Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Mùa vàng và lời khấn núi rừng

Chương 8: Mùa vàng và lời khấn núi rừng

Mặt trời buổi sớm len qua từng đỉnh núi, trải xuống thung lũng một lớp vàng óng như tơ. Hương lúa chín tràn ngập không gian, dậy lên nồng nàn, quyện cùng hơi sương buổi sớm thành một thứ men say dịu dàng khiến bất cứ ai cũng phải dừng lại để hít hà, để lắng nghe từng nhịp thở của mùa vụ đang dâng tràn. Từ căn nhà sàn nơi Khánh Vân ở, cô có thể nhìn thấy những thửa ruộng bậc thang xếp lớp như những nấc thang dẫn lên trời, vàng rực trong nắng mới, đẹp đến mức khiến người ta ngỡ như lạc vào một bức họa.

Khánh Vân bước ra sân, tà áo đơn giản màu xanh nhạt khẽ bay trong gió. Cô mỉm cười, trong lòng rộn ràng bởi hôm nay cô cùng các em học sinh sẽ xuống đồng gặt lúa với bà con trong bản. Mùa vàng không chỉ là mùa no ấm mà còn là mùa hội, mùa đoàn kết, mùa chan chứa tiếng cười.

"Cô ơi, mau lên!" – giọng Lý Mí Châu trong trẻo vang lên từ ngoài ngõ. Con bé chạy chân trần, mái tóc cột vội, đôi mắt sáng lấp lánh. Trên vai nó là chiếc liềm nhỏ, bàn tay rắn rỏi dẫu tuổi đời còn bé.

Khánh Vân khẽ gật đầu, nhanh chóng khoác chiếc khăn mỏng, theo bước học trò. Con đường xuống ruộng gập ghềnh đá sỏi nhưng được dệt nên bởi những tiếng gọi nhau, những tràng cười lanh lảnh. Bọn trẻ vừa đi vừa ca một đoạn dân ca Thái ngắn, giọng non nớt nhưng ngọt ngào, gieo vào lòng Khánh Vân sự ấm áp khó tả.

Ruộng bậc thang hiện ra dưới chân núi, vàng óng rực rỡ như dải lụa. Người trong bản đã có mặt đông đủ, từng tốp chia nhau khắp thửa ruộng. Tiếng liềm lách cách vang đều, xen lẫn tiếng chuyện trò, tiếng trẻ con đùa nghịch. Một bức tranh mùa gặt sống động hiện ra trước mắt Khánh Vân.

Cô bỡ ngỡ cầm liềm, cúi xuống, hít thật sâu hương lúa, rồi cẩn trọng cắt những nhánh đầu tiên. Hơi đất ẩm ngai ngái hòa cùng hương lúa ngọt ngào khiến lòng cô lâng lâng. Đôi tay mảnh khảnh vụng về, cắt chưa quen, mấy lần suýt đứt ngọn non. Bọn trẻ thấy vậy bật cười khúc khích:

"Cô giáo cắt như chơi trò chơi thôi!"

Khánh Vân cũng cười, hơi thở hòa lẫn nhịp điệu rộn ràng của cả cánh đồng.

Một lúc sau, lưng áo cô ướt đẫm mồ hôi. Cô dừng tay, đưa tay lên trán lau vội. Và chính lúc ấy, từ phía sau vang lên giọng trầm quen thuộc:

"Cô làm chậm thế này, đến bao giờ mới xong?"

Khánh Vân giật mình quay lại. Trần Hữu Khải đứng đó, dáng cao lớn nổi bật giữa thửa ruộng. Trên vai anh là chiếc gùi đầy lúa vừa cắt, ánh mắt sắc lạnh nhưng thoáng một tia ấm áp khó nhận ra. Áo chàm giản dị ôm gọn bờ vai vững chãi, mồ hôi chảy dài nhưng càng tôn thêm sự cứng cỏi, dứt khoát.

Cô khẽ bối rối, môi mím lại, nửa muốn phản bác, nửa lại thấy tim rung lên một nhịp.

"Tôi... tôi chưa quen, nhưng sẽ nhanh thôi."

Anh không đáp, chỉ đưa tay lấy chiếc gùi từ lưng cô. "Để tôi."

Cử chỉ dứt khoát ấy khiến Khánh Vân ngẩn ra. Bàn tay anh khẽ chạm vào tay cô khi đỡ lấy quai gùi. Chỉ là thoáng qua, nhưng hơi ấm ấy lan khắp người, khiến trái tim cô đập dồn. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người gặp nhau. Anh nhìn cô – ánh nhìn vẫn có vẻ nghiêm khắc, lạnh lùng, nhưng sâu trong đáy mắt là tia sáng dịu dàng, như một dòng nước ngầm lặng lẽ chảy.

Khánh Vân vội quay đi, nhưng không ngăn được hơi nóng lan trên má.

"Cô đừng cố gắng một mình. Đây là công việc của cả bản." – giọng anh trầm, nhẹ, nhưng có gì đó giống như quan tâm được giấu kín.

Cô khẽ gật, tay lại tiếp tục cắt lúa, lòng đầy những xao động lạ lùng.

Mặt trời dần lên cao, ánh nắng rót xuống cánh đồng vàng rực. Tiếng hát dân ca vang lên từ một tốp phụ nữ đang gặt ở góc ruộng xa:

"Ơi... mùa vàng về, lúa chín thơm bay khắp nẻo...
Ơi... núi rừng cười, bản làng no ấm chan hòa..."

Lời hát mộc mạc, ngân dài trên cánh đồng, khiến lòng người nhẹ bẫng. Khánh Vân lắng nghe, môi khẽ mỉm cười. Cô cảm nhận được một niềm hạnh phúc giản dị – hạnh phúc khi được hòa mình vào cuộc sống bình dị nơi đây, cùng chia sẻ nhọc nhằn và niềm vui với bà con, với học trò.

Khi mặt trời ngả dần về chiều, công việc cũng gần xong. Những gùi lúa vàng óng được mang về, xếp thành từng đống. Bọn trẻ chạy nhảy quanh, trên mặt ai cũng rạng rỡ.

Tối hôm đó, tại sân bản, một nghi lễ đặc biệt diễn ra: Lễ tạ mùa.

Ngọn lửa bập bùng giữa sân, hắt lên những gương mặt rám nắng, hắt lên ánh mắt long lanh. Người già trong bản khoác bộ trang phục truyền thống, tay cầm chén rượu, miệng khấn vang lời cầu an gửi đến thần núi, thần sông. Tiếng trống, tiếng chiêng rền vang, hòa cùng mùi hương nghi ngút.

Khánh Vân đứng bên cạnh học trò, say sưa quan sát. Cô chưa từng chứng kiến một nghi lễ nào thiêng liêng đến vậy. Lời khấn không chỉ là ước nguyện cho mùa sau bội thu mà còn là lời cảm ơn núi rừng đã nuôi dưỡng, che chở con người.

Dân bản nối nhau múa xoè. Điệu xoè Thái tròn trịa, tay trong tay, vòng người xoay nhịp nhàng quanh lửa. Ánh trăng trên cao rót xuống, lẫn trong khói hương và tiếng chiêng ngân dài, tạo nên một khung cảnh huyền hoặc, như đưa con người về với thời xa xưa.

Khánh Vân khẽ mỉm cười, lòng ngập tràn xúc cảm. Trong vòng xoè, đôi tay bất chợt chạm vào bàn tay rắn rỏi của Trần Hữu Khải. Cái chạm nhẹ mà như có luồng điện chạy qua. Cô thoáng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt anh. Vẫn là vẻ lạnh lùng thường trực, nhưng ánh lửa hắt lên làm đôi mắt ấy sáng hơn, ấm hơn, như đang cất giấu một điều gì đó.

Cô vội quay đi, nhưng nụ cười khẽ run vẫn còn nơi khóe môi. Trái tim trong lồng ngực đập những nhịp lạ lẫm, vừa ngỡ ngàng vừa rung động.

Đêm trôi đi trong tiếng chiêng, tiếng khèn, trong những điệu xoè rộn rã. Bản làng lung linh như một chòm sao nơi núi rừng, lấp lánh bởi tình người, bởi sự gắn kết thiêng liêng.

Khánh Vân trở về phòng, ngồi bên cửa sổ nhìn ánh lửa xa xa còn hắt sáng. Cô đặt tay lên ngực, thì thầm với chính mình: "Phải chăng... nơi đây, trong núi rừng bình dị này, trái tim ta đã tìm được điều gì đó thật khác lạ?"

Ngoài kia, tiếng suối róc rách, tiếng gió xào xạc, và đâu đó, trong khoảng lặng của đêm, ánh mắt của một người vẫn dõi theo, âm thầm mà bền bỉ như chính núi rừng bao la.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com