Chương 9: Âm vang khèn gọi núi rừng
Chương 9: Âm vang khèn gọi núi rừng
Chiều xuống chậm rãi trên Bản Hồng Lĩnh, khi ánh nắng cuối ngày vắt mình qua từng tán cây rừng, nhuộm vàng những thửa ruộng bậc thang vừa gặt xong. Không khí sau mùa thu hoạch dường như tràn đầy niềm vui, cả bản rộn rã bởi tiếng cười trẻ thơ, tiếng người lớn gọi nhau í ới, và đâu đó vang lên tiếng chiêng trầm hùng hòa cùng tiếng khèn dìu dặt. Với Khánh Vân, những ngày sống ở nơi này giống như một giấc mơ lạ lùng, vừa xa lạ vừa thân thương, có điều gì đó thôi thúc khiến trái tim cô không ngừng rung động.
Buổi tối hôm ấy, dân bản mở hội vui sau mùa gặt. Trên khoảng sân đất rộng trước nhà văn hóa bản, những ngọn đuốc đã được đốt lên, soi sáng những vòng múa xòe uyển chuyển. Khánh Vân ngồi cùng đám học trò của mình, mắt sáng long lanh theo từng điệu nhảy mềm mại của các cô gái Thái trong váy áo rực rỡ sắc hoa. Cô nghe thấy tiếng một đứa trẻ reo lên:
"Cô ơi, lát nữa có thổi khèn đấy! Người trong bản ai thổi khèn hay thì đều được khen ngợi."
Khánh Vân khẽ gật đầu, nụ cười thoáng ngập ngừng. Thú thật, cô chỉ biết đến khèn qua những trang sách hoặc vài lần xem trên tivi, nhưng tận mắt chứng kiến thì đây là lần đầu. Âm thanh khèn như tiếng gọi của núi rừng, vừa tha thiết vừa như có chút nỗi buồn man mác len lỏi.
Một cụ già trong bản chậm rãi bước ra, trên tay cầm chiếc khèn gỗ dài, chạm khắc hoa văn tinh xảo. Ông thổi khèn, tiếng nhạc vang lên, hòa quyện vào tiếng trống chiêng, khiến cả không gian như lay động. Đám trẻ im phăng phắc, ánh mắt chăm chú. Khánh Vân cũng lặng đi, lòng ngập tràn xúc cảm.
Khi cụ già dừng lại, nhiều người vỗ tay. Rồi một thanh niên khác bước lên, trao chiếc khèn cho người kế tiếp. Lúc ấy, một giọng nói trầm trầm vang bên cạnh:
"Cô có muốn thử không?"
Khánh Vân giật mình quay sang, bắt gặp ánh mắt của Trần Hữu Khải. Anh đứng sát bên, gương mặt điềm tĩnh dưới ánh lửa bập bùng. Dù giọng nói lạnh lùng, nhưng ánh mắt anh khi nhìn cô lại phảng phất điều gì đó khó tả, như sự kiên nhẫn xen lẫn một nỗi buồn thẳm sâu.
Cô hơi bối rối, lắc đầu cười nhẹ:
"Em chưa từng thổi bao giờ... chắc sẽ chẳng ra tiếng đâu."
Khải không trả lời ngay, chỉ khẽ cúi xuống, nhặt lấy chiếc khèn mà một chàng trai vừa đặt xuống. Anh cầm nó bằng đôi bàn tay rắn chắc, thử một vài nốt. Âm thanh vang lên, trầm hùng nhưng ngọt ngào, khiến tim Khánh Vân khẽ thắt lại. Sau đó, anh quay sang đưa cho cô:
"Thử đi. Tôi sẽ chỉ."
Khánh Vân nhìn anh, lòng đầy lưỡng lự. Thế nhưng ánh mắt anh bình thản quá, dường như không chấp nhận lời từ chối. Cuối cùng, cô đưa tay đón lấy khèn, chiếc khèn dài nặng hơn cô tưởng, bàn tay cô vô thức chạm vào tay anh.
Cái chạm nhẹ thôi nhưng khiến Khánh Vân cảm thấy tim mình đập gấp gáp. Bàn tay anh ấm áp, cứng cáp, bao phủ lấy tay cô trong khoảnh khắc. Anh không buông ra ngay, mà chậm rãi chỉnh lại tư thế cho cô, giọng thấp trầm:
"Cầm thế này... đặt môi sát vào đây... thổi đều hơi, đừng gấp gáp."
Khánh Vân hơi run, mùi gỗ khèn phảng phất mùi nhựa rừng ngai ngái. Cô thử thổi, nhưng chỉ phát ra âm thanh méo mó. Đám trẻ phía sau cười khúc khích. Cô đỏ mặt, vội đưa mắt nhìn anh.
Khải khẽ nhếch môi, nụ cười thoáng qua nhưng ánh mắt lại mang vẻ gì đó như xót xa, như đang nhìn một kỷ niệm xa xăm mà không nói thành lời. Anh lặng lẽ đứng sát phía sau cô, vòng tay qua, đặt lên bàn tay nhỏ bé của cô, điều chỉnh.
"Thả lỏng ra. Đừng gồng cứng."
Giọng nói ấy thật nhẹ, gần như chỉ đủ để mình cô nghe thấy. Hơi thở anh thoảng qua bên tai, khiến Khánh Vân bỗng thấy gò má mình nóng rực. Cô thử thổi lại, lần này âm thanh vang lên tròn trịa, mượt mà hơn.
Đám học trò vỗ tay rào rào:
"Cô thổi được rồi! Cô giỏi quá!"
Khánh Vân bật cười, ánh mắt long lanh. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô vẫn cảm nhận rất rõ bàn tay anh vẫn đặt trên tay mình, vững chãi và bảo bọc. Khải nhìn cô, khóe môi thoáng cong, nhưng nụ cười chưa kịp trọn vẹn đã nhanh chóng chìm xuống, để lại trong mắt anh một nỗi buồn mờ nhạt, như một đám mây mỏng che ngang ánh trăng.
Cô ngập ngừng thì thầm:
"Anh... cũng từng học thổi khèn ư?"
Khải khẽ gật:
"Tôi học từ người Thái trong bản... Lâu rồi, ít khi động đến nữa."
"Âm thanh... đẹp quá. Nghe như có nỗi buồn."
Anh im lặng một lúc lâu, mắt nhìn xa xăm về phía núi rừng đêm mờ ảo. Ánh lửa hắt lên gương mặt anh, soi rõ đường nét góc cạnh lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt ấy lại phảng phất một vết thương nào đó chưa từng lành. Anh đáp chậm rãi:
"Khèn vốn để gửi gắm tâm sự. Người vui thổi khèn cũng khác, người buồn thổi khèn lại càng khác. Cô nghe ra nỗi buồn, chắc bởi tôi chẳng giấu được."
Khánh Vân siết nhẹ tay lên thân khèn, lòng ngập ngừng nhưng không dám hỏi thêm. Cô biết, có những chuyện anh chưa muốn chia sẻ, và cô cũng không nên ép buộc. Chỉ là trong trái tim cô, từ khoảnh khắc này, hình bóng anh đã in đậm hơn bao giờ hết.
Không khí lễ hội vẫn tiếp diễn. Trẻ con chơi trò ném còn, người lớn tụm lại hát dân ca. Khánh Vân cùng học trò cười nói rộn ràng, nhưng trong lòng cô vẫn vương lại dư âm của khúc khèn ban nãy. Nó không chỉ là một giai điệu, mà như một sợi dây vô hình, nối cô gần hơn với Trần Hữu Khải — người đàn ông lạnh lùng, ít lời, nhưng lại để lộ những góc khuất khiến trái tim cô rung lên khe khẽ.
Dưới ánh trăng mờ, cô thoáng ngoái lại. Anh đứng đó, khoanh tay, lặng lẽ quan sát, khóe môi thoáng một nụ cười mỏng, ánh mắt như chở che, như nói thay ngàn lời mà chẳng một âm thanh nào bật ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com