.
"Ừ. Anh hứa." – giọng anh trầm ấm, kiên định.

Đêm ấy, dù vẫn còn nỗi sợ rình rập, trong lòng Khánh Vân đã có một ngọn lửa nhỏ, ấm áp, xua đi phần nào bóng tối bao trùm. Còn Khải, giữa rừng sâu hun hút, chỉ cần nghĩ đến giọt nước mắt ấy, giọng run rẩy ấy, anh càng có thêm lý do để chiến đấu, để trở về nguyên vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com